Lảng Tránh Ái Muội

Chương 72

Ở cùng bạn cũ ôn lại chuyện trước kia, làm chúng ta đảo ngược dòng thời gian, nhớ lại quá khứ mơ hồ.

Kỳ thực, dù là Ngô Duyệt Lâm Lý Minh Minh hay là Lý Tiêu, đều cũng chỉ là biểu tượng cho tuổi thanh xuân của Tả Nhan mà thôi, ngược lại Du An Lý mới là màu sắc rực rỡ nhất trong thanh xuân ngây thơ của nàng.

Nhưng chính biểu tượng tưởng chừng không quan trọng này lại va chạm với “màu sắc rực rỡ” của nàng, bất ngờ xảy ra phản ứng dây chuyền, những vùng chồng chéo lên nhau không thể phân biệt được đâu là chủ yếu và thứ yếu, có thể nói là hỏng bét.

Tả Nhan vẫn luôn là người đơn giản.

Bởi vì sinh ra trong hoàn cảnh gia đình phức tạp nên nàng phải đơn giản một chút, sở thích của nàng cũng đơn giản, quan hệ giữa các cá nhân với nhau cũng đơn giản, từ nhỏ nàng chưa từng mời đồng học về nhà làm khách.

Mà Lý Minh Minh và Ngô Duyệt Lâm chính là đồng học lần đầu tiên được mời.

Trước khi đưa ra lời mời này, Tả Nhan thực sự không nghĩ nhiều, dù sao nàng cũng không có bạn bè nhưng cũng không cố ý tạo thành - nàng không có nhiều tâm tư như vậy.

Nhưng thời điểm nàng nói chuyện này với Du An Lý, người đang ngồi trước máy tính dừng động tác, không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Em có quan hệ tốt với đồng học từ khi nào vậy?”

Sau khi hai người trở về từ khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Kết quả bài kiểm tra giữa kỳ cũng đi xuống, Tả Nhan không ngoài dự đoán sẽ có được điểm số khả quan, mặc dù so với hai học trưởng còn lại, kết quả của nàng chỉ có thể nói là tiến bộ, nhưng Tả Nhan vẫn dương dương tự đắc đánh cuộc gọi quốc tế cho Mr. Mạnh Niên Hoa, thầm muốn xóa bỏ kỳ thi hàng tháng trước đó.

Lần này, Mạnh Niên Hoa hiếm khi tỏ thái độ tốt với nàng, không nhẹ không nặng khen nàng "rất nỗ lực", cuối cùng nói: "Tiếp tục duy trì."

Tả Nhan có thể dễ dàng nghe được những gì mẹ nàng nói - nếu không tiếp tục duy trì, vậy liền chờ tính luôn nợ cũ đi.

Nàng lập tức yên tâm lại nghĩ tới quyền lợi khác, thành thành thật thật nghe một khóa giáo dục tư tưởng, sau khi cúp điện thoại, nàng không ngừng gọi điện cho cha, muốn tìm một chút "thuốc tốt" cho tâm hồn bị tổn thương.

May là “thuốc tốt” nhanh chóng tới, Tả Nhan vừa nhắc vài câu, ngày hôm sau đã nhận được gói hàng được vận chuyển bằng đường hàng không, có chứa máy chơi game mới phát hành.

Tả Nhan vui vẻ được một thời gian, nhưng không hiểu sao lại trở nên vô vị.

Thậm chí lúc trên giường còn hỏi Du An Lý đang ôm mình, “Chị có cảm thấy em vẫn còn là tiểu hài tử không?”

Tay Du An Lý dừng một chút, im lặng nhìn nàng một lúc lâu, sau đó dùng tay búng nàng, trả lời: “Không.”

Tả Nhan thích nghe những lời này, đột nhiên thẳng người, diễu võ dương oai đυ.ng cô một chút, vứt ra sau đầu những thứ nàng vừa nghĩ.

Nàng ôm lấy cổ Du An Lý, mặt đối mặt kề sát, nói: "Nói đến cái này, em cảm thấy áo ngực quá nhỏ, khi nào chị rảnh giúp em mua một ít."

Du An Lý không có mặt mũi mà vạch trần nàng: "Không phải đồ có ren em tự mua sao?"

"Không giống nhau, cái kia không có đệm lót."

Tả Nhan mặt không đỏ tim không đập trả lời, không có nửa điểm xấu hổ.

Đôi khi Du An Lý đặc biệt bội phục da mặt của nàng, trước khi đến khu du lịch suối nước nóng còn õng ẹo làm dáng, sau khi trở về hoàn toàn không giữ miệng nhỏ, trừ lúc bị khi dễ tàn nhẫn nói không ra lời, khi khác thật đúng là cái gì cũng dám nói, càng nói càng hăng say.

May là đã ước pháp tam chương trước.

"Thứ bảy cùng đi đi, em không thử tôi không biết kích thước chính xác."

Du An Lý nói, cúi xuống hôn nàng.

Tả Nhan cảm thấy cô đang nói dối, mỗi ngày tiểu màn thầu đều bị cô sờ, có thể không biết sao?

Nhưng thêm cơ hội cùng nhau ra ngoài cũng tốt, dù sao ngày mà Du An Lý nợ nàng vẫn chưa thành hiện thực.

Nghĩ đến đây, Tả Nhan lập tức cao hứng, chạy thoát khỏi miệng cô, ngẩng mặt lên để cô nhìn chính mình, nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc khi nào chị mới ra ngoài hẹn hò với em?”

Bị quấy rầy, Du An Lý bình tĩnh nhìn nàng một lúc, không hiểu tại sao nàng vẫn canh cánh trong lòng như vậy.

Mỗi ngày hai người đều cùng một chỗ, không phải kiểu tình lữ cách mấy ngày mới có thể gặp một lần, đi ra ngoài hay không có khác gì nhau?

Huống hồ --

“Nếu thứ sáu em có thể hoàn thành hết bài tập, tôi sẽ đưa em ra ngoài đi chơi.”

Tả Nhan im lặng.

Tóm lại, mắt thấy ngày Tết đang đến gần, cuối tuần hai người vẫn chưa được đi chơi, ngay cả việc mua sắm nội y mới cũng bị trì hoãn.

Bởi vì thời gian của Tả Nhan thật sự không đủ, không chỉ trong trường lão sư giao bài tập về nhà ngày càng nhiều, cường độ phụ đạo của Du An Lý cũng ngày càng cao, dưới áp lực của hai bên, thậm chí nàng còn không tìm được tâm tư lên mạng, huống chi là chuyện ra ngoài đi chơi.

Thời gian trôi qua càng nhanh, Tả Nhan có thể cảm nhận được "nôn nóng" của Du An Lý, tất cả đều thể hiện qua bài tập cùng nhiệm vụ cô giao cho mình, không chỉ khó hơn mà còn khắt khe hơn.

Ngay từ đầu Tả Nhan còn ôm tâm lý ấu trĩ, làm không xong thì làm nũng, nếu được liền ở trên giường dùng thủ đoạn lấy lòng Du An Lý. Cuối cùng lại thọc tổ ong vò vẽ, Du An Lý không nhịn được nữa liền thu thập sạch sẽ.

"Em rất đắc ý phải không? Tuổi còn nhỏ học tập rối tinh rối mù, có muốn tôi phát cho em giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, cho em trực tiếp xuất đạo hay không?"

Trước kia Tả Nhan cảm thấy lúc Du An Lý tức giận chính là cự tuyệt giao tiếp, không cho người ta cơ hội giao tiếp.

Nhưng đến thời khắc này, nàng mới phát hiện mình đã sai.

—— Du An Lý tức giận nói chuyệncũng có thể mắng người phát khóc.

Tả Nhan không nhớ rõ ngày đó Du An Lý nguôi giận như thế nào, chỉ biết mình khóc rất khó coi, quần áo không chỉnh tề đứng bên ngoài phòng Du An Lý, bị người bên trong giáo huấn.

Trên hành lang tầng 2 rất lạnh, Tả Nhan khóc thút thít, đôi chân trần vì gió lạnh mà run rẩy, cuối cùng cứng đờ đến mức không thể đi lại, được Du An Lý bế trở lại giường, lại được cô mặc quần áo vào.

Khi đó, Tả Nhan không biết chuyện mình đang làm có tính chất cùng ý vị là gì, nhưng sau sự việc này đã hoàn toàn để lại bóng ma tâm lý sâu sắc cho nàng, cũng không còn dám dùng loại chuyện này đi đánh đổi "lợi ích" từ Du An Lý nữa.

Sau đó, Du An Lý bình tĩnh lại rồi xin lỗi nàng, thừa nhận những lời đó quá tổn thương.

"Tôi chỉ không thích em làm như vậy, cũng không muốn thấy em ôm loại tâm tư lối tắt như vậy với bất kỳ ai. Hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, có thể em cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng không phải, loại chuyện này có lần đầu sẽ có lần sau. Em nhớ kỹ, nếu người nào không phải người thân hay người nào sẵn sàng đối đãi đặc biệt, vậy thì người đó nhất định không có hảo tâm.”

Du An Lý xoa xoa mặt nàng, ngữ khí đã thu liễm đi rất nhiều.

Tả Nhan không dám nói thêm nữa, chỉ ôm chặt lấy cô, cảm nhận nhiệt độ xác thực của người này, cuối cùng tâm bất an mới trở về chỗ cũ.

——So với những lời nói khó nghe kia, nàng càng sợ Du An Lý thật sự sẽ không để ý tới mình nữa.

Sau đó, Tả Nhan liền thu hồi những tâm tư đó, bất kể bài tập mà Du An Lý giao cho có khó đến đâu, nàng vẫn nghiến răng buộc mình phải làm.

Không bao lâu, nàng mới từ từ nhận ra kỳ thực không phải là mình không làm được, mà là cảm thấy mình không làm được, cho nên một cái đầu cũng không muốn mở ra, liền trật tự lui ra ngoài.

Du An Lý hiểu nàng còn hơn chính nàng, sẽ không làm khó nàng. Sau khi nhận ra điểm này, Tả Nhan cũng hoàn toàn thừa nhận số phận. Nhiều lắm là khi không thể kiên trì nữa, nàng sẽ tỏ ra yếu đuối với Du An Lý, yêu cầu một chút phần thưởng, giống như “động lực” thúc đẩy bản thân đi về phía trước.

Cũng vẫn có thể xem là một loại mua vui trong cái khổ.

Thời gian trôi từng bước thì việc học ngày càng gian nan đến cuối năm, Tả Nhan vẫn luôn nghĩ đến Lý Minh Minh và Ngô Duyệt Lâm trước kia không thể đi suối nước nóng được, cho nên lời mời vào ngày đầu năm mới đặc biệt phá lệ ở trong lòng.

Nàng đã sớm bắt đầu tính toán làm sao ở nhà chiêu đãi bọn họ, nghĩ đến thái độ của Du An Lý đối với Lý Minh Minh cũng không dám tiền trảm hậu tấu, hém chơi, thành thành thật thật giải thích trước.

Phản ứng của Du An Lý giống hệt như nàng nghĩ, Tả Nhan vui mừng bởi vì mình không có gạt nàng, thuận mao đi đến phía sau cô.

"Không phải lúc trước bọn họ rủ em đi khu du lịch suối nước nóng rồi lỡ hẹn sao? Bọn họ chỉ muốn bù lại sinh nhật cho em, cho nên dời vào ngày Tết, hơn nữa em cũng không muốn chạy ra ngoài chơi để chị một mình ở nhà, cho nên dứt khoát gọi bọn họ đến nhà chơi."

Tả Nhan rất có "tâm cơ" nói, vóng vuốt đặt trên đầu Du An Lý sờ tới sờ lui, massage cho cô học được trên Internet.

Tầm mắt Du An Lý vẫn ở trên màn hình laptop, nhìn như không có phản ứng gì, nhưng khi cô nói, ngữ khí đã hòa hoãn hơn rất nhiều: "Em muốn an bài như thế nào? Lẩu hay thịt nướng BBQ?"

Tả Nhan thầm thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa ấn huyệt thái dương của cô, ghé vào tai cô hỏi: “Có thể mua pizza không?”

Du An Lý nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng, không nói gì.

Đây là ngầm đồng ý.

Trong lòng Tả Nhan "Ách" một tiếng, nhưng vẫn bất động thanh sắc tiếp tục nói: "Em còn muốn uống rượu cocktail mà chúng ta đã thấy trên đường phố Osaka. Cái lon màu trắng trong máy bán hàng tự động ấy, thoạt nhìn uống rất ngon.”

Tiêu chuẩn thành niên của Nhật Bản là hai mươi tuổi, cho nên lúc đó đã bị Du An Lý dùng lý do này từ chối, mãi cho đến khi rời Nhật Bản Tả Nhan cũng không được uống một ngụm, đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng.

Hiện tại chính là ở trong nước, nàng tìm mua dùng cũng không phải là trái pháp luật đi?

Du An Lý biết nàng đột nhiên siêng năng không phải là chuyện tốt, biểu tình bình tĩnh trả lời: “Nếu em cảm thấy mình uống vào sẽ không say, vậy thì uống đi.”

Mặt Tả Nhan bỏng rát, ngón tay dùng sức ấn vào đầu cô, không phục nói: “Chỉ có 3% độ thôi, uống say mới là lạ.”

Du An Lý không nói gì, rõ ràng là ngầm đồng ý.

Tả Nhan vừa nhìn thấy chuyển biến, bắt đầu thương lượng với cô cách an bài ổn thỏa hơn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chiêu đãi đồng học ăn cơm ở nhà, cũng không có chút kinh nghiệm.

“Có bao nhiêu người?” Du An Lý hỏi.

Tả Nhan trả lời: "Chỉ có hai người thôi a, một là Duyệt Lâm, một là Lý Minh Minh."

Nhìn thấy Du An Lý cau mày, trên mặt gần như viết "Tại sao lại là Lý Minh Minh?" Tả Nhan vội vàng tắt đề tài: "Chị viết Duyệt Lâm mà phải không? Chính là cô gái cùng phòng với em ở Osaka, còn giúp em yểm trợ, nhờ có cậu ấy hết, nếu không lúc đó em chắc chắn sẽ bị lộ."

Du An Lý nở nụ cười.

“Vậy tôi cũng nên cảm ơn em ấy.”

Tả Nhan chưa kịp phản ứng đã nghe cô lãnh đạm nói: “Nhờ có em ấy nên tôi mới có ngày lành như hôm nay.”