Du An Lý không biết có phải may mắn hay không, con thỏ trắng trẻo mập mạp này tựa hồ vẫn dễ bị lừa như trước.
Nhưng nhìn bộ dáng nàng giống như chủ động bán thân còn cao hứng đếm tiền, Du An Lý thực sự rất lo lắng - mấy năm nay nàng sống như thế nào mới lớn lên thành như vậy?
Chỉ là lo lắng là một chuyện, còn Du An Lý vui sướиɠ ăn bát vàng hoàn toàn không tính tiền cũng không có ý định từ bỏ như vậy - nếu hiện tại kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vậy cần bao nhiêu nỗ lực kiếm lại một lần nữa?
Cho nên cô không nói một lời, nhìn con thỏ khôn ngoan tự thăm dò từng bước một, lần lượt ném ra những điều kiện không tồi, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, cũng không có chút phản ứng.
Cho đến khi bàn tay kia lặng lẽ chạm vào vai của mình rồi ôm lên, cuối cùng người lải nhải cũng đi thẳng vào vấn đề, rốt cuộc Du An Lý cũng nở nụ cười nhàn nhạt.
“Em nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là muốn lên giường với tôi.”
Tả Nhan lập tức phủ nhận: “Nông cạn, tôi chính là loại người chỉ nhìn mặt ngực mông cùng chân dài sao?”
Du An Lý nhẹ nhàng nhướng mày, ánh mắt đặt lên tay nàng.
Tả Nhan mặt không đổi sắc thu hồi bàn tay đang ôm cô, nghiêm nghị nói: "Mặc dù chị có mặt ngực mông còn có chân dài, kỹ thuật trên giường cũng là nhất lưu, nhưng con người của tôi càng chú trọng linh hồn hơn, linh hồn chị trong mắt tôi chính là ánh trăng sáng lấp lánh, là biển sao trời rộng, là ánh sáng trong nắng mai, là ..."
Du An Lý giơ ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, lười nghe nàng nhắm mắt thổi khí những lời cầu vồng, đứng dậy nói: "Mới vừa nói cái gì, tôi nấu cơm em dọn dẹp, đúng không?"
Tả Nhan rất có phong thái chó săn, vội vàng giúp cô đẩy ghế, đầy mặt tươi cười trả lời: "Đúng đúng đúng, ngài nghỉ ngơi đi lãnh đạo, nơi này cứ để tôi."
Du An Lý âm thầm thở dài, thậm chí còn không cho nàng ánh mắt, xoay người đi vào phòng ngủ.
Tả Nhan bắt đầu thu dọn bữa sáng trên bàn, kỳ thực nàng chưa ăn no, chỉ có thể vừa thu dọn bát đĩa vừa lén nhét sủi cảo tôm và xíu mại vào miệng, còn không quên bưng bát cháo đã nguội uống mấy ngụm giải khát.
Một lời cầu vồng này nói đến miệng khô lưỡi đắng, có thể so sánh với trận chiến đánh trận nào bại trận đó trong cuộc phỏng vấn năm ấy.
Dù sao thì lãnh đạo nào cũng gần giống nhau.
Nhưng Tả Nhan vẫn không biết rốt cuộc Du An Lý có đồng ý hay không, phía trước đều đã đáp ứng, quả thực nàng nói cái gì cô đều gật đầu, giống như đều cho nàng làm chủ.
Làm sao tới bước quan trọng nhất lại trở nên vô dụng đây?
Này không thể được a, nếu ngày nào nàng cũng ăn chay cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại khômg chỉ cai thịt, mà còn có một miếng thịt heo kho tàu tỏa ra hương vị mê người ở trước mắt, ai không ăn chính là kẻ ngốc.
Tả Nhan cho bát đũa vào máy rửa bát, dọn dẹp nhà bếp, rửa tay bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.
Vừa rồi thái độ của Du An Lý rõ ràng có buông lỏng, cho thấy phương hướng của nàng hẳn là không có vấn đề, rốt cuộc một bước này sai ở nơi nào, Tả Nhan từ từ suy nghĩ lại chủ động xuất kích.
Nhưng hiện tại không có thời gian để nàng từ từ suy nghĩ, Du An Lý đã thay quần áo, Tả Nhan không muốn cho cô lấy cớ ném nàng ở nhà, cho nên nàng chỉ có thể vào phòng ngủ thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
Ngày cuối tuần không phải dịp trang trọng gì, hai người cũng lười trang điểm nên chỉ mặc một thân quần áo bình thường, buộc tóc đuôi ngựa, sau đó cầm chìa khóa cùng điện thoại đi ra ngoài.
Bộ dáng Du An Lý vốn không nhìn ra tuổi, ăn mặc giản dị như vậy lại càng trẻ trung, sánh bước cùng Tả Nhan giống như hai sinh viên đại học.
Cô đút một tay vào túi áo khoác, tay kia cầm điện thoại xem đường, định tạm thời thay đổi lộ trình - cuối tuần không đi làm cô cũng không lái xe, ra ngoài chọn phương tiện công cộng để đi.
Tả Nhan theo sau mông cô, mỗi lần vừa định giảm tốc độ lấy hơi đã bị tốc độ sải chân của cô kéo ra khoảng cách, phải chạy chậm theo mới đuổi kịp, mũ áo hoodie và đuôi ngựa đều đung đưa lay động phía sau.
Hai người lần lượt đi đến ga tàu điện ngầm, cuối cùng Du An Lý quyết định đi tuyến đường mới, dừng lại rồi rẽ ngang.
Dáng người cô cao gầy, mặc đồng phục bóng chày rộng rãi cũng khó nén dáng người cong cong, chân dài được quần bò bao quanh, dưới chân đi bốt ngắn màu đen, không trang điểm nhưng lại thu hút những người đi đường ở ga tàu điện ngầm.
Tả Nhan còn chưa chạy tới trước mặt cô đã phát hiện ra đôi mắt đang hướng tới, mặc dù đều chỉ nhìn vài lần rồi dời đi, nhưng nàng vẫn không nhịn được "tsk" một tiếng.
Du An Lý đã quen với phản ứng của nàng, lúc trước hai người đi ra ngoài, chỉ cần đến chỗ đông người một chút, nàng đều sẽ cảnh giác với những người xung quanh giống như sói, khiến người qua đường đầy mặt không thể hiểu được.
Mặc dù xác thật đã bắt thành công một con, nhưng vô tình bị thương nhiều hơn.
Du An Lý cất điện thoại vào túi, nói, "Đi thôi, mua vé trước."
Tả Nhan đào túi ra, gọi cô lại: "Chờ chút, tôi có thẻ đi lại ..."
Du An Lý quay đầu lại nhìn nàng, hỏi: "Em đang nói cái màu xanh, là tấm card luôn ở trong túi áo khoác của em sao? Thiếu chút nữa vào máy giặt rồi."
Tả Nhan: "..."
Sau khi mua hai vé xong, mãi cho đến khi xếp hàng soát vé, Tả Nhan vẫn còn nhỏ giọng nhắc mãi: "Sao trước đó chị không nói hôm nay đi tàu điện ngầm? Như vậy không phải sẽ bớt việc hơn sao?"
Du An Lý mang thần sắc tự nhiên hỏi lại: "Em nói chính là bớt tiền sao?"
"Có thể tiết kiệm một chút không phải sao? Chị thật là, chị nhìn xem tác phong lãng phí phô trương hiện tại của chị kìa, quá điên rồi! Không có tích cực tiết kiệm tiền, tư tưởng có vấn đề."
Tả Nhan vẫn tiếp tục nhắc mãi không để yên như bà cụ non, tuy giọng rất nhỏ nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người ở gần, tò mò nhìn nàng.
Du An Lý đưa tay lên vai nàng, đem cả người nàng vào vòng vây của mình, ngăn chặn những ánh mắt dừng lại quá lâu.
Tả Nhan bị cô tới gần có chút hoảng sợ, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn còn đầu óc, nhịn xuống xúc động nhìn đông nhìn tây, không làm cho mình thoạt nhìn giống "có tật giật mình".
“Chị làm gì vậy?” Nàng tiến đến bên tai Du An Lý nhẹ giọng hỏi.
Du An Lý cũng bắt chước bộ dáng của nàng, tiến đến “kề tai nói nhỏ”: “Không làm gì.”
Tả Nhan đã nhịn cô hai lần, rốt cuộc lần này không nhịn nổi nữa mà nói: “Đừng dùng trò cười lỗi thời như vậy nữa được không? Đồ quê mùa.“
"Ồ", Du An Lý phản ứng như thường, thậm chí không có chút so đo.
Tả Nhan muốn cô bỏ tay ra, nhưng sợ cô cố tình làm quá, ngược lại sẽ dẫn nhân chú mục nên chỉ có thể tiếp tục tiến tới nhỏ giọng nói: "Chị đừng làm vậy, chúng ta về nhà lại tiếp tục được không?"
Du An Lý kỳ quái hỏi: "Tôi làm gì?"
Tả Nhan đã cảm thấy có người đang nhìn hai người, nàng hạ giọng nói vào tai Du An Lý: "Đừng ôm tôi, người khác sẽ cảm thấy có vấn đề."
Hai người xếp hàng kiểm tra an ninh, phía trước có người cầm rất nhiều vali, bị yêu cầu kiểm tra vali, tốc độ của đội ngũ kiểm tra liền chậm lại.
Du An Lý nhìn bốn phía, bị Tả Nhan lặng lẽ nắm chặt góc áo.
“Đừng nhìn, chị như vậy còn kỳ quái hơn.”
Du An Lý khó hiểu hỏi nàng, “Giữa con gái với nhau câu vai nắm tay không phải là chuyện bình thường sao? Em nghĩ nhiều rồi.”
Người phía trước cuối cùng cũng vượt qua kiểm tra. Tốc độ dòng chảy của đội ngũ kiểm tra cuối cùng đã nhanh lên.
Tả Nhan lườm cô một cái, sau đó đi qua kiểm tra an ninh trước, Du An Lý bình tĩnh đi theo sau nàng, cô lại khoác vai nàng, ngữ khí thản nhiên nói: "Em yên tâm, sẽ không có người nhìn ra đâu."
Cô vừa dứt lời, khu vực kiểm tra an ninh phía sau bỗng vang lên thanh âm trò chuyện của hai cô gái.
"Oa, tình lữ phía trước thật phô trương a."
"Tư thế phân công thụ, người bên phải chắc chắn là công."
Du An Lý: "..."
Tả Nhan: "..."
Trước khi nàng quay lại hét lên một câu "Cái rắm", Du An Lý đã nhanh chóng đưa nàng rời khỏi hiện trường.
Cũng may sau khi thay đổi lộ trình, trên tàu điện ngầm không có nhiều người như vậy.
Hai người tìm chỗ ngồi xuống, Tả Nhan tay mắt lanh lẹ kéo Du An Lý đến vị trí xa nhất, ngồi bên cạnh cô, ngăn cách mình khỏi mọi tiếp xúc với người khác.
Du An Lý chỉ nhìn nàng một cái, không nói gì, lấy điện thoại ra, lật xem các mẫu nội thất đã được sắp xếp hay ngày nay - nói đúng ra chính là Tả Nhan hứng thú bừng bừng đi sắp xếp.
Hai người phải xem lại ngôi nhà đang được trang hoàng, sau đó so sánh với mẫu nội thất này, nếu phong cách không thể kết hợp với nhau, trước tiên loại bỏ, sau đó chọn phong cách thiết kế tổng thể từ phần còn lại.
Du An Lý đã tìm được nhà thiết kế chịu trách nhiệm hoàn toàn, hơn nữa còn là nhà thiết kế có phong cách không mãnh liệt, vui vẻ tiếp thu mọi ý kiến của khách hàng, có thể tùy thời điều chỉnh kế hoạch.
—— Rốt cuộc, cô cũng không biết khi nào thì căn nhà này sẽ được giao cho người nào đó.
Hai ngày nay, tâm tư của Tả Nhan đều là trang trí nội thất, dù không có tính sinh hoạt nhưng cũng không thể dập tắt nhiệt tình của nàng, lúc này lập tức quên mất câu "giữ khoảng cách" vừa cường điệu, trực tiếp tiến đến bên người Du An Lý xem điện thoại.
Nhưng mà, nữ nhân Du An Lý này ngày thường thất khiếu lung linh tâm, lúc này tâm cũng giống như mù theo đôi mắt, nàng ngửa cổ nhìn lên, cũng không chịu dời điện thoại dịch đến trước mặt nàng.
Cuối cùng, Tả Nhan dứt khoát dựa vào người cô, đưa tay lên lướt trang, một số trong đó nàng cảm thấy đẹp, nhưng hiện tại lại chọn đi chọn lại.
“Tôi cảm thấy không nên mua cái tủ TV này, đổi thành ...”
“Tả Nhan?”
Một thanh âm đột ngột cắt ngang lời nói của Tả Nhan, nàng sửng sốt một chút, ngẩng đầu khỏi Du An Lý, nhìn về phía người đang đứng bên cạnh.
Bất tri bất giác, trên toa tàu điện ngầm đã có rất nhiều người, người không còn chỗ liền đứng, nữ nhân trước mặt hai người đang nắm tay vịn nhìn sang, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc.
Tả Nhan chỉ mất vài giây đã nhớ ra cô ấy là ai, sau đó nhanh chóng quay đầu lại nhìn Du An Lý.
Du An Lý đang cầm điện thoại, sắc mặt như thường, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Tả Nhan chỉ có thể quay đầu lại, cười nói: "Duyệt Lâm, đã lâu không gặp a."