Thầy Thừa do dự: “Vi Vi, Tiểu Tân vẫn là trẻ con…”
Bạch Ấu Vi: “Cháu biết em ấy nhỏ, cho nên thầy Thừa bác nhất định phải giữ cửa thật chắc! Chỉ chừa một khe hở, nếu khe hở lớn để mấy con chạy vào, đứa bé không giải quyết kịp.”
Thầy Thừa nghe vậy, lập tức không để tâm nữa, dùng sức giữ cánh cửa!
Bạch Ấu Vi cũng đứng phía sau cửa, cầm cây búa, chỉ chờ thứ đồ chơi kia ló đầu vào sẽ đập một cái!
Quái vật này không có chỉ số IQ, nếu không để lại kẽ hở, bọn chúng sẽ gặm loạn khắp nơi, chưa biết chừng gặm ra một cái lỗ lớn. Tuy nhiên nếu để lại kẽ hở, bọn chúng sẽ bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ lao tới.
Từng con quái vật nối tiếp nhau bị chặt đầu!
Tựa như từng túi máu vỡ tan!
Mùi máu tanh chất đống dưới chân kí©ɧ ŧɧí©ɧ xoang mũi, con dao thái trong tay càng ngày càng dinh dính, rất nặng, đột nhiên, Tiểu Tân trượt tay, con dao rơi trên mặt đất!
Cậu cuống quít đi nhặt song tay cũng trơn trợt, nhặt hai lần chưa nhặt lên nổi! Mà những quái vật kia chen chúc vào trong như vô cùng vô tận!
Thừa Úy Tài dồn sức giữ cửa!
Bạch Ấu Vi dùng cái búa gõ chết một con, lạnh lùng nói: “Tiểu Tân! Đừng nhặt dao, lui về phía sau! Thầy Thừa cũng rút lui!”
Phan Tiểu Tân gật đầu lui lại.
Thừa Úy Tài giữ cửa không dám thả lỏng, “Nhưng mà…”
Từng âm thanh nặng nề truyền tới, phảng phất từng quả bóng cao su va đập vào cánh cửa bếp! Bọn chúng hết đυ.ng lại chen, cả cánh cửa rung lắc rầm rầm, lung lay như sắp đổ!
Thừa Úy Tài thực sự không dám rút lui.
Nếu ông lùi lại, sợ rằng toàn bộ đám quái vật bên ngoài sẽ xông vào!
Bọn quái vật kiên nhẫn không chịu bỏ qua, như chịu mùi máu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cường độ càng ngày càng mãnh liệt! Càng ngày càng điên cuồng! Mặt đất cũng bắt đầu run rẩy —
Người đàn ông co quắp trên mặt đất hoảng sợ gào: “Mau gϊếŧ chết bọn chúng!!! Rắn sắp tới! Rắn cũng bị đưa tới a a a!!!”
“Rút lui!” Bạch Ấu Vi chợt kéo Thừa Úy Tài!
Cửa rộng mở!
Mấy chục con quái vật lột da xông vào!
Một giây kế tiếp, dòng điện màu tím bùng lên! Rung lắc làm mọi người nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng điện giật bùm bùm một lúc, trong nháy mắt mùi tanh hôi khen khét tỏa ra trong không khí!. truyen bac chien
Mọi người mở mắt, quái vật nhỏ la liệt trên mặt đất.
Có hai con không chết hẳn, tứ chi co giật vài cái rồi không nhúc nhích…
Phan Tiểu Tân sợ ngây người.
Bạch Ấu Vi ngồi trên xe lăn quay lưng về phía họ, bởi vì có dòng điện mà mái tóc dài rối bù, con thỏ nhung ngoan ngoãn an tĩnh trong ngực, nhìn như không có chuyện gì xảy ra.
Cô thở ra một hơi, quay đầu nhìn mọi người, nói: “Chỉ là điện gây tê dại tạm thời, để đề phòng chẳng may, các người xác nhận lại một chút…”
Nói chưa hết lời, người đàn ông đang ngồi dưới đất kích động hô, “Là đạo cụ à?! Có loại đạo cụ như vậy hả?! Chỉ cần gϊếŧ sạch những quái vật này, chúng ta có thể đi ra!”
“Câm miệng cho tôi!” Bạch Ấu Vi lớn tiếng quát, “Đừng coi tôi là kẻ ngu si! Với kiểu sinh sản tăng trưởng cấp số nhân này, làm sao gϊếŧ sạch được?! Nếu anh dám nói mê sảng thêm một câu, người đầu tiên tôi gϊếŧ chính là anh!!!”
Người đàn ông run sợ nhìn cô.
Bạch Ấu Vi đẩy xe lăn đi tới trước mặt người đàn ông, thâm trầm quan sát anh ta, sau đó, giơ lên cây búa, nện sát vào chân anh ta!
Người đàn ông hoảng sợ kêu to: “Tôi nói! Tôi nói hết! Tôi nói hết!!!”
“Vì sao không nói cho chúng tôi biết bọn chúng sẽ sinh sôi nẩy nở?” Bạch Ấu Vi lạnh giọng hỏi.
Người đàn ông khóc ròng: “Tôi đã nói! Tôi nói rồi bọn chúng sẽ biến thành nhiều!”
Bạch Ấu Vi cười khẩy, đẩy xe lăn lăn bánh qua hai cái đùi của anh ta —
“A a a a a!!!” người đàn ông đau đớn kêu gào thảm thiết, sắc mặt trắng bệch.
Thừa Úy Tài muốn nói lại thôi, không đành lòng xem, lại không biết khuyên như thế nào, tự tay che mắt Phan Tiểu Tân, tránh để lại nỗi ám ảnh cho đứa bé.
“Tôi nói! Tôi nói, tôi nói!” người đàn ông gào khóc nói, “Tôi nghĩ chẳng mấy chốc các người sẽ chết, cho nên chưa nói! … Không phải tôi cố ý không nói, tôi không biết các người có thể xử lý nhiều quái vật như vậy…”
“Tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, bằng không lần sau không phải lăn qua hai chân của anh.” Bạch Ấu Vi nhếch khóe miệng, đáy mắt hiện lên vài phần tà khí, “Tôi sẽ lăn bánh qua mặt anh.