Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Niên Đại Văn, Tôi Giàu Lên Nhờ Mỹ Thực

Chương 43: Người Vui Kẻ Buồn

Lúc này không có tủ lạnh, mà nhiệt độ trong giếng cũng khá cao, nhiều thịt như vậy ăn một lần cũng không hết còn để qua ngày thì sẽ bốc mùi.

Đường Cẩm cắt thịt lợn nhiều mỡ thành từng miếng dài, hong khô rồi treo lên xà nhà, sau này mỗi lần xào rau thiếu chất béo thì chỉ cần cắt một miếng. Số còn lại, cô dùng để nấu thịt kho tàu. Chất thịt của lợn rừng không mềm như lợn nhà, chắc chắn xào sẽ không ngon. Thịt kho tàu mềm mại ngon miệng, có thể cải thiện chất thịt của lợn rừng. Đường Cẩm cắt miếng thịt thành từng khối vuông nạc mỡ đan xen rồi ướp một lúc.

Nước màu trong nồi nhuộm một màu nâu đỏ cho thịt. Nấu với lửa lớn một lúc, mùi tanh của thịt cũng vơi đi, chất thịt chậm rãi trở nên trong suốt, giống như cục đường bị bao vậy lại, trông hấp dẫn vô cùng.

Xử lý ruột già rất đơn giản, chỉ là hơi tốn công rửa sạch, Đường Cẩm phải dùng bột ngô chà rửa vài lần mới sạch nổi. Ruột già vừa giòn vừa mềm, xào với ớt cay, mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn lập tức bay ra khiến ai ngửi được cũng vô thức chảy nước miếng.

Hai món ăn đều rất đưa cơm, lần này Đường Cẩm nấu cơm tẻ chứ không độn thêm khoai lang đỏ. Cơm được hấp trong chõ, từng hạt cơm tơi đều và rất thơm khi kết hợp với thức ăn.

Lúc này Đường Cẩm không cần cố ý đóng cửa lại, bởi vì trong đại đội có rất nhiều nhà nấu thịt ăn, chắc chắn trong không khí toàn là mùi thịt, sẽ không có ai chú ý đến nhà bọn họ.

Vất vả lắm mới được ăn thịt, mọi người đều gấp không chờ nổi đi nấu ăn cho đỡ thèm.

Trần Nguyệt Thanh xử lý hai miếng thịt lợn, cắt chúng trong bất mãn. Thịt mà cô ta nhận đều thuộc những bộ phận không ngon, nặng cỡ ba cân.

Bởi vì Trần Nguyệt Thanh mang thai nên nửa năm qua rất ít khi làm việc, có làm thì cũng chỉ làm vài việc nhẹ nhàng, không kiếm được bao nhiêu điểm công. Còn Lâm Tử Tu lại là người đọc sách, sức lực không đủ, điểm công kiếm được không hơn cô ta là bao.

Thịt lợn nhận được quá ít. Mà dạo gần đây bụng của cô ta càng ngày càng lớn, không thể lên thị trấn lén buôn bán, cho nên lâu lắm rồi Trần Nguyệt Thanh chưa được ăn thịt.

Lúc nhận thịt, Trần Nguyệt Thanh cũng nhìn thấy Đường Cẩm. Cô ta chợt nhận ra khi cô ta không để ý, sự việc thay đổi quá nhiều, có những chuyện không đi theo đúng quỹ đạo của đời trước.

Trần Nguyệt Thanh sống lại, biết được mọi hướng đi nên cuộc sống thay đổi là điều hiển nhiên. Nhưng còn Đường Cẩm, đời trước cô có sống thoải mái như vậy sao? Cô ta cảm thấy cô thôn nữ trong trí nhớ của mình ở đời trước không giống với Đường Cẩm của hiện tại.

Đời trước Trần Nguyệt Thanh sống rất khó khăn, còn Đường Cẩm thì cũng không khá hơn cô ta là bao. Chỉ là cô không gả cho Lục Trầm mà gả cho một người trong thôn. Đến tuổi trung niên, cô ta có về thăm nhà mẹ đẻ thì nghe được chuyện Đường Cẩm nɠɵạı ŧìиɧ, người còn già nua hơn cô ta.

Lúc này đây Trần Nguyệt Thanh sống lại một đời, quỹ đạo cũng thay đổi một chút theo đó. Cô ta và Lâm Tử Tu thành vợ chồng, mà Đường Cẩm cũng trời xui đất khiến rơi xuống nước, kết hôn với Lục Trầm.

Thật ra Trần Nguyệt Thanh cũng không hoàn toàn nhớ rõ những chuyện trước kia, người không quan trọng thì cô ta càng không để ở trong lòng, có nhiều chuyện biết không kỹ càng tỉ mỉ. Cô ta không rõ đời trước Đường Cẩm thích Lâm Tử Tu sâu đậm đến cỡ nào, cho nên khi Đường Cẩm bỗng dưng lạnh nhạt với Lâm Tử Tu thì cô ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà sau khi kết hôn với Lục Trầm, Đường Cẩm không những không làm loạn mà cuộc sống còn càng ngày càng tốt. Điều này khiến cô ta cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy Đường Cẩm khác xa so với con người trong ký ức của mình.