Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 195

Bạch Ấu Vi nhìn Phan Tiểu Tân.

Cậu bé giơ con dao đứng trước mặt cô, sắc mặt trắng bệch, gương mặt mang theo nét kinh hoàng, dường như không thể tin được mình vừa gϊếŧ một con quái vật.

Bạch Ấu Vi biết mình nên khen cậu thậm chí phải cảm ơn cậu bé, thế nhưng…

Bạch Ấu Vi: “…”

Đúng là không thể nói nổi một câu.

“Tiểu Tân thật dũng cảm!” thầy Thừa không keo kiệt lời tán thưởng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

2. Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

3. Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn NP Tỏ Tình

4. Nghe Tiếng Tuyết Rơi

=====================================

Gương mặt Phan Tiểu Tân lộ vẻ ngượng ngùng.

Người đàn ông bên cạnh khẩn trương nói: “Còn một con! Bên ngoài còn một con!”

Bạch Ấu Vi nhíu mày nhìn sang, quả nhiên ngoài cửa còn một con quái vật lột da. Song nó không đi vào mà dán sát vào vách tường của cửa hàng há to miệng gặm cắn cục thịt.

Giọng người đàn ông run run nói: “Nhanh gϊếŧ chết nó! Nếu không… Nếu không……”

Quái vật đang ăn cơm, khu vực thối rữa trên vách tường càng lúc càng lớn.

Bụng con quái vật lột da cũng càng lúc càng lớn!

Dường như nó ăn không biết no, không ngừng gặm, không ngừng nuốt, cái bụng to đến mức sắp bằng cái đầu nó!

Ngay sau đó, Bạch Ấu Vi thấy trên cái bụng nặng trịch của nó nứt ra một vết rách –

Bên trong lộ ra hàm răng.

Trong lòng mọi người sợ hãi!

Cái bụng tiếp tục hạ thấp xuống, cuối cùng biến thành quả cầu đỏ màu máu lăn trên mặt đất, mở rộng tứ chi, lại là một con quái vật nhỏ lột da!

Thì ra cứ thế quái vật càng ngày càng nhiều!

Không thể tiêu diệt hết!

Trong nháy mắt, Bạch Ấu Vi tức giận không kiềm chế nổi!

Cô sẵng giọng nhìn về phía người đàn ông ngồi liệt trên mặt đất, chất vấn: “Anh biết rõ! Vì sao không nói sớm?!”

Sắc mặt anh ta trắng bệch, nói năng lộn xộn: “Tôi chưa nói hả? Tôi… Tôi không biết! Tôi không biết gì hết! Các người nhanh gϊếŧ chết bọn chúng đi đi!!! Rắn sẽ đến! Con rắn lớn sẽ tới!!!”

Bạch Ấu Vi cắn răng, không để ý đến anh ta nữa, đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Nhưng trần nhà thực sự rất cao, dù Thừa Úy Tài giơ cây gậy cũng không chạm đến con quái vật!

Bọn chúng đe dọa nhe răng trợn mắt với ông, đầu người và bướu thịt đỏ au chen chúc cùng một chỗ, tứ chi nhỏ gầy nằm sấp trên vách tường, nhanh nhẹn như thằn lằn khổng lồ.

Một con quái vật đột nhiên nhảy xuống!

Thừa Úy Tài giơ cái gậy đâm qua! Không đâm trúng, quái vật kia lại nhảy lên tường, bò lên trần nhà thật nhanh! Thừa Úy Tài ngước cổ lên tìm, quái vật đã đổi hướng ngược lại lao về phía ông!

Bạch Ấu Vi ném cái búa về phía sau Thừa Úy Tài!

Đập vỡ đầu quái vật, nó ngã trên mặt đất lăn hai vòng rồi bất động, đầu nứt ra một lỗ máu, huyết dịch chảy ra sền sệt, sau đó cả người bung ra giống như khăn giấy ngậm nước.

Con quái vật trên trần nhà càng thêm táo bạo, cũng càng thêm cảnh giác!

Nó rạch ra một cái hố màu tím đen trên trần nhà, giấu trong đống thịt vụn không ra.

Bạch Ấu Vi bảo Phan Tiểu Tân cầm gạch đập, chỉ làm rơi xuống một ít thịt nát, không làm nó bị thương!

Quái vật đang ăn uống!

Một con biến thành hai, hai con biến thành bốn con, bốn con biến thành tám con! Nhiều đến mức cái hố không chứa nổi, từng con một đi xuống!

Quái vật rơi xuống lao về phía họ

Số lượng càng nhiều, rất nhanh bọn họ không chống đỡ được.

“Lui về!” Bạch Ấu Vi quát lạnh.

Cô và Phan Tiểu Tân lui về phía sau, thầy Thừa vung vẩy cây trượng ngăn cản quái vật đuổi theo, ba người hoảng loạn vội vàng lui vào trong bếp, thầy Thừa đi cuối cùng!

“Đừng đóng thật, để lại cái khe!” Bạch Ấu Vi nói.

Thầy Thừa ngạc nhiên.

Bạch Ấu Vi nhìn về phía Phan Tiểu Tân, lạnh lùng nói: “Cầm chắc dao của cậu, con nào vào thì chém con đó!”