Dã Mã

Chương 10: Một cái răng

Lúc Trần Triệu Nam lên sáu tuổi, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Du Cảnh ở trong sân.

Chú Du là người Trần Triệu Nam rất quen mặt, ở đối diện nhà cậu. Mấy toà nhà trong khu đều là phòng của người nhà Cục Cảnh Sát, ông nội cậu cũng là cảnh sát nên Trần Triệu Nam đã sống ở đây từ nhỏ.

Trần Triệu Nam chưa bao giờ gặp cậu con trai đứng bên cạnh. Dáng người anh rất cao, da hơi ngăm đen, tóc rối như tổ chim, chiếc áo thun màu đen nhăn nhúm, bị tẩy nhiều đến mức bạc phếch. Nhìn thoáng qua, đôi xăng đan trên chân chắc chắn là mới mua, nhưng khi đeo nó lại thấy chân bị gò bó.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, tuy đôi mắt sáng ngời nhưng hơi đáng sợ. Từ căn nhà năm tầng nhìn sang cửa hàng bán đồ ăn vặt trước cổng khu nhà, cứ như chưa từng thấy qua việc đời.

Trần Triệu Nam cảm thấy anh có hơi bẩn thỉu, không biết tại sao chú Du lại mang đứa trẻ dơ dáy này về.

Trong sân có trồng mấy cây long não, giống như phủ một lớp dầu dưới ánh mặt trời. Mùa hè, nhiệt độ ở Trú Thành rất cao, đi một bước đã ướt đẫm mồ hôi.

Trần Triệu Nam cắn que kem, xách chiếc váy chết tiệt ra ngoài hành lang.

Giang Ngâm đưa tay ra sau đầu Trần Triệu Nam, đẩy đầu cậu về phía trước. Trần Triệu Nam đứng dưới ánh mặt trời, cau mày khó chịu, muốn trốn sau váy của mẹ.

"Đây chắc là Du Cảnh rồi." Trần Triệu Nam nghe thấy giọng nói chết tiệt: "Trông thật đẹp trai."

Trần Triệu Nam đổ mồ hôi vì nóng, quần áo dính chặt vào lưng, nước đường tan ra từ đáy kem đang ngấm vào ngón tay cậu.

Cậu chẳng muốn ra ngoài chút nào nhưng bị mẹ lôi đi mua đồ, càng khó chịu hơn khi mẹ cứ dừng lại chào mọi người, lần nào cũng phải đợi lâu.

Trần Triệu Nam chộp lấy ngón chân trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo và lắc lư. Kem đã ăn xong thì đầu lưỡi tê dại, bên dưới có vị như gỗ.

Giang Ngâm còn đang nói gì đó nhưng Trần Triệu Nam hoàn toàn không nghe thấy mà chỉ liên tục dùng đầu lưỡi đẩy chiếc răng cửa lung lay.

Nước đường tan chảy rơi xuống đất, từng giọt rơi xuống tạo thành những vết loang lấm tấm. Vài con kiến

bò theo, Trần Triệu Nam lùi lại phía sau.

"Mới đón từ nông thôn về đấy." Du Huy dắt Du Cảnh, kéo anh đến trước mặt Giang Ngâm: "Chòa dì Giang đi nào."

Du Cảnh sờ ót, hình như hơi thẹn thùng: "Dì Giang."

"Năm nay bao tuổi rồi nè?"

Giang Ngâm khom lưng, muốn chạm vào mặt Du Cảnh.

Du Cảnh ngửi thấy mùi thuốc đuổi muỗi nồng nặc trên người Giang Ngâm, đặc biệt là mùi hoa, khi anh ở quê, bà nội cũng sẽ xịt cho anh loại thuốc chống muỗi thơm này.

Anh nhìn Du Huy đứng ở bên cạnh rồi quay đầu, nhìn thẳng Giang Ngâm: "Chín tuổi."

"Cao thế à." Giang Ngâm cười nói: "Hơn Nam Nam nhà chúng ta ba tuổi."

Giang Ngâm quay đầu, bảo Trần Triệu Nam mau gọi anh.

Vì thế, Du Cảnh nhìn theo ánh mắt của Giang Ngâm. Phía sau bà có một đứa trẻ đang ăn kem trong mùi thuốc đuổi muỗi.

Làn da trắng, ăn mặc đẹp, trông nhẹ nhàng và tinh tế. Du Cảnh rất khinh thường mấy đứa nhóc như vậy, có lẽ cả ngày chỉ biết rúc vào lòng người lớn làm nũng.

Trần Triệu Nam khép chặt miệng và trừng mắt nhìn Du Cảnh, không chịu gọi. Cậu không thích tay của mẹ sờ lên mặt Du Cảnh.

Vẻ mặt của Giang Ngâm hơi khó xử, vỗ vai Trần Triệu Nam: "Phải lễ phép."

"Không sao, thằng bé sợ người lạ, sau này chơi cùng sẽ quen thôi."

"Thường ngày thằng bé cũng không như vậy." Giang Ngâm nghĩ rằng Trần Triệu Nam là đứa bé sáu tuổi không sợ người lạ nhất thế giới, không biết sao hôm nay lại thế này: "Nam Nam, nhanh gọi anh đi."

Trên xe trở về thành phố, Du Huy liên tục nhắc nhở Du Cảnh phải lễ phép, chào hỏi hàng xóm, không được mang theo bất cứ thứ gì ở quê.

Vì thế, Du Cảnh im lặng suốt dọc đường, chào hỏi từng cô chú nhưng giờ lại sốt ruột.

Anh cảm thấy khô nóng, thầm nói lung tung: "Cậu ta không muốn gọi."

Du Huy và Du Cảnh chỉ mới gặp nhau. Lúc ba tuổi anh đã được đưa về nông thôn nuôi, đến nơi quê làm việc nhà nông, lăn lộn trong bùn đất.

Nuôi con trong nghèo khó, lúc đầu Du Huy định rèn sức chịu đựng cho Du Cảnh.

Nhưng không ngờ tới Du Cảnh rất thích ứng, ở đấy sáu năm không chịu về mà vì học hành nên anh không thể không về.

Cho nên, Du Huy chỉ ngoài miệng cảnh cáo Du Cảnh để anh không nói lung tung, Du Cảnh cũng biết điều mà ngậm miệng.

Giây tiếp theo, Trần Triệu Nam đột nhiên bước ra từ sau lưng Giang Ngâm.

"Con không muốn gọi anh ta."

Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam đang cười, lộ ra hai hàng răng trắng tinh, khuôn mặt hai bên chất chồng. Nói xong thì chạy ra sau, nhảy lên bậc thang, làm mặt quỷ với Du Cảnh.

Nhóc con rất hả hê.

Ở nông thôn, Du Cảnh là đứa trẻ đứng đầu, bọn trẻ đều nghe lời anh, đều ngoan ngoãn gọi anh là anh.

Du Cảnh cảm thấy, một đứa trẻ lớn giống khối bơ, dựa vào đâu ra vẻ?

Du Cảnh đi lên, đứng trước mặt Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam đứng trên bậc thang vẫn không cao hơn Du Cảnh, vì thế nên không phục mà nhón chân.

Ai ngờ trọng tâm cậu không vững, cả người đổ về phía trước. Du Cảnh thấy cậu sắp đổ vào mình, vội vàng tránh ra.

Sau đó, Trần Triệu Nam ngã xuống đất, máu từ miệng chảy ra như nước đường.

Du Cảnh bị doạ cho choáng váng, quay đầu nhìn qua Du Huy.

Giang Ngâm nhanh chóng nhấc Trần Triệu Nam trên mặt đất dậy làm cậu há mồm, chiếc răng cửa dính máu rơi vào lòng bàn tay của Giang Ngâm.

Du Huy tát vào mặt Du Cảnh, mặt anh bị lệch sang một bên, lỗ tai trong thoáng chốc trống rỗng, như bị bông bịt lại.

“Tại sao con lại né hả?!”

Bên kia Trần Triệu Nam rất hỗn loạn, có mấy người lớn đều tiến lên ôm cậu. Du Cảnh bụm mặt, dù mặt rất đau nhưng anh cảm thấy không nghiêm trọng bằng Trần Triệu Nam bị chảy máu, cho nên không tỏ vẻ đau đớn.

Thế nhưng, Trần Triệu Nam không khóc. Máu trong miệng chảy ra váy lam của Giang Ngâm, vẻ mặt cậu cũng trở nên tối đi, cậu ngẩng đầu và liếc Du Cảnh một cái.

Du Cảnh khẽ cười, không hề xin lỗi Trần Triệu Nam vì làm cậu ngã rụng răng.

Hồi trước ở nông thôn, anh đã quen với việc bị ngã nên cảm thấy ngã cũng không có gì to tát.

Lúc về nhà, Du Cảnh nhìn vẻ mặt của Du Huy, biết ông vẫn tức giận.

Ông nói không nhiều lắm, không có nhiều lời dạy đối với Du Cảnh, tất cả những gì ông muốn nói đều chứa trong cái tát kia.

Du Huy nói ông chỉ xin nghỉ nửa ngày ở Cục nên Du Cảnh hãy ngoan ngoãn ở nhà một mình, đừng gây chuyện rồi ra cửa đi làm.

Du Huy đang làm cảnh sát hình sự ở Cục Công An bên cạnh, anh không sợ bất cứ ai, ngoại trừ ba mình.

Buổi tối, Du Hảo về nhà, bế Du Cảnh lên quay vài vòng.

"Lúc còn nhỏ, chị đã nghĩ rằng ba mẹ chị chỉ có một đứa con gái là mình."

Du Cảnh ngẩng đầu nhìn Du Hảo: "Là ba mẹ của chúng ta."

"Ồ." Du Hảo miễn cưỡng gật đầu: "Chị là chị em, sau này em nhất định phải nghe lời chị."

Du Hảo không cảm thấy mình có em trai, Du Cảnh cũng không cảm nhận được mình có chị gái. Trước đây, anh là người lớn nhất, hiện tại lại lòi ra người lớn hơn khiến anh không thoải mái trong lòng.

"Dựa vào cái gì mà em phải nghe chị? Chị là ai?"

"Em lại dám tranh luận với chị? Chị lớn hơn em đấy!"

Du Hảo nắm lấy hai bím tóc, miệng vểnh lên cao, chắc có lẽ treo được mấy cái đèn l*иg. Cô mặc chiếc váy hoa màu vàng nhạt do mẹ mới may bên ngoài bằng lụa bông, mùa hè diện vào rất mát.

Cô ấy có một khuôn mặt sạch sẽ, một chút phúng phính của trẻ con, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngay cả ngón chân cũng màu hồng.

Du Cảnh cúi đầu tự nhìn mình. Gầy đến nỗi trơ cả xương sườn, quần áo cũng là bà nội dùng vải dệt cũ chắp cho anh.

Du Cảnh càng không vui mà đặt băng ghế nhỏ ở cửa, anh đứng ở trên đó, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ vênh váo, tự cao của Du Hảo.

"Sau này, chị đừng mơ được độc chiếm quần áo mới." Du Cảnh cắn răng nói.