Trọng Sinh Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 235: Ai Có Mê Lực Hơn?

Không nhiều lời, Tập Lăng Vũ cởϊ áσ khoác của mình ra gói kỹ lên người của Vy Hiên, sau đó đội nón bảo hiểm lên cho cô.

Chiếc mô tô quay đầu lại, vẫn là men theo con đường đó, những vết tích cô độc vừa nãy đã bị bánh xe nghiền nát rồi.

Trong khung cửa sổ sát đất, một đôi con ngươi âm trầm tĩnh lặng từ từ thu lại tầm mắt khi chiếc đuôi mô tô màu đỏ biến mất giữa màn mưa.

Hai tay nhét vào trong túi và lặng lẽ quay người đi về phòng.

Vy Hiên ngồi ở phía sau, chiếc cổ tay mảnh khảnh quấn chặt trên eo anh, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, hưởng thụ sự ngăn cách với đời mà chiếc mũ bảo hiểm đã tạo dựng cho cô.

Nước mưa càng lúc càng nặng nề và lạnh lẽo hơn, đánh vào người cô đau như kim chích vậy.

Thế giới mà cô đang sống đều đã bị mưa gió nuốt chửng rồi, khắp nơi đều ào ào những tiếng mưa rơi vội vã! Nhưng cô lại cảm thấy thật an tâm, cô ngả lên lưng anh, đôi môi mím chặt lại, trong đó vô ý thức ngân nga lên,để tuôn ra một chuỗi nốt nhạc xinh đẹp, hoà lẫn cùng với tiếng mưa, uyển chuyển hệt như một bản nhạc giao hưởng.

Đó là bản ‘Bach Suite’ mà cô yêu thích.

Chiếc xe máy tăng tốc chạy vυ't bay, hoà cùng với giai điệu cello trong tâm trí cô…

Về đến nhà, vì không để đôi chân trần của cô chạm đất mà anh đã bế cô lên đi vào nhà, sau đó lập tức đưa cô vào nhà tắm, mở đầy một bồn nước nóng, rồi lại quay người lại, cởϊ áσ khoác của cô ra và dùng sức xé rách chiếc áo sơ mi nam ngứa mắt trên người cô.

Đây là lần đầu tiên mà cô đối mặt với anh một cách bình tĩnh như vậy, từ trong đôi mắt anh, cô cũng tìm thấy những tia sắc dục nhỏ nhoi.

Da của cô rất lạnh, nhiệt độ của nước đã rất cao rồi thế nhưng cả một hồi lâu mà sự lạnh băng trên làn da cô vẫn chưa dịu lại, anh chỉ có thể dùng tay xoa xoa cơ thể cho cô ấm lên.

Cô ngồi ở trong nước, hai chân co lại che ở trước ngực, cô đưa lưng về phía anh, còn anh thì dùng bông tắm lau chùi cho cô.

“Vũ.” Cô lên tiếng.

Lần đầu tiên kể từ tối nay, cô lên tiếng.

Đột nhiên anh không muốn để cô nói bất cứ điều gì mà cau mày lại, ngữ khí không được tốt lắm: “Ở nhà có gừng không? Lát nữa đi nấu chút trà gừng, để tránh bị bệnh.”

Những tiếng nước rơi tí tách từ bàn tay anh.

Cô ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Tôi với anh ta không làm gì cả.”

Tiếng nước đột ngột ngừng lại.

Một giây sau, cả người cô đều bị anh ôm vào lòng, cánh tay vòng qua người của cô căng cứng giống hệt như tảng đá vậy, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn có thể cảm nhận được anh đang run rẩy.

Vy Hiên dựa vào anh, đôi mắt cô bị một tầng hơi nước che phủ, nhưng lại càng lúc càng sáng trong hơn.

“Tôi đã thử qua, nhưng tôi không làm được…”

Anh không nói gì, chỉ càng ôm cô chặt hơn.

Đêm hôm đó, cô an nhiên đi vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi.

Người đàn ông bảo vệ cô đang đứng ở ban công hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu.

Người ta nói, có lẽ tình yêu không phải là sự nhiệt tình, cũng không phải là hoài niệm, chẳng qua chỉ là sau những tháng năm thăng trầm, nó trở thành một phần của cuộc sống mà thôi.

Thành phố sau khi bị cơn mưa lớn gột rửa, như được khoác lên trên mình một màu áo mới, thế nhưng nó vẫn kiêu ngạo và khoan thai hệt như cũ, bầu trời sáng rực hệt như đôi mắt của trẻ con, khi nhìn vào nó, ai nấy cũng đều có cảm giác như tâm sự trong lòng mình đã bị nhìn xuyên qua rồi vậy.

Nhìn đống tàn thuốc rơi đầy trên ban công, cô biết, cả đêm qua anh không hề ngủ.

Tập Lăng Vũ xách túi đồ ăn sáng đã mua từ lầu dưới lên, mở cửa bước vào,nhìn thấy cô dậy rồi, anh trực tiếng ngoắc ngoắc tay, gọi cô đến đây: “Có thể làm phiền bổn thiếu gia, cô chính là người đầu tiên đó, cho nên đây chính là đồ ăn sáng tràn ngập tình yêu của tôi, cô phải ăn hết sạch mới được!”

Vy Hiên đi qua đó, ánh mắt cô nhìn vào vết thương trên trán anh, cô không nói gì mà kéo anh ngồi xuống, sau đó quay người đi tìm hộp thuốc, tiếp đó là giúp anh khử trùng, thoa thuốc, rồi băng lại.

Anh không cho cô làm vì anh cảm thấy mất mặt, nhưng Vy Hiên lại phớt lờ đi sự kháng cự của anh, mà quấn từng vòng từng vòng lên đầu anh.

Thật ra vết thương cũng không lớn đến như vậy, nhưng cô cảm thấy như vậy mới yên tâm được.

Mỗi lần quấn một vòng, cô đều phải sáp người đến gần, đôi mắt anh nhắm lại, cô lúc gần lúc xa, giống như là không thể bắt được vậy.

Anh đột nhiên vươn tay ra ôm lấy cô, ôm rất chặt, cố định trong lòng cô không chịu buông ra.

“Cậu đừng nhúc nhích, còn chưa băng xong mà.”

“Không, ôm vậy chút đã!”

Vy Hiên thở dài, cũng thật là kỳ lạ, từ mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi, ở trước mặt cô, anh cũng đều tuỳ ý như vậy.

Tập Lăng Vũ chôn vùi đầu mình vào ngực cô, thanh âm buồn bã: “Tại sao lại theo anh ta về nhà?”

Khuôn mặt Vy Hiên đột nhiên đỏ bừng lên, trong lòng cô cũng hiểu, câu hỏi này sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt thôi.

Cô đã sớm qua cái lứa tuổi làm đạo nghĩa không chùn bước rồi, cô làm như vậy chỉ là muốn tìm kiếm sự an ủi nhất thời mà thôi. Nhưng những lời như vậy, cô không thể nói ra được, đặc biệt là trước mặt anh, cô càng

không nói ra được.

Thế là, cô lựa chọn yên lặng.

Anh ngước đầu lên, đôi mắt tràn đây oán hận và bi thương đó nhìn cô, giống hệt như một bàn tay khô ráp xù xì thắt chặt trái tim của cô vậy.

“Tại sao không tìm tôi?”

Vy Hiên ngồi quỳ ở dưới đất, đầu cúi gằm: “Không thích hợp…”

Anh đột nhiên nắm lấy cằm cô, khiến cho tất cả những lời từ chối của cô đều nuốt vào bụng.

Mãi đến khi cảm thấy cô đang run rẩy trong vòng tay mình, anh mới buông ra, đôi mắt cố chấp đến đáng sợ đó giống như là đang tung lưới ra trói cô lại thật chặt vậy.

“Bây giờ thì sao?”

Đôi môi Vy Hiên khẽ mở ra, vừa thở hổn hển vừa nhìn anh, cô đích thực là không thể phủ nhận những sự kích động mà anh mang đến cho cô, nhưng mỗi một lần đều là nhất thời, mỗi một lần cô đều không thể chắc chắc, đây chính là cả một đời…

Một từ xa xỉ như vậy, cô thật không dám nghĩ đến.

“Cô rốt cuộc là đang kháng cự điều gì vậy?” Vy Hiên như vậy thật sự khiến anh sắp phát điên rồi.

Tập Lăng Vũ đứng phắt dậy, đôi mắt anh trừng cô, dứt khoác giở trò vô lại: “Phạm Vy Hiên, tôi nói cho cô biết, cả đời này cô đều là của tôi! Muốn tìm người đàn ông khác sao? Cô đợi tôi chết rồi mới nói đi!”

Đôi mắt vốn còn đang tê dại của Vy Hiên tức tốc thay đổi, cô cũng đứng lên theo, lúc này nộ khí trong lòng cô hừng hực xông lên: “Nói bậy gì vậy? Tôi từng tuổi này rồi còn không dám tuỳ tiện nói sống nói chết nữa,cậu nói bậy như vậy làm gì?”

Cô rất ít khi phát hoả, hôm nay lại còn rất đột ngột nữa, nhưng Tập Lăng Vũ lại vui thích như nhìn thấy cái gì vậy, anh vui vẻ ôm lấy cô: “Yên tâm đi! Tôi nhỏ hơn cô nhiều mà, sẽ không chết trước cô đâu!”

“Cậu…”

Anh nhìn thằng vào mắt cô, đôi mắt đầy sự nóng bỏng: “Cho nên, cứ để những đau khổ khi sinh ly tử biệt cho tôi được rồi!”

Ánh mắt của Vy Hiên cũng chả cứng rắn được nữa rồi, cô nhìn anh, hàm răng cắn môi đến trắng bệch, đột nhiên cô chủ động đưa tay ôm lấy anh, cất giọng dạy bảo: “Đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa! Sinh ly tử biệt gì chứ? Cậu phải sống đàng hoàng cho tôi! Có nghe rõ chưa?”

Anh lầm bầm một câu: “Cô đừng có đi tìm cái tên gì đó, ít chọc giận tôi là được rồi.”

“Tập Lăng Vũ!”

Lúc cô gọi cả họ cả tên của anh, cơ bản là cô tức giận thật rồi, nhưng Tập Lăng Vũ lại rất hài lòng, anh đưa tay véo véo bờ má của cô.

Anh không thích cô cứ lúc nào cũng kìm nén cảm xúc mình như vậy, điều đó chứng mình cô chưa hoàn toàn tín nhiệm anh, chứ đừng nói tới là giao bản thân cô cho anh.

Nhưng cô không biết, anh thật ra vẫn đang chuẩn bị cho ngày mà anh có thể đảm đương mọi thứ, sớm muộn gì anh cũng sẽ trở thành một nơi có thể khiến cô an tâm!

Nguyên cả buổi sáng, điện thoại của Tập Lăng Vũ vẫn chưa hề ngừng qua, nếu như là trước đây, chỉ cần làm phiền cô và anh ở bên cạnh nhau là anh sẽ không hề do dự mà tắt máy. Nhưng mà bây giờ, anh sẽ áy náy, sẽ muốn được bù đắp, nhưng sẽ không còn tuỳ tiện tha hồ làm bậy nữa.

Vy Hiên rất vui, có thể thích ứng với sự lực bất tòng tâm mà xã hội này mang đến cho bạn chính là một trong những minh chứng cho sự trưởng thành.

“Tôi đưa cô đi làm.” Anh thuận tay kéo tủ quần áo ra, trong đó có quần áo của anh, anh chọn một bộ rồi mặc lên người, thế nhưng mi tâm anh cau lại, hình như vai có chút chật, mặc lên không được thoải mái lắm.

“Không lẽ tôi mập ra rồi?”

Vy Hiên cười khì, đôi mắt cô long lanh như nước, khiến cho trái tim anh có chút ngưa ngứa khó chịu….

Nhưng anh không dám.

Cô đi tới cởϊ áσ ra từ sau cho anh: “Không phải cậu mập lên, mà là cậu vạm vỡ hơn rồi.

Đột nhiên anh quay người lại, đôi mắt nhìn cô mà không chớp lấy một cái: “Càng nam tính hơn rồi?”

Vy Hiên quay người lại đi tìm chiếc áo khác, ngữ điệu không nhanh không chậm nói: “Nếu như cậu muốn nghĩ như vậy thì cũng được thôi.”

Vóc dáng của nam giới, từ độ 20 đến 30 tuổi nhất định sẽ có khác biệt, trong quá trình dần dần biến đổi này, thật sự rất khiến người ta trông đợi.

Nhìn thấy anh càng lúc càng trở nên vạm vỡ hơn, càng có mê lực hơn, Vy Hiên cũng không biết là càng vui vẻ yên tâm hơn, hay là càng nhìn rõ sự việc thêm lý trí nữa.

Khoảng cách giữa cô và anh sẽ không vì con dao thời gian mà cắt ngắn lại đâu, sẽ chỉ càng dài hơn mà thôi.

Anh ôm lấy cô từ đằng sau, dính chặt lấy cô: “Cô nói đi, có phải là tôi càng nam tính hơn rồi không? Có phải là càng giống đàn ông hơn rồi không?”

Nhìn thấy anh cố chấp như trẻ con, Vy Hiên nhét chiếc áo khoác vào lòng anh: “Cậu chủ Tập, mị lực của cậu mà cũng phải cần tôi chứng thực sao? Nghe nói trong công ty cậu có không biết bao nhiêu chủ quản mỹ nữ yêu thầm cậu, chứ đừng nói tới mấy cô thiên kim danh viện mà thỉnh thoảng hẹn hò với cậu nữa.”

Tập Lăng Vũ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ngoại trừ kinh hỉ ra thì cũng chỉ còn kinh hỉ: “Phạm Vy Hiên, thì ra cô luôn len lén quan tâm đến tôi!”

Vy Hiên quay mặt sang hướng khác, có chết cũng không chịu thừa nhận: “Trong toà soạn tạp chí của chúng tôi có tạp chí, thường xuyên có tin tức của cậu, cho dù tôi không xem thì mấy đồng nghiệp tôi rảnh rỗi cũng sẽ lấy ra tám, muốn không biết cũng không được.”

“Sau đó thì sao? Nói thật đi, cô có phải là ăn phải giấm ghen tuông không?”

Cô không nhìn anh nữa mà quay đầu lại đi tìm quần áo hôm nay mình mặc: “Sẽ thật buồn cười nếu như tôi ăn loại giấm này đó.”

Tập Lăng Vũ vẫn chưa buông tha cho cô, thần sắc anh hưng phấn tột độ: “Vậy cô ăn loại giấm nào?” Anh nhất định phải biến cô thành hũ giấm chua mới được.

“Tôi không ăn loại giấm nào hết!” Vy Hiên đi vào toilet thay quần áo, còn anh thì đi theo sau cô tới cửa như một con chó con, anh đứng dựa ở bên ngoài, hai tay khoanh lại để trước ngực: “Vậy được, tôi hỏi cô, tôi và Liên Cẩn Hành, ai nam tính hơn? Ai có mê lực hơn?”

Động tác thay quần áo của người ở bên trong chợt khựng lại.

Liên Cẩn Hành…

Trong đầu cô bất tri bất giác xuất hiện gương mặt của Liên Cẩn Hành, và cả cái cơ thể đè ép trên người cô, những đường nét rõ ràng đến mức cô như có thể đưa tay chạm tới…

Vy Hiên nhắm mắt lại, hai tay đặt lên bệ rửa, đầu cúi gằm xuống.

Tối hôm qua cô cứ như vậy mà rời đi, ngay cả một câu xin lỗi hay cảm kích cũng không có nữa, anh ấy dựa vào đâu lại phải chịu sự đối đãi như vậy chứ? Từ đầu đến cuối, Liên Cẩn Hành đều là người bị cô miễn cưỡng kéo vào.

Cô siết chặt nắm đấm của mình, mở vòi nước ra, dùng nước lạnh thấu xương để rửa mặt.

Ngẩng đầu lên, nhìn bản thân mình trong gương—ảm đạm, hốc hác, trong ánh mắt luôn luôn thiếu đi một tia hy vọng.

Đếm kỹ lại, cũng đã 17 năm rồi, có còn cần phải tiếp tục ngu ngốc và đần độn như thế này nữa hay không?

Rõ ràng, cô thích, cô luôn thích…

Không nhận được câu trả lời của cô, người bên ngoài cũng yên lặng.

Anh định móc thuốc lá ra từ trong túi, nhưng lại nghĩ tới cô không thích nên lại phiền muộn vứt hộp thuốc lá vào trong thùng rác.

Lúc này, cửa toilet bị mở ra, Vy Hiên bước ra ngoài, bờ má và những sợi tóc xung quanh đều ướt nhèm nhẹp.

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, cả hai đều không nói chuyện, đều luôn cẩn thận thăm dò trong đôi mắt của đối phương.

….……