Đàm Tiếu đặc biệt tích cực, người thứ nhất trả lời: “Vị dưa vàng Hami!”
Dưa Hami là một loại dưa chuột, có nguồn gốc từ Hami, Tân Cương, Trung Quốc. Nó còn được gọi là dưa Hami của Trung Quốc hoặc dưa tuyết. Màu sắc bên ngoài thường từ trắng đến hồng hoặc vàng đến xanh lục. Phần thịt bên trong ngọt và giòn. Nguồn: wikipedia.
Bạch Ấu Vi: “Không đúng.”
Thầy Thừa hỏi: “Vị nho?”
Bạch Ấu Vi: “Không đúng.”
Đàm Tiếu nói: “Lão Thừa, bình thường vị nho là màu tím! A, có phải vị kiwi không?”
Bạch Ấu Vi: “Không đúng.”
Đàm Tiếu: “… Vị quýt xanh thì sao?”
Bạch Ấu Vi: “Không đúng.”
Thầy Thừa suy nghĩ tỉ mỉ: “Nếu kẹo màu đỏ là vị dưa hấu, kẹo màu xanh chắc chắn cũng là mùi vị hoa quả!.. Chẳng lẽ là vị dưa chuột?”
“Làm sao có thể? Dưa chuột đâu phải hoa quả!” Đàm Tiếu nỗ lực hoạt động não bộ của mình, “Hơi suy tư, có loại quả nào màu xanh nữa… A! Tôi biết rồi! Vị táo xanh! Lúc này chắc chắn là đúng!?”
Bạch Ấu Vi cười lắc đầu: “Chưa đúng.”
Đàm Tiếu bất đắc dĩ: “Vi Vi, cho một gợi ý đi!!”
Bạch Ấu Vi nhún nhún vai, “Đã đưa gợi ý rồi, kẹo màu đỏ là vị dưa hấu, đây chính là gợi ý.”
Thầy Thừa hỏi lần nữa: “Vị đài sen?”
Bạch Ấu Vi cười xì ra tiếng, vẫn lắc đầu, hỏi Thẩm Mặc: “Anh cảm thấy là vị gì?”
Thẩm Mặc suy tư một lúc, trả lời: “Vị ngọt.”
“Móa! Thế cũng được?!” Đàm Tiếu không nhịn được kêu to, “Đáp án dĩ nhiên là vị ngọt?! Không phải chứ! Quá gian trá!!!”
Bạch Ấu Vi lắc đầu: “Chưa đúng đâu.”
“…” Đàm Tiếu nghẹn lời.
“…” Thầy Thừa vừa định khen đáp án này thắng ở bất ngờ, miệng không khỏi ngượng ngùng nhắm lại.
Thẩm Mặc nhìn Bạch Ấu Vi: “Công bố đáp án đi!”
Bạch Ấu Vi cười tủm tỉm, nói: “Đáp án đương nhiên là vị vỏ dưa hấu.”
Thẩm Mặc: “…”
Đàm Tiếu: “…”
Thừa Úy Tài: “…”
“Màu đỏ vị dưa hấu, màu xanh vị vỏ dưa hấu, thế nào? Có phải cực kì phù hợp với lô gic không?” Bạch Ấu Vi đắc ý, “Trước đây con của bảo mẫu tới nhà chơi, em lấy kẹo trêu thằng bé, nó đáp như thế. Cho nên cách thức tư duy của trẻ con rất thú vị, nếu chúng ta thực sự đặt mục tiêu thu thập đủ mảnh ghép trò chơi, ta nên mang theo đứa trẻ kia lên đường, có thể sẽ có niềm vui bất ngờ ~”
Dừng một chút, cô nói tiếp: “Nếu như cậu bé có thể sống sót ra khỏi mê cung mới tính.”
Mọi người không còn gì để nói.
Cho nên điểm này mới là quan trọng nhất đấy!?
Nếu như không thể sống sót ra khỏi mê cung, nói một đống tốn nước bọt!
Đàm Tiếu bê bát lên tiếp tục vùi đầu ăn, mơ hồ nói: “Xem hai giờ chiều cậu ta có đến hay không.”
Bạch Ấu Vi cũng bê bát lên, chậm rãi gắp hai miếng cơm tẻ.
Thầy Thừa muốn nói lại thôi, há miệng, nhìn vẻ mặt của đồng đội, cuối cùng lại nhắm lại, yên lặng ăn cơm…
…
Rất nhanh tới 2 giờ chiều.
Bọn họ một lần nữa đi tới ngã tư kia.
Không có lái xe, mỗi người chỉ mang theo túi hành lý đơn giản.
Ngã tư không có bóng dáng của bé trai.
Thật ra có thể hiểu sao đối phương không đến. Dù sao cậu bé chưa quen Bạch Ấu Vi, lo lắng là rất bình thường, hơn nữa… Hiện tại thực sự chẳng có mấy người to gan dám vào mê cung.
Thừa Úy Tài nói: “Chúng ta chờ một lúc đi!? Có lẽ có việc gì bị trì hoãn.”
Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Ấu Vi.
Nét mặt cô hờ hững, không phản đối. Vì vậy mọi người tìm chỗ bóng cây, yên tĩnh chờ đợi.
Đợi năm phút đồng hồ.
Vẫn không thấy bóng dáng thằng bé.
Bạch Ấu Vi lười biếng ngáp một cái.
Lúc này, lề bên phải con phố có mấy người đi đến, bọn họ nhìn sang —
Là hai nam một nữ, không thấy đứa trẻ kia.
Bạch Ấu Vi ngay lập tức cảm giác chẳng có mấy sức lực.
“Đi thôi, đừng đợi nữa.” Cô cảm thấy phiền lòng nói, “Có lẽ không đến.”
“Ôi chao! Các người xem, ở đây có kẻ tàn tật.” Chú mập bên trong hai nam một nữ ngạc nhiên lên tiếng, không có ý kỳ thị, thuần túy xuất phát từ ngạc nhiên và miệng đáng ăn đòn.
Bạch Ấu Vi miễn cưỡng mở to mắt, cười khẩy.
“Tôi nói chú này, chúng ta đều là người tàn tật, có kỳ thị lẫn nhau không?”
C hương sau nghe Vi Vi chửi kiểu có văn hóa đã tai lắm các nàng!