Sự ấm áp giữa trán như muốn xuyên qua lớp quần áo thật dày kia lan đến da thịt, mang theo sự ngứa ngáy giống như bị sâu gặm. Lưng Du Cảnh cứng đờ như một cục đá, cảm giác đau đớn từ từ lan tràn ra, anh không hề nhúc nhích, sức lực của cơ thể đều đặt trên lưng, đỡ lấy Trần Triệu Nam.
Đèn cảm ứng ở hành lang không còn phát ra âm thanh, nó đã tắt từ lâu rồi, hành lang chỉ còn lại ngọn đèn treo ở bên cạnh.
Trần Triệu Nam không ôm Du Cảnh mà vô cùng tự nhiên xem anh thành một điểm tựa, hai người đứng trước nơi biên giới của ánh sáng không hẹn mà cùng giữ im lặng.
“Tôi thật sự không có hẹn hò với cô ấy.”
Tóc của Trần Triệu Nam cọ lên cổ Du Cảnh, anh hơi nghiêng đầu, có chút nói không nên lời.
Anh muốn nói là anh không để ý chuyện này, Trần Triệu Nam nói không có, Du Cảnh sẽ tin, nếu không tin thì cũng không có chuyện gì lớn cả, sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn bè hơn hai mươi năm của họ.
Đến Giáng Sinh, bọn họ vẫn có thể cùng nhau xem phim, trong nhà Du Cảnh vẫn sẽ giữ lại bộ đồ ngủ kia của Trần Triệu Nam, có thể cùng tụ tập đi ăn liên hoan với bạn bè, năm mới đến cũng có thể đến nhà chúc tết ba mẹ của nhau.
Giữa bạn bè có thể làm rất nhiều việc, nhưng họ không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của đối phương.
Du Cảnh không để ý đến chuyện Trần Triệu Nam đổi bao nhiêu cô bạn gái hay là hẹn hò với ai, bởi vì anh chỉ là bạn bè, anh không có tư cách đó.
“Anh đừng im lặng như vậy.” Trần Triệu Nam ngẩng đầu, ngón tay chọc chọc vào má phải của Du Cảnh, muốn làm Du Cảnh quay lại đối mắt với cậu.
“Nói không thì rất không thú vị.” Du Cảnh đẩy Trần Triệu Nam ra, xoay người đi ra ngoài: “Đánh một trận đi.”
Phòng tập đấm bốc không có quá nhiều người, võ đài trống không, Du Cảnh thay quần áo trước rồi khởi động làm nóng người trên võ đài.
Sau đó Trần Triệu Nam cũng đi ra, cậu vừa nhìn chằm chằm Du Cảnh vừa đeo găng tay đấm bốc, đặt toàn bộ hình ảnh đó vào mắt.
Cậu đi về phía Du Cảnh, bước chân thật chậm, Du Cảnh nhìn không nổi nữa, bước lại nắm lấy vai cậu.
“Nghiêm túc sao?” Trần Triệu Nam còn có chút không chắc chắn lắm.
Du Cảnh đánh thẳng một quyền vào mặt Trần Triệu Nam, cho đến khi cú đánh giáng xuống, Trần Triệu Nam vẫn không có phản ứng, tâm trí hoàn toàn không đặt vào chuyện đấm bốc này.
Cơn nóng rát lan tỏa trên mặt, Trần Triệu Nam mới ý thức được Du Cảnh là thật sự nghiêm túc nên bắt đầu phản đòn, găng tay đấm bốc cọ qua cằm Du Cảnh, Du Cảnh không giữ vững trọng tâm, lui về sau mấy bước.
Ở bên ngoài đánh tự do thì Du Cảnh có thể đánh thắng Trần Triệu Nam, không cần kĩ xảo gì cả, chỉ cần liều mạng, nhưng Trần Triệu Nam đã học qua quyền anh, trên võ đài, Du Cảnh không phải là đối thủ của cậu, nên hơn phân nửa thời gian đều dùng để phòng ngự.
Nắm tay Trần Triệu Nam rơi xuống trên xương sườn của Du Cảnh, cho dù đã bớt lực nhưng Du Cảnh vẫn cảm thấy đau, giống như bị bánh xe nghiền lên bụng, cảm giác đau đớn chân thật mãnh liệt làm da đầu anh tê dại.
“Không đánh nữa, được không?”
Trần Triệu Nam muốn thu tay lại, vành mắt có hơi đỏ lên, thở phì phò lắc đầu.
Du Cảnh bước xa tiến đến, dùng chân quét ngã Trần Triệu Nam, khóa chặt lưng cậu từ phía sau, cánh tay siết chặt cổ Trần Triệu Nam, hai chân dùng sức, giống như dây thừng quấn lấy phần eo cậu.
“Không được, còn chưa đánh đủ.” Du Cảnh nói lời ra khỏi cổ họng, hơi thở có chút dồn dập, từng chữ nói ra đều có chút khó khăn.
Mặt Trần Triệu Nam trở nên đỏ bừng, hít thở không nổi, cậu nắm lấy cánh tay Du Cảnh, muốn bẻ cánh tay đang siết trên cổ mình ra, nửa người dưới muốn tìm đường thoát ra.
Hai người dây dưa một chỗ như hai con thú đang giành giật thức ăn, ai cũng không chịu buông tha đối phương, muốn cắn lấy từng bộ phận của đối phương.
Môi Du Cảnh như có như không chạm vào làn da Trần Triệu Nam, trở nên thật ướŧ áŧ, hơi thở như bọt biển, l*иg ngực càng lúc càng phập phồng nặng nề hơn, Du Cảnh sắp không chịu nổi sức nặng của bọt biển rồi.
Nghiêng đầu là nhìn thấy chiếc mũi thẳng tắp đầy mồ hôi của Trần Triệu Nam, con ngươi của cậu có màu nâu nhạt, khuôn mặt căng thẳng do cố dùng sức, môi cũng run rẩy theo biên độ không nhỏ.
Anh lơi lỏng, Trần Triệu Nam dựa vào ưu thế chân dài mà không ngừng di chuyển về trước, nhấc theo cả Du Cảnh đang bám trên người lên.
Bỗng nhiên bay lên trời làm Du Cảnh sợ hãi, anh không thể không ôm lấy cổ Trần Triệu Nam, cho nên bám trên người Trần Triệu Nam với tư thế không dễ nhìn, một bàn tay của Trần Triệu Nam còn nâng sau eo Du Cảnh.
Du Cảnh nhảy xuống, mệt đến mức không muốn động một ngón tay, trực tiếp nằm trên võ đài quyền anh.
Trần Triệu Nam nằm bên cạnh Du Cảnh, nhìn lên khe hở trên trần nhà, những vết nứt loang lổ tạo thành những hình thù khác nhau.
“Cậu còn muốn tôi như thế nào nữa?” Du Cảnh nói.
Câu hỏi đột ngột như vậy, giống như anh vốn dĩ chưa từng tự hỏi mà gần như là lời nói bừa.
Trần Triệu Nam không hiểu rõ, khuôn mặt tựa trên mặt đất, không rõ lí do mà nhìn Du Cảnh.
“Tôi muốn thử cùng với Tống Cửu Tiêu một lần.”
Trần Triệu Nam ngồi dậy, cúi người che đi ánh đèn sáng trên mặt Du Cảnh. Du Cảnh mở mắt ra, thấy vẻ mặt băn khoăn của Trần Triệu Nam, trong đó còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp không thể nói rõ, đang nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.
Cảm xúc chính là đau khổ cho bản thân, từng lớp từng lớp bao lấy Du Cảnh.
Trần Triệu Nam nặng nề hỏi: “Tại sao?”
“Không tại sao cả, muốn yêu đương thôi.”
“Vội vàng như vậy à.”
Du Cảnh phủ nhận:
“Không vội, tôi đã ba mươi mốt tuổi rồi.”
Trần Triệu Nam đặt lòng bàn tay phía sau đùi phải, im lặng trong giây lát mới nói: “Anh đừng thử với cậu ta.”
“Không thử với cậu ta.” Du Cảnh giống như đang cân nhắc những lời này: “Vậy cậu thay cậu ta đi, thử với tôi xem.”
“Mẹ nó, đừng nói giỡn.”
Trần Triệu Nam theo dây đài xung quanh võ đài quyền anh bước ra ngoài, tránh né Du Cảnh, đi đến phòng tắm vòi sen trong góc. Những sợi tóc trộn lẫn với dầu gội đầu, cùng với một mùi hương tươi mát, Du Cảnh không thể nắm bắt.
Trần Triệu Nam lái xe, hai người đi ăn cơm chiều trước, sau đó lại đến Every Night uống mấy ly.
Vết đỏ trên cổ Trần Triệu Nam đã lâu rồi mà vẫn chưa tan, có thể là do da cậu quá trắng, Du Cảnh đưa khăn quàng cổ cho cậu, để cậu che đi.
“Tôi không biết là anh siết người chặt như vậy đấy.” Dấu siết trên cổ Trần Triệu Nam không biến mất hoàn toàn, cảm giác như là có một chiếc xương bị kẹt ở đó, không thể nuốt xuống.
Du Cảnh không hề áy náy: “Vết bầm xanh trên bụng tôi cũng chưa tan đâu, muốn nhìn không?”
Trần Triệu Nam cười cười, không trả lời, một lát sau mới nói: “Bôi thuốc giúp anh có được không?”
“Không cần đâu, tôi tự làm.” Du Cảnh nhíu mày, tỏ vẻ từ chối.
Hôm nay ca sĩ hát một bài hát cũ, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương làm bầu không khí nặng nề hơn bình thường, nghe được cả âm thanh cục đá va chạm vào ly rượu.
Trần Triệu Nam cụng ly với Du Cảnh: “Anh thích cậu ta à?”
Trên hộp thuốc là cái bật lửa Du Cảnh cho cậu, cậu cầm nó lên trên tay, vỏ ngoài màu vàng, phần thân vẫn còn ấm, Du Cảnh nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đó.
Cái nắp của chiếc bật lửa cứ khép rồi lại mở, Trần Triệu Nam đuổi tới cùng, lại hỏi một lần nữa.
“Con người không phải thích cái gì là có thể được cái đó.”
Góc bàn có một chiếc đèn bàn cổ, chụp đèn có dạng hình tròn khắc hoa, thân đèn màu đen, không có tác dụng chiếu sáng, đây là thứ trước kia Du Cảnh mua được trong chợ bán đồ cũ. Anh nhìn Trần Triệu Nam một cái đầy ẩn ý, đôi mắt nheo lại.
Trần Triệu Nam cầm phần đuôi điếu thuốc đang cháy nhanh, ấn vào gạt tàn thuốc có chứa hoa văn, bên trong còn có mấy tàn thuốc lộn xộn.
Khói thuốc trắng uốn lượn theo tiếng ca bay về phía trước, xen kẽ vào chỗ ngồi của hai người.
Hai người uống không ít rượu nên chỉ có thể gọi người lái xe thay.
Người lái xe thay là một người đàn ông rất trẻ tuổi, không nói lời thừa thãi nào mà trực tiếp cầm chìa khóa xe rồi lái với tốc độ rất chậm.
Nhiệt độ cơ thể của Du Cảnh rất cao, anh mở cửa sổ để mùi rượu bay đi. Trần Triệu Nam nói gió thổi lạnh sẽ đau đầu, bảo anh kéo cửa sổ xe lên, nói rồi lại túm Du Cảnh về phía cậu.
Sau khi rượu vào ý thức của Du Cảnh khá chậm chạp, buổi chiều lại đánh nhau làm cơ thể anh rất mệt mỏi. Anh đang từ bên cửa sổ ngồi vào vị trí ở giữa thì nghe thấy Trần Triệu Nam bảo người lái xe thay mở điều hòa.
Định ngăn lại nhưng Du Cảnh rất buồn ngủ, cảm thấy ngăn lại cũng không có tác dụng gì, đầu nghiêng nghiêng ngã ngã, muốn dựa vào vai Trần Triệu Nam nhưng chợt bừng tỉnh lại mà nghiêng đầu về một hướng khác, dựa trên cửa kính của xe.
Môi Trần Triệu Nam vùi trong khăn quàng cổ của Du Cảnh, chất liệu mềm mại cọ vào làn da ấm áp.
Người lái xe thay nhìn qua kính chiếu hậu, dường như cũng không chú ý đến phía sau đã xảy ra chuyện gì mà chỉ cẩn thận lái xe.
Loa xe vang lên bài hát 《 ( Sittin’On)the Dock of the Bay》, bài hát có phong cách nhạc jazz mà Trần Triệu Nam đã nghe rất nhiều năm.
Ô tô chạy qua đường hầm, vòng tròn sắc màu rực rỡ chồng lên nhau đều bị bỏ lại phía sau, trên cửa kính xe loại tốt nhất giống như bốc lên vòng lửa.
Đầu Du Cảnh chợt sáng chợt tối làm Trần Triệu Nam nhớ đến mùa hè, ánh nắng xuyên qua cây cối rậm rạp cũng sẽ để lại trên đường những vệt sáng nhỏ vụn nóng bỏng như vậy.
Từ từ chuyển động, vô cùng vô tận.
Du Cảnh cũng nóng bỏng, tay Trần Triệu Nam chạm vào tay anh, anh quay đầu lại nhìn.
Trong bóng tối, Trần Triệu Nam chú ý đến vết sẹo nho nhỏ trên lông mày của Du Cảnh, thời gian xoa dịu đau đớn rồi nhấn chìm vết sẹo kia.
Cậu như bị ma quỷ xui khiến mà dùng ngón tay chạm vào vết sẹo, lông mày dày đậm của Du Cảnh nhúc nhích khiến ngón tay cậu có chút ngứa.
“Làm gì thế?” Du Cảnh mở mắt ra, cầm lấy cổ tay Trần Triệu Nam: “Đây là muốn đánh lén à?”
Du Cảnh ở trong bóng tối, Trần Triệu Nam vẫn nhìn chằm chằm vết sẹo của anh: “Đừng ở bên cậu ta.”
Trần Triệu Nam khống chế ngược lại Du Cảnh, bẻ cánh tay anh lại đây.
“Dựa vào cái gì chứ?”
“Tôi không thích cậu ta.” Trần Triệu Nam trả lời như thật, cho rằng như vậy đã rất chân thành, nhưng thật ra là giả dối.
Lý do cực kì vô lý, Du Cảnh tiến lại gần, anh muốn hôn môi Trần Triệu Nam, nhưng Trần Triệu Nam lại nghiêng mặt đi, cuối cùng Du Cảnh chỉ chạm được khóe miệng của cậu.
Du Cảnh đặt ngón tay lên vành tai Trần Triệu Nam, muốn làm cậu quay đầu lại.
Giọng nói Trần Triệu Nam mang theo sự tức giận, đè ngón tay anh lại, rồi nhanh chóng nắm chặt trong lòng bàn tay: “Đừng làm bậy, Du Cảnh.”
Trên tay hai người dính đầy mồ hôi, không biết là mồ hôi của ai.
“Không phải từng hôn rồi sao?” Giọng điệu Du Cảnh đầy mỉa mai: “Sao khi đó cậu không nói đừng làm bậy?”
Cồn làm người ta như lọt vào trong sương mù, không phân biệt được phương hướng đông tây nam bắc. Nhưng Trần Triệu Nam không để cho Du Cảnh tiếp tục hành động, cậu tránh né.
Du Cảnh cười cười, vỗ lên khuôn mặt Trần Triệu Nam.
Gói thuốc lá đã hết, Du Cảnh kéo cửa xe xuống, lần này Trần Triệu Nam không cản lại.
Có thể là người lái xe thuê đang thầm mắng người, mắng cả mười tám đời tổ tông của Trần Triệu Nam và Du Cảnh mấy lần, nhưng Du Cảnh cũng không để ý.
“Ba tôi không thích tôi tham gia vào ban nhạc, tuy rằng ông ấy không phản đối, nhưng ông ấy lại cảm thấy tôi sẽ không làm được cả đời được, sớm muộn gì cũng sẽ về tiếp quản công ty.”
Du Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
“Mẹ tôi thì muốn tôi nhanh kết hôn cùng với con gái của người có làm ăn qua lại với nhà của chúng tôi.”
Môi Du Cảnh giật giật: “Khốn kiếp.” Anh nói: “Thừa nhận cậu có cảm giác với tôi khó vậy sao?”
“Tôi đã thích con gái hai mươi tám năm rồi, anh muốn tôi phải làm sao bây giờ.”
“Vậy cậu muốn tôi làm sao bây giờ? Nhìn cậu kết hôn sinh con đẻ cái, rồi để con cậu gọi tôi là ba nuôi hả?”
Có thể là Trần Triệu Nam cảm thấy có chút phiền chán, lúc sau không hề mở miệng nói chuyện nữa.
Du Cảnh xuống xe, trước tiên đi vòng đến chỗ điều khiển đưa người lái xe thuê hai trăm tệ rồi xin lỗi anh ta, nói rằng có thể đã làm cho anh ta không thoải mái, sau đó vòng trở lại xua tay tạm biệt Trần Triệu Nam.
Trần Triệu Nam ngồi trên xe nhìn lên Du Cảnh, cậu muốn gỡ khăn quàng cổ xuống nhưng Du Cảnh nói không cần mà đưa cho cậu.
“Hẹn gặp lại, Trần Triệu Nam.”
Ý nghĩa của từ hẹn gặp lại là gì, không có câu trả lời chính xác nào, lời nói luôn có rất nhiều ý nghĩa khác nhau.
Nhưng Du Cảnh hiểu được ý nghĩa chính xác của “Xin chào”, anh nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Trần Triệu Nam.
Nước bọt ướŧ áŧ, chỗ hàm răng như có cơn đau ngầm, trên mặt đất có chút máu tươi, được nhổ ra từ trong miệng Trần Triệu Nam, trộn lẫn cả cái răng kia.
Tiếng bước chân của người lớn vang lên, bàn tay của ba cậu sắp hạ xuống, tất cả đồ vật đều bị đập nát.
Qua khe cửa, Du Cảnh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Trần Triệu Nam, sau đó là Trần Triệu Nam chững chạc, Trần Triệu Nam kiêu ngạo, Trần Triệu Nam đánh trống.
Cuối cùng dừng lại thì chỉ còn là Du Cảnh thích nhưng không có được Trần Triệu Nam.