Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Niên Đại Văn, Tôi Giàu Lên Nhờ Mỹ Thực

Chương 42: Chia Thịt Lợn Rừng

Vẻ mặt của Trương Hồng Dương trở nên nghiêm túc. Ở trong mắt ông, lợn rừng và côn trùng gây hại không khác gì nhau. Bởi vì khoai lang đỏ giúp chống đói nên bọn họ trồng nhiều nhất, nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ lợn rừng phá. Lần gần nhất ông thấy lợn rừng là vào năm ngoái, khoai lang đỏ chỉ chờ đào củ thì bị lợn rừng gặm hơn phân nửa. Điều này khiến cả đội rất tức giận, đó là tâm huyết của bọn họ đấy!

Hiện tại lợn rừng lại chạy đến chân núi đi bộ, xác thật làm người giận dữ.

Trương Hồng Dương tìm mấy thanh niên trai tráng làm bẫy rập ở sát mỗi mép luống khoai lang đỏ.

Thợ săn có kinh nghiệm phong phú quan sát dấu chân lợn rừng lập tức kết luận rằng đàn lợn này không lớn, những con lợn rừng này còn quanh quẩn một chỗ, vậy không bằng chủ động đi bắt, còn có thể thêm thịt.

Sức của lợn rừng ngang ngửa trâu bò, vậy nên đi bắt chúng có hơi nguy hiểm. Trương Hồng Dương tập hợp lao động cường tráng lại, từng người mang theo công cụ sắc bén, lúc này mới lên núi một chuyến.

Tuy lợn rừng gặm cây sắn dại, nhưng hành động của chúng không cố định. Đoàn người quyết định tản ra, vừa chọn vài địa điểm ẩn nấp mai phục vừa đặt bẫy ở bên cạnh mấy cây cải củ non và sắn dại.

Bọn họ canh giữ hai ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy tung tích của lợn rừng. Một con rơi vào trong bẫy rập, mọi người đồng tâm hiệp lực tóm được một con, con khác thừa dịp hỗn loạn mà tránh thoát nên không bắt được.

Hai con lợn rừng này không lớn, cộng vào chỉ được xấp xỉ ba trăm cân.

Người đang làm việc ngoài đồng sôi nổi chạy đến hóng chuyện. Tuy bọn họ chán ghét lợn rừng hủy hoại lương thực nhưng vẫn thích ăn thịt. Da lợn rừng đen tuyền, thịt thô ráp nhưng dù sao thì cũng là thịt.

Lợn của đội sản xuất cuối năm mới được mổ ra chia, mà chia ra thì cũng không đủ, còn muốn đi mua thịt thì lại không có phiếu thịt. Suốt ngày ăn thanh đạm, bọn họ thèm thịt đến hoảng hốt, có thịt lợn rừng để đỡ nghiền cũng không tồi.

Mọi người vui vẻ như sắp đến Tết. Thật ra nếu không phải lợn rừng tham ăn, lại e ngại sức chiến đấu của chúng, thì bọn họ ước gì ngày nào cũng có lợn rừng.

Nghĩ đến vị thịt xào, bọn họ liền nhịn không được tỏa sáng hai mắt. Mọi người cùng nhau vây quanh khiêng lợn rừng đến mảnh đất trống, tay chân lanh lẹ mà đào ra một cái hố, rồi lại nhanh chóng chạy đi khiêng một ái nồi to đến để nấu nước sôi làm lông lợn.

Một con bị bắt, mấy con chạy thoát cũng không dám chạy đến chân núi.

Thịt lợn rừng không nhiều, những người giúp bắt lợn tất nhiên là được nhiều hơn. Những hộ còn lại thì dựa vào quy tắc cuối năm, xem mọi khi ai biểu hiện ưu tú nhất, kiếm được nhiều công điểm nhất, các hộ kém nhất cũng được ba cân thịt, không được chọn loại thịt.

Xương cốt, đuôi và tai lợn đều bị phân chia sạch sẽ, gan và thận cũng có người muốn, chỉ có ruột già là không ai cần. Ai cũng biết muốn rửa sạch ruột già cần bột mì muối ăn, để khử mùi hôi cũng cần phải dùng đến rượu nấu ăn và dầu muối, ăn có một bữa mà tốn quá nhiều gia vị, mà không dùng thì quá hôi ăn không nổi.

Đường Cẩm xin lấy phần ruột lợn già kia. Lục Trầm giúp bắt lợn rừng, hơn nữa còn là tay lái máy kéo kiếm được nhiều điểm công nên được chia cho bảy cân thịt, cộng thêm ruột già, nhà cô được một thau thịt lớn.

Cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ, lòng Đường Cẩm vô cùng hạnh phúc. Cô vui vẻ bưng chậu về nhà, chạy đến bên cạnh Lục Trầm.

Lục Trầm cong môi cười. Anh đỡ lấy người trên lưng, nghiêng đầu cọ gương mặt mềm mại của Đường Cẩm.

Đường Cẩm thì tựa vào hõm vai anh, tim chợt rung động, cô liền hôn lên mặt Lục Trầm.