Lảng Tránh Ái Muội

Chương 3

Du An Lý là một người sẽ không đến muộn.

Cô giống như khắc sâu khái niệm thời gian vào trong máu, không lúc nào là không dùng chiếc thước vô hình đo lường mỗi một cuộc hẹn.

Ít nhất là trong suốt kỳ nghỉ hè trước năm thứ ba trung học của Tả Nhan, cô chưa bao giờ đến muộn dù chỉ nửa phút, vô luận là trời mưa hay là mưa đá.

Khi đó, Tả Nhan cảm thấy phiền toái với cái gọi là nguyên tắc của cô, ngay từ ngày đầu tiên nàng đã nghĩ tới cách đối phó với cô, để cô nhân lúc còn sớm biết khó mà lui.

Dù sao thì trước người này, nàng đã dùng cách tương tự đuổi năm gia sư.

Tả Nhan tin chắc Du An Lý là người thứ sáu.

--- hơn nữa, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.

“Bài này lại sai rồi.”

Nữ nhân ngồi bên cửa sổ dùng bút đỏ gõ vào tờ giấy, nghe thanh âm không ra cảm xúc.

Mái tóc ngắn ngang vai màu đen rải rác rơi xuống khi cô cúi đầu, một vầng hào quang chói lọi phản chiếu từ ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ. Tả Nhan thản nhiên ném cây bút chì đi, lười biếng dựa vào ghế, nói: “Tôi không thể a, tôi có biện pháp nào sao?”

Mặt Du An Lý đều không có nửa điểm biến hóa, chỉ gật gật đầu, trả lời: “Tôi nói lại, em nghiêm túc nghe cho kỹ. "

Tả Nhan liếc nhìn mặt mày trắng như tuyết của cô, quay đầu nhìn đồng hồ tròn nhỏ treo trên tường, ngắt lời cô: "Tôi muốn ăn mì trộn trứng lốc xoáy, chị cùng tôi đi mua đi, ăn chút đồ ăn ngon tôi liền có tinh thần a."

Du An Lý nhìn tờ giấy trong tay, không chút dao động.

“Còn hai tiếng rưỡi nữa mới kết thúc tiết học.”

Thanh âm của cô bình tĩnh đến không có nửa điểm phập phồng.

Nữ nhân dầu muối không ăn.

Tả Nhan nhịn không được "tsk" một tiếng, có chút cáu kỉnh.

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua mười ngày, nàng vẫn bị nhốt ở nhà cả ngày nghe nữ nhân này tụng kinh, nghe đến lỗ tai cũng đều ong ong.

Không phải là nàng chưa thử qua những phương pháp mà trước đây nàng đã dùng, nhưng lần nào dùng phương pháp trên người nữ nhân này cũng giống như đang cho người mù xem vậy.

Cũng không biết cha của nàng đã tìm con người quái dị này từ nơi nào, giống như là khắc tinh của nàng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tất cả đều vô dụng.

Nghe thanh âm giảng bài không dứt của cô, Tả Nhan có chút không kiên nhẫn run cả chân.

——Sau kỳ nghỉ, nàng không có chơi game cho đến bây giờ, máy tính cùng máy chơi game đều bị tịch thu, TV cũng không có tín hiệu, chỉ để lại bộ đàm cho nàng, không thể lên mạng còn không nói, ngay cả game rắn săn mồi hay xếp hình Tetris cũng đều không có!

Ở nhà không có cái gì có thể giải trí, lại bị cắt sinh hoạt phí, còn có người trông giữ không cho nàng ra cửa, mấy ngày nay thiếu chút nữa đã làm nàng ngạt thở.

Không được.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà này chắc chắn sẽ phát điên mất.

"Ai nha--"

Tả Nhan cau mày, ấn bụng, cơ thể dựa vào lưng ghế cũng mềm ra, tạo nên dáng vẻ mà ai cũng có thể hiểu được.

Nữ nhân ngồi bên cửa sổ thậm chí không thèm nhìn nàng, chỉ không mặn không nhạt hỏi một câu: “Lại làm sao vậy?”

Tả Nhan suýt chút nữa đã phá công phát giận, nhưng vào thời khắc quan trọng, sự tập trung của nàng luôn mạnh một chút, chính là nhịn xuống.

Nàng vừa ôm bụng, vừa cụp mắt xuống, “yếu ớt” trả lời: “… Tôi không biết nữa, đột nhiên đau bụng.”

Lúc này mới Du An Lý thu hồi tầm mắt ra khỏi tờ giấy, nghiêng đầu nhìn về phía nàng.

“Thức ăn hôm nay hai chúng ta ăn hẳn là giống nhau.”

Giọng nói bình đạm chỉ ra sự thật.

Tả Nhan thầm mắng một tiếng, đầu óc xoay chuyển nhanh, bù thêm một câu: "... có lẽ dì cả tới, nơi này đau quá."

Nàng nói, hai tay ôm bụng uốn lưng, cả người cong lại thành một đoàn, thỉnh thoảng có thanh âm hít vào như đau đớn.

Du An Lý nắm chặt cây bút đỏ trong tay, gõ nhẹ lên máy tính trên bàn, một chút lại một chút.

Tâm của Tả Nhan cũng lên xuống theo thanh âm này, khẩn trương đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cũng may là thấp thỏm chờ đợi không kéo dài quá lâu.

Người ngồi bên cửa sổ đặt bút xuống, đứng dậy nói: “Tôi đi mua thuốc cho em, ở nhà chờ tôi.”

Yeahhh!

Tả Nhan nắm chặt tay âm thầm hoan hô, nhưng vẫn còn nhớ đang làm trò, vẫn mang hô hấp yếu ớt đáp lại:

“… chị mau trở về.”

Tiếng bước chân đi xuống lầu dần xa.

Không bao lâu, dưới lầu truyền đến tiếng đóng mở cửa.

Tả Nhan lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, liếc nhìn bóng dáng gầy gò vừa mới ra cửa, tim nàng rốt cuộc như rơi trở lại chỗ cũ. Nàng bước nhanh mở tủ lấy ra một bộ quần áo để thay, sau đó mở ngăn tủ đầu giường nhét đầy những mảnh tiền giấy cùng tiền xu mà ngày thường nàng ném vào, nhưng hiện tại lại chính là của cải duy nhất của nàng.

Tả Nhan không kịp đếm, chộp lấy hai ba tờ nhét vào túi quần jean, vội vàng đi xuống lầu.

Mang giày vào, lấy chìa khóa, ra cửa đóng cửa, động tác có thể nói là liền mạch lưu loát.

Vừa bước ra ngoài, một cổ nhiệt nóng liền đánh vào mặt, hơi nóng làm nàng hoa cả mắt.

Đây là thời tiết mà ngày thường nàng ghét nhất.

Nhưng hiện tại nàng nhẹ nhàng nhảy nhót trên đường, ngửa đầu dùng sức hít thở một chút không khí trong lành.

Đây chính là hương vị của tự do a!

Tả Nhan lao đi như con ngựa thoát cương, đi thẳng vào khu trò chơi.

Cũng may là tâm nhãn nàng vẫn nhớ rõ, không đến khu khác, cứ như vậy vui vẻ chơi cả buổi chiều.

Tiền trong túi tiêu gần hết, nàng lau mồ hôi trên trán, đi ra khỏi khu trò chơi.

Làn gió buổi tối thổi vào mặt nàng, mang theo một chút lạnh lẽo --- bầu trời bên ngoài đã đen một mảnh.

Trong lòng Tả Nhan lộp bộp một chút.

Không phải nàng sợ nữ nhân kia, chỉ là kẻ hèn có gia giáo mà thôi, ngay cả khi là con gái người quen của cha nàng, vậy cũng không thể quản được nàng.

Nàng sợ chính là - tối nay mẹ của nàng sẽ về.

Tả Nhan liếc nhìn đồng hồ được trưng bày ở cửa hàng gần đó, trong lòng lạnh lẽo, vội vàng chạy sang bên đường chặn một chiếc taxi.

Nhưng khi móc túi quần ra, nàng phát hiện trên người chỉ còn vài đồng kim loại, đừng nói gọi taxi, đi tàu điện ngầm cũng khó nói có đủ hay không.

Tả Nhan lao đến bến xe buýt, chịu đựng mùi mồ hôi, lên xe buýt về nhà.

Nhưng xe buýt không phải là taxi, trên đường dừng dừng đi đi, tạo thành một vòng tròn lớn, làm chậm thêm thời gian.

Cuối cùng khi nàng bước ra khỏi xe, trước khi lên đoạn đường dốc về nhà, từ ánh đèn pin xa xa nàng nhìn thấy hai bóng người đang đi xuống.

Nhìn thấy bộ tây trang màu đen trên người bọn họ, Tả Nhan liền biết xong.

——Cha của nàng cũng đã trở về.

"Tiểu Lý a, đêm nay con vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi."

"Nhan Nhan an toàn trở về là tốt rồi, không vất vả, thư ký Tả ngài mấy ngày nay cũng không chợp mắt, nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Hai người cung kính cùng nam nhân nói lời từ biệt, đi ra sân, lái xe rời đi.

Tả Nhan cúi đầu xuống, ở bên cạnh đứng thẳng người, đều không dám thở ra.

—— một nam đánh không đáng sợ, một nữ nhân đánh cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng nam nữ cùng đánh liền xong đời rồi.

Tả Tăng Nhạc chống tay đứng ngoài cổng, liếc nhìn cô gái nhỏ đang đứng dưới bậc thềm bên cạnh, ngược lại là cười một tiếng.

"Sợ à? Con cũng biết hôm nay mẹ con về mà phải không? Sáng giờ con làm gì?"

Tả Nhan nghe thấy lời trào phúng của cha mình, ngược lại là có chút ủy khuất.

"Mười ngày nay con đều không ra ngoài! Cho dù hai người có nuôi bò cũng phải thả ra ngoài hít thở không khí chứ?"

Tả Tăng Nhạc nghiêng đầu, nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng, thất vọng lắc lắc đầu, nói "Đây là nuôi heo, chỉ ăn không làm, còn không có đầu óc."

Tả Nhan tức giận thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, liền nghe cha nàng thấp giọng nói: "Nếu ba là con, chuyện thứ nhất trở về chính là vào nhà nhận sai, còn có thể chịu tội."

Nàng lập tức héo tàn.

Tả Nhan từ nhỏ đến lớn đều là gia gia đau nãi nãi sủng, cha nàng là người dễ nói chuyện, khiến nàng trở thành một hỗn thế ma vương không sợ trời không sợ đất.

Nhưng độc nhất chỉ sợ mẹ nàng.

Sợ vô cùng.

Mạnh Niên Hoa phu nhân trước nay chưa từng đánh đập hay mắng mỏ nàng, nhưng có cả ngàn biện pháp thu thập nàng, mỗi một biện pháp đều chính xác bóp lấy mạch máu của nàng, khiến nàng lăn lộn kêu la không thể đứng dậy.

Liền lấy chuyện gần đây nhất.

Kỳ thi cuối học kỳ hai Tả Nhan lại giành hạng hai — đếm ngược. Sau khi Mạnh Niên Hoa họp phụ huynh trở về, không mắng nàng một chữ, còn nấu một bàn đồ ăn nàng yêu thích, cho nàng ăn đến kinh hồn táng đảm, đến mức lấy kim bạc ra thử độc.

Nhưng đến buổi tối đi ngủ cũng không có gì xảy ra, cho nên Tả Nhan thả lỏng cảnh giác, trước khi ngủ uống xong ly sữa bò liền vô tư chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy bàn học trống trơn, máy chơi game cùng đĩa cassette đều biến mất, điện thoại được thay thế bằng bộ đàm, TV chỉ có thể xem tin tức, còn có người dạy kèm mới đến dạy đúng giờ—

Tả Nhan hoàn toàn tự bế.

Mười ngày, suốt mười ngày a!

Các ngươi có biết mười ngày qua ta đã sống như thế nào không!

Tả Nhan bi ai đột nhiên cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc, quay đầu bước lên bậc thềm đi thẳng vào nhà.

Nàng cởi giày thể thao ra khỏi chân, xỏ dép lê bước vào phòng khách, đầu cúi, chỉ thấy bên trong có hai người.

Tả Nhan sững sờ, thu hồi tầm mắt, cúi đầu đi đến bên cạnh Mạnh Niên Hoa, ngoan ngoãn đứng đó.

Cô gái trẻ mặc áo phông trắng và quần jean đã giặt sạch, ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, khi nhìn thấy Tả Nhan bước vào, cô đứng dậy nói với chủ nhân của ngôi nhà: "Tả Nhan đã trở về, vậy tôi về trước. Hôm nay là lỗi của tôi, không chiếu cố em ấy thật tốt, thực xin lỗi. Tôi bảo đảm sẽ không có lần sau, ngài yên tâm."

Tả Nhan có chút không được tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô.

Mạnh Niên Hoa cười với cô, khách khí mà xa cách nói: "Đều là do đứa nhỏ này quá bướng bỉnh, không trách Du lão sư. Tôi để ba nó đưa cô về, đã trễ thế này một mình cô về nhà sẽ không an toàn."

Du An Lý mím môi, không từ chối.

Khi trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Tả Nhan mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút buồn bực.

Nàng nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân, đầu óc không rõ khiến nàng trở nên cáu kỉnh.

Nữ nhân ngồi trên sô pha đột nhiên nói: “Có khó chịu không?”

Tả Nhan đang xuất thần sợ tới mức cả người run lên một cái, khi phản ứng lại những gì mẹ mình nói, nàng không rõ nguyên do ngẩng đầu lên nhìn bà.

Mạnh Niên Hoa cười như không cười nhìn sang, thanh âm cũng không nghe ra buồn vui hay tức giận.

"Ba con đã không chợp mắt mấy ngày nay, vừa xuống máy bay đã liền gọi cho con. Đám người Tiểu Lý vội đến mức chưa kịp uống một giọt nước, chỉ lo đi tìm con.”

Tả Nhan nghe xong cả mặt đều bỏng rát.

Mẹ nàng biết nàng không sợ cái gì, không chút lưu tình tiếp tục nói: "Du lão sư sống ở ngoại ô, mỗi ngày phải ra ngoài trước ba tiếng đến dạy cho con, nhưng trước nay cũng chưa từng đến trễ. Còn con, không phải lo cơm ăn áo mặc, được nuông chiều từ bé, đương nhiên là có tính tùy hứng."

Mạnh Niên Hoa dừng một chút, nhìn nàng sắp vùi đầu vào ngực mình, cuối cùng nói: "Nhưng con tùy hứng đã gây phiền toái cho bao nhiêu người, con tự mình ngẫm lại đi.”

Nói xong, bà đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi lên lầu.

"Trên bàn có đồ ăn, tự mình bỏ vào lò vi sóng hâm nóng."

Tả Nhan biết mẹ nàng sẽ không nói ngoa lừa gạt nàng, tối nay là cha nàng đưa Du An Lý về nhà, muộn như vậy sẽ không tắc đường, nhưng đi đến đó phải mất hai tiếng đồng hồ.

Nàng nghĩ tới những lời của Du An Lý nói trước khi rời đi, dần dần nhận ra mình đang buồn bực cái gì.

Nhưng nàng lại cảm thấy mình thật ủy khuất, rõ ràng là nàng bị nhốt ở nhà mười ngày không ra ngoài, cuối cùng ra ngoài chơi một lát, không nghĩ tới sẽ gây phiền toái cho người khác. Như thế nào lại là lỗi của nàng a?

Nhưng Tả Nhan là một người có lòng tự trọng cực cao, bảo nàng không biết xấu hổ làm như không có chuyện gì xảy ra, nàng thực sự không thể làm được.

Cho nên sáng hôm sau, lần đầu tiên nàng ngóng trông nữ nhân kia mau tới đây, có thể giải bày chuyện này sớm một chút.

Nhưng mà giãy dụa hồi lâu, thật vất vả mới thu hết can đảm nói lời xin lỗi, nữ nhân ngồi bên cửa sổ đều không có chút phản ứng.

Nhìn thấy cô vẫn đang viết trên giấy, Tả Nhan có chút buồn bực nói: “Tôi xin lỗi, chị có thể phản ứng lại một chút được không a?”

“À, không sao.”

Cô nói một câu, nghiêng đầu nhìn qua. Mái tóc ngắn xõa ngang vai vì hành động này mà rơi rớt ở không trung, tỏa ra mùi dầu gội đầu trong không khí.

Mùi hương không tệ.

Tả Nhan nghĩ, rồi lại nghe cô nói: "Em muốn nghe câu này sao? Kỳ thực không cần thiết."

"Sao lại không cần thiết, tôi làm sai thì tôi xin lỗi. Nếu chị tha thứ cho tôi, không phải nên nói rõ ràng sao!"

Tả Nhan nóng nảy, người này làm sao có thể không ra bài theo lẽ thường a.

Du An Lý miễn cưỡng đặt bút xuống rồi lại ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người đối diện.

“Em biết không?”

Cô ngồi bên cửa sổ, quay lưng về phía ánh nắng buổi sáng ôn hòa cùng rực rỡ nhất.

“Cái gì?”

Tả Nhan nhìn có chút sửng sốt.

Du An Lý nhẹ nhàng cười đáp:

"Lúc em khẩn trương, tâm tư đều viết ở trên mặt, ai cũng đều có thể nhìn thấy".