Hoàng Tiểu Nghệ và Lâm Ỷ Miên ở lại quán trà sữa cho đến tối.
Hai người hàn huyên rất nhiều, từ một ít chi tiết ở trường cao trung cho đến một ít chi tiết sau cuộc hội ngộ.
Ngoại trừ những lời kinh hãi năm đó, Hứa Nguyệt Lượng chưa từng nhắc tới anh trai mình, người anh trai này cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Lâm Ỷ Miên.
Lâm Ỷ Miên thường nghĩ tới chuyện này, nhưng một người nghĩ tới không bằng hai người nghĩ tới, Hoàng Tiểu Nghệ lòng mang tự tin của "Người ngoài cuộc tỉnh táo", luôn có thể cho một ít giải thích ở góc độ kỳ quái mà cũng thập phần ảo tưởng lớn mật.
Cho tới mặt sau, ngay cả Lâm Ỷ Miên cũng cảm thấy Hứa Nguyệt Lượng đã sớm rễ tình đâm sâu với cô, mà có vô số khoảnh khắc cô đã bỏ lỡ cơ hội không hôn nàng.
Thực xin lỗi thực xin lỗi, thực xin lỗi Hứa Nguyệt Lượng đã hao tổn tâm cơ, thực xin lỗi Hoàng Tiểu Nghệ nghiện đường.
Thực sự là ... không được.
"Lão bản ..." Lâm Ỷ Miên đưa tay lên.
“Không còn.” Lão bản đánh bóng mấy ô cửa kính hướng ra ngoài đường, quay đầu lại nói: “Không còn trà nữa, quán sắp đóng cửa rồi”.
Hoàng Tiểu Nghệ đang tán gẫu sôi nổi, rất bất mãn nói: "Mới mấy giờ mà đã đóng cửa a, lão bản, cô cũng quá lười làm việc rồi!"
Lão bản nhìn nàng: "Cô cũng đã tan tầm lâu như vậy, sao tôi lại không được tan tầm?"
Hoàng Tiểu Nghệ: "8 giờ tôi còn làm, sao 8 giờ cô không làm đi?"
Lão bản cười rộ lên, cầm giẻ trên tay bước tới, vứt chiếc giẻ xuống bàn trước mặt Hoàng Tiểu Nghệ.
Cô ấy lau bàn nói: "Bởi vì tôi là lão bản, cô là động vật xã hội a."
Hoàng Tiểu Nghệ nghiến răng nghiến lợi nói: "Muốn ăn đấm không."
Lão bản liếc nhìn dưới gầm bàn: "Để tôi nhìn xem một quyền của cô thế nào."
Hoàng Tiểu Nghệ: "..."
Hoàng Tiểu Nghệ siết chặt lòng bàn tay rồi lại buông ra, vẻ mặt thả lỏng, biến thành chơi xấu làm nũng: "Làm ơn đi, lão bản xinh đẹp, đóng cửa muộn chút, chúng tôi không chỉ muốn uống mà còn muốn ăn đồ lão bản làm a ..."
Nàng quay đầu nhìn Lâm Ỷ Miên: "Đồ ăn của lão bản thật sự rất ngon, ngon cả đồ uống a..."
Lâm Ỷ Miên mỉm cười: "Tôi biết."
Hoàng Tiểu Nghệ: "????"
Lâm Ỷ Miên: "Món mì xào bữa trưa hôm nay của lão bản rất ngon."
Hoàng Tiểu Nghệ: "!!!"
Hoàng Tiểu Nghệ đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm vào lão bản: "Tôi với cương vị là khách hàng cũ trung thành, cần một lời giải thích, tại sao lần đầu đến cậu ấy lại có phiếu giảm giá, lần thứ hai đến liền có mì ăn. Tôi mua nhiều như vậy, tôi vẫn khen cô, tôi không chỉ khen mà còn đăng trong vòng bạn bè ..."
“Quyền giải thích mọi hoạt động đều thuộc về bổn tiệm.” Lão bản buông một câu, xoay người bước ra ngoài, “Bổn tiệm vui thì đưa, không vui thì không đưa ..."
“Tôi nói cho cô biết nếu làm vậy sẽ có nước đóng cửa đó.” Hoàng Tiểu Nghệ đuổi theo, “Có phải cô căn bản không muốn kinh doanh chút nào hay không, cửa hàng lớn như vậy, vị trí cũng đắc địa, tiền mặt bằng điện nước cũng không ít đi, cả ngày cô làm thái độ này kiếm được bao nhiêu? Tôi thật sự rất ngoài nghi, tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi nhìn đến của hàng nhà cô liền phát sầu dùm..."
“Tôi tên Lạc Phúc Thủy.” Lão bản nói.
Hoàng Tiểu Nghệ: "Gì?"
Lão bản duỗi một tay về phía nàng: "Vừa rồi câu hỏi của cô không phải dành cho khách hàng, ít nhất chúng ta phải có quen biết nhau."
Hoàng Tiểu Nghệ: "A..."
Hoàng Tiểu Nghệ đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng đưa tay ra: "Chào lão bản nha, tên lão bản cô cũng khá cá tính ha, giống như nữ chính của tiểu thuyết du hành thời gian mà tôi đọc khi còn nhỏ......"
Lạc Phúc Thủy rút tay về: "Không bắt nữa."
Hoàng Tiểu Nghệ: "A a a a, tôi sai rồi, bắt bắt bắt, không bắt đêm nay tôi sẽ không ngủ được, vấn đề này quả thực khiến tôi hoang mang quá lâu. Xin chào a, tôi tên là..."
“Hoàng Tiểu Nghệ.” Lạc Phúc Thủy nắm bàn tay đang vươn ra của nàng.
Hoàng Tiểu Nghệ ngẩn người: "Sao cô biết?"
Lạc Phúc Thủy: "Mỗi ngày đều đăng trong vòng, Hoàng Tiểu Nghệ a Hoàng Tiểu Nghệ khi nào ngươi phát tài, Hoàng Tiểu Nghệ a Hoàng Tiểu Nghệ khi nào ngươi mới tan tầm..."
Hoàng Tiểu Nghệ: "..."
Lạc Phúc Thủy từ sau quầy bar lấy ra một ổ khóa lớn: "Hai người muốn ngồi thì ngồi tiếp đi, lúc rời đi khóa cửa dùm tôi."
Hoàng Tiểu Nghệ: "????"
Lạc Phúc Thủy tháo dây buộc tóc, mái tóc dài xõa ra, vẻ mặt tươi tắn, cả người bỗng chốc khác hẳn.
Cô hôn gió Hoàng Tiểu Nghệ, nói: "Hai người tiếp tục nói đề tài nữ sinh trung học ngây thơ đi, tỷ tỷ đây muốn bắt đầu cuộc sống về đêm của người trưởng thành."
Hoàng Tiểu Nghệ: "????"
Lạc Phúc Thủy rời đi mà không thèm nhìn lại.
Hoàng Tiểu Nghệ sững sờ đứng trước quầy bar, nhìn ổ khóa hùng tráng hồi lâu.
Lâm Ỷ Miên đến bên cạnh nàng: "Chuyện gì vậy?"
Hoàng Tiểu Nghệ: "Lão bản tên là Lạc Phúc Thủy, đó là tên Mary Sue* đi?"
Lâm Ỷ Miên: "Mary Sue là gì?"
Hoàng Tiểu Nghệ: "Này không quan trọng, quan trọng là vừa rồi cô ta trào phúng chúng ta, nói chúng ta là học sinh tiểu học đó!"
Lâm Ỷ Miên: "Ò."
Hoàng Tiểu Nghệ thấp giọng nói: "Cô ta đi hộp đêm."
Lâm Ỷ Miên: "Ừm, cậu muốn ăn cơm không? Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, live của Nguyệt Lượng sắp bắt đầu rồi."
Hoàng Tiểu Nghệ: "..."
Hoàng Tiểu Nghệ xoay người chỉ vào quán trà sữa vắng tanh: "Còn có chỗ nào yên tĩnh hơn chỗ này nữa, lão bản cũng không có ở cửa hàng."
Lâm Ỷ Miên vui vẻ: "Được rồi, chúng ta ở đây gọi đồ ăn đi."
Hai người thật sự tiếp tục ngồi xuống trong cửa hàng, đồ ăn được chuyển đến, Lâm Ỷ Miên quen thuộc chiếu live lên màn hình trong cửa hàng, vừa ăn vừa xem live.
Hoàng Tiểu Nghệ lướt điện thoại, nhấp vào vòng kết nối bạn bè của lão bản, lướt xem.
Một chấm đỏ nhỏ mới xuất hiện từ vòng kết nối, Hoàng Tiểu Nghệ kéo lên trên cùng, "Oa" một tiếng.
Tầm mắt của Lâm Ỷ Miên đều rơi vào live, không liếc nhìn một cái.
Hoàng Tiểu Nghệ đang gõ điện thoại, một lúc sau, nàng đột nhiên đánh vào cánh tay của Lâm Ỷ Miên: "Ngọa tào a!!!"
Nụ cười trên môi Lâm Ỷ Miên ngừng lại, ngước nhìn nàng.
Hoàng Tiểu Nghệ đưa điện thoại đến trước mặt cô: "Lão bản đến vũ trường đăng video."
Lâm Ỷ Miên nhấn mở, nói: "Người ở đây không thể nhảy đẹp như Nguyệt Lượng."
Hoàng Tiểu Nghệ: "..."
Hoàng Tiểu Nghệ: "Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm chính là quán bar này, cậu đã thấy chưa, quán bar này!"
Lâm Ỷ Miên: "Hửm?"
Hoàng Tiểu Nghệ hạ giọng: "Đó là hộp đêm les nổi tiếng nhất ở thành phố S. Ngoạ tào thực sự không nhìn ra a, lão bản cư nhiên có thể là ... ừm."
Lâm Ỷ Miên: "Đúng vậy."
Hoàng Tiểu Nghệ: "????"
Lâm Ỷ Miên: "Buổi trưa có xem TV cùng cô ấy, cô ấy nói chỉ có hứng thú với nữ nhân."
Hoàng Tiểu Nghệ: "???? Xem TV có thể cho hai người nói tới loại đề tài này sao?"
Lâm Ỷ Miên: "Chương trình yêu đương."
Hoàng Tiểu Nghệ: "Cậu thật sự xem... Quên đi, hiện tại cậu xem cũng bình thường. Tớ, chỉ là tớ đột nhiên có ý tưởng..."
Lâm Ỷ Miên: "Hửm?"
Hoàng Tiểu Nghệ: "Trước tiên nói tới ý tưởng nhỏ, nếu cậu có thể xem chương trình yêu đương với lão bản xa lạ, sao lại không xem với Nguyệt Lượng?"
Lâm Ỷ Miên nhướng mi, rất có hứng thú: "Ý tưởng hay đấy."
“Đúng không, xem chương trình yêu đương còn có thể nói tới cái gì, khẳng định là nói về tương quan yêu đương rồi.” Hoàng Tiểu Nghệ an bài có trật tự, “Hiện tại chúng ta có kỳ vọng rất lớn, nhưng cũng không thể bước quá xa, làm Nguyệt Lượng sợ hãi sẽ thất bại trong gang tấc. Trước tiên cần phải biết được suy nghĩ của em ấy về tình yêu a."
Lâm Ỷ Miên tán thành: "Ừm."
Hoàng Tiểu Nghệ: "Sau đó chính là ý tưởng lớn, chúng ta có thể hẹn Nguyệt Lượng đi hộp đêm, uống rượu khiêu vũ, cứ đi ... loại quán bar này, đến lúc đó để em ấy gọi Vi Vi tới, nhiều người sẽ không nghi ngờ cậu âm thầm dụng tâm."
Hoàng Tiểu Nghệ càng nói càng hưng phấn: "Thử nghĩ xem, còn có nơi nào dễ dàng thử ra tính hướng của một người hơn nơi này, hay là thử xem em ấy có tâm ý với người nào đó hay không? Nơi này tràn ngập hormone, có xúc tác của rượu, bầu không khí lại tốt, phải không ~~ Như vậy, chúng ta liền chuyển đổi từ phương pháp luận sang hành vi cụ thể, căn bản chúng ta đã nắm chính xác rồi."
Lâm Ỷ Miên nhướng mày, Hoàng Tiểu Nghệ nói: "Nhưng cậu phải nhịn, đừng uống nhiều quá a, cậu uống nhiều nguy cơ quá cao, nếu ổn thỏa chúng ta cũng ổn thỏa, rốt cuộc cậu thích người ta nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng, thật sự không dễ dàng a……"
Lâm Ỷ Miên ngắt lời nàng: "Được rồi, vậy đi."
Cô vuốt màn hình điện thoại của Hoàng Tiểu Nghệ: "Để tớ xem địa chỉ của quán bar này."
Hoàng Tiểu Nghệ lấy lại điện thoại: "Tớ cảm thấy vẫn là không nên để cậu đề ra, quán bar này có thể lên mạng tra ra đây là loại quán bar gì, mục tiêu quá rõ ràng, tớ sẽ tìm cơ hội nói với Nguyệt Lượng."
Lâm Ỷ Miên: "Cậu nói thế nào?"
“Cứ nói là tớ muốn đi, thẳng nữ xem hộp đêm Les như thế nào không phải là chuyện bình thường sao?” Hoàng Tiểu Nghệ tự tin, “Đừng lo, tớ có rất nhiều cách.”
Về mặt này, Lâm Ỷ Miên khá yên tâm Hoàng Tiểu Nghệ.
Hoàng Tiểu Nghệ còn có thể gọi cô đến chơi ở những nơi cô không có hứng thú, huống chi là Hứa Nguyệt Lượng là người mềm yếu, thích ăn chơi.
Kế hoạch đã được quyết định như vậy, sau khi hai người ăn xong, Hoàng Tiểu Nghệ thu dọn rác, dọn dẹp bàn ăn, sắp xếp ghế ngay ngắn, thậm chí còn vào bếp kiểm tra, sau đó tắt đèn, ra khỏi cửa hàng, khóa trái cửa.
Nàng đưa tay kéo chiếc khóa lớn: "Tớ còn quan tâm đến cửa hàng này hơn cả Lạc Phúc Thủy."
Lâm Ỷ Miên: "Ừm."
Hoàng Tiểu Nghệ: "Nếu cô ta có chút dụng tâm như tớ, cửa hàng này sẽ không vắng vẻ như vậy."
Lâm Ỷ Miên: "Ừm."
Hoàng Tiểu Nghệ: "Ai nha, hôm nay tớ làm hết rồi, cô ta còn chưa nói cho tớ biết tại sao cô ta không nghiêm túc mở cửa hàng a!!!"
Lâm Ỷ Miên nhìn nàng.
Hoàng Tiểu Nghệ: "Chờ cô ta nhảy xong, tớ phải quấy rầy cô ta một chút, tớ phải hỏi..."
“Tiểu Nghệ.” Lâm Ỷ Miên nói, “Nếu cậu muốn mở một cửa hàng, chúng ta có thể cùng xây dựng một cửa hàng, tớ bỏ tiền, cậu kinh doanh”.
Hoàng Tiểu Nghệ: "!!!"
Lâm Ỷ Miên vỗ vai nàng: "Thẳng nữ không nên quấy rầy đồng tính nữ, rất nguy hiểm."
Hoàng Tiểu Nghệ: "..."
Hai người đứng trong gió lạnh một lúc, tách ra rồi về nhà.
Có kế hoạch cụ thể, Lâm Ỷ Miên cảm thấy ổn định hơn rất nhiều.
Hoàng Tiểu Nghệ hẹn trước, hẳn là cuối tuần mọi người đều rảnh rỗi.
Sau khi về nhà tắm rửa, cuối cùng Lâm Ỷ Miên cũng có thể tập trung vào một số việc khác, ví dụ như dọn dẹp phòng, làm công việc chồng chất.
Mười một giờ, đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Ỷ Miên cầm điện thoại xem Hứa Nguyệt Lượng có nhắn tin gì không.
Live xong, Hứa Nguyệt Lượng không gửi cho cô tin nhắn nào.
Kể từ khi hạ cánh tách ra ngày hôm nay, Hứa Nguyệt Lượng chỉ gửi cho cô một tin nhắn về đến nhà thì gửi tin nhắn báo bình an cho nàng, cuộc đối thoại giữa hai người kể từ đó không có tiến triển gì.
Sau hai ngày bận rộn, nàng lại phải tiếp tục làm việc, Lâm Ỷ Miên hiểu có lẽ nàng không rảnh.
Nhưng cô vẫn ôm kỳ vọng, nhất là sau khi trò chuyện với Hoàng Tiểu Nghệ hôm nay, kỳ vọng của cô tăng lên nhanh chóng, giờ nó đã lấp đầy l*иg ngực cô.
Sau khi live xong, hẳn là nàng phải thu dọn rửa mặt, Lâm Ỷ Miên nắm chặt điện thoại, tiếp tục chờ đợi.
Mười một giờ rưỡi, không có tin nhắn mới.
Mười hai giờ, không có tin nhắn mới.
Lâm Ỷ Miên xem live phát lại, bản ghi hình của fan. Live hôm nay tâm tình của Hứa Nguyêt Lượng rất tốt, không có ngoài ý muốn.
Lâm Ỷ Miên nằm trên giường, nhìn màn hình điện thoại.
Mười hai giờ rưỡi, Hứa Nguyệt Lượng vẫn chưa gửi tin nhắn.
Lâm Ỷ Miên nhắm mắt, đặt điện thoại xuống.
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng ngời, cô đã tắt đèn, nhưng vẫn được ánh trăng chiếu sáng.
Ngày thứ hai, mọi thứ vẫn như bình thường.
Nếu gặp lại Hứa Nguyệt Lượng cũng là chuyện bình thường.
Lâm Ỷ Miên đến bệnh viện đi làm, lần này cô cất điện thoại vào ngăn kéo, liên hệ nếu không có trường hợp khẩn cấp thì không cần quấy rầy cô.
Trăn Trăn do dự nhiều lần, nhưng Lâm Ỷ Miên nghiêm túc đến mức nàng không dám hỏi một lời.
Trong giờ nghỉ trưa, Lâm Ỷ Miên nhìn lướt qua điện thoại, nhưng vẫn không có tin nhắn.
Cô ném lại điện thoại, gọi cho Trăn Trăn đi căn tin: "Hai ngày nay vất vả rồi, tôi mời em ăn cơm."
“Vâng ạ!” Trăn Trăn tung ta tung tăng đi theo cô.
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng không phải như bình thường.
Buổi chiều tan tầm, Lâm Ỷ Miên vẫn không nhận bất kỳ lời nhắc tin nhắn mới nào từ "Trăng Sáng", live buổi tối của Tiểu Nguyệt Lượng lại sắp bắt đầu.
Lâm Ỷ Miên không giận Hứa Nguyệt Lương, cô rất khẳng định mình không giận Hứa Nguyệt Lượng.
Nhưng cô không định xem live tối, cô có rất nhiều việc, trước khi Hứa Nguyệt Lượng xuất hiện, cô có rất nhiều việc, sau khi Hứa Nguyệt Lượng xuất hiện, cô cũng có rất nhiều việc.
Rất nhiều việc, rất nhiều kế hoạch, rất nhiều sách cần đọc, tài liệu cần kiểm tra, luận văn cần chuẩn bị.
Từ lúc vào mật thất, mối quan hệ của cô và Hứa Nguyệt Lượng đã cải thiện nhanh chóng, khi đến ngày Quốc khánh, càng là tranh thủ thời gian.
Giống như một ngọn lửa, Lâm Ỷ Miên đốt lên, cẩn thận giữ cho nó không bị gió dập tắt, sau đó không ngừng bổ sung thêm củi vào, đốt nó lên đến cực nóng, hừng hực một đoàn, lớn liền muốn nuốt cả người Lâm Ỷ Miên.
Lâm Ỷ Miên bình tĩnh lại, có thăng tất có lạc, cô không thể sử dụng hết nhiên liệu trước.
Có không thể để mắt đến Hứa Nguyệt Lượng mọi thời thời khắc khắc, đều cứ dính ở bên người nàng, không biết Hứa Nguyệt Lượng sẽ nghĩ gì, nhưng từ ngày giao tiếp trên WeChat, đến bây giờ ăn ý mà không gửi tin nhắn cho nhau, Lâm Ỷ Miên cảm thấy có lẽ nàng có một ít tâm hữu linh tê với cô.
Lâm Ỷ Miên kiểm soát được bản thân, cô tiếp tục cuộc sống của mình, xem xong vài mùa của chương trình tạp kỹ yêu đương.
Chỉ sau ba ngày, Hoàng Tiểu Nghệ đã gọi cho cô, nói cuối tuần này không thể hẹn, bởi vì trên nền tảng live có hoạt động.
“Ừm.” Lâm Ỷ Miên nhẹ nhàng đáp.
“Cậu đừng đột nhiên héo úa như vậy a!” Hoàng Tiểu Nghệ vội vàng nói, “Thật sự là có hoạt động, hiện tại Nguyệt Lượng đang hot, lại phải chuyển hình, cậu biết em ấy rất bận mà.”
Lâm Ỷ Miên mỉm cười, cô có thể đoán được nàng bận rộn thế nào.
Hoàng Tiểu Nghệ: "Dù sao thì hai người cũng nên nói chuyện trước, nói chuyện xong thì hiệu quả sẽ tốt hơn."
Lâm Ỷ Miên: "Ừm."
Cô vẫn chưa tìm thấy cơ hội thích hợp, một khi giao tiếp lạnh đi sẽ giống như một lớp băng mỏng phủ lên hồ nước mùa xuân.
Ném một viên đá nhỏ vào liền có thể làm vỡ, nhưng luôn cảm thấy có chút xấu hổ.
Tối thứ bảy, Lâm Ỷ Miên nhớ đến bữa tiệc đó.
Bữa tiệc đã được ghi hình, hôm nay sẽ phát sóng, Lâm Ỷ Miên bật TV lên, lịch trình và thời gian biểu trong đầu cô rõ ràng như đang chiếu trên màn hình.
Cô theo dõi toàn bộ bữa tiệc, bởi vì mọi chi tiết đều khiến cô nhớ đến cảm tình của cô và Hứa Nguyệt Lượng trong hai ngày đó.
Nỗi nhớ khiến cô căng thẳng, cũng làm cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Kết thúc bữa tiệc, cuối cùng Lâm Ỷ Miên cũng cảm thấy đây là chuyện thích hợp mở ra đề tài.
Cô chụp ảnh trên TV gửi cho Hứa Nguyệt Lượng, nói: [Nếu có bình chọn cho tiết mục được khán giả yêu thích nhất, tôi nhất định sẽ bình chọn cho Hứa Nguyệt Lượng]
Thời điểm gửi là lúc Hứa Nguyệt Lượng đang live, khi nhận được tin nhắn trả lời là lúc Hứa Nguyệt Lượng live xong.
Cuối cùng, Lâm Ỷ Miên một lần nữa giành được câu trả lời của Hứa Nguyệt Lượng lúc 11 giờ linh.
- [Hahaha, cảm ơn bác sĩ Lâm đã là một khán giả nhiệt tình a!]
- [Tôi chưa xem nữa~~]
- [Tôi biểu hiện thế nào~~ tôi đã xóa bộ lọc người thân bạn bè, để tôi chuẩn bị tâm lý a]
Xóa bộ lọc người thân bạn bè...
Có lẽ vì gần đây đã xem rất nhiều chương trình tình cảm nên Lâm Ỷ Miên rất mẫn cảm với loại từ này.
Cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, sau đó cảm thấy chính mình thật quá để ý.
Chưa kể những người thân bạn bè khác còn có thể nói cái gì, tài khoản "Mộc Mộc" của bác sĩ Lâm, buổi live của Hứa Nguyệt Lượng đã lâu không xem, thậm chí cô còn không tính là fan.
Ngón tay của Lâm Ỷ Miên chạm nhẹ vào màn hình, trả lời:
- [Màn trình diễn hoàn chỉnh, rất hoàn hảo]
- [Nhưng tôi không thể đánh giá]
Bên kia đang gõ rồi xóa, cuối cùng gửi một biểu tượng cảm xúc:
- [Miêu Miêu thẹn thùng.gif]
Lâm Ỷ Miên đợi nàng thêm vài giây nữa, nhưng Hứa Nguyệt Lượng không gửi tin nhắn mới nào.
Lâm Ỷ Miên thở ra, gõ:
- [Vừa live xong phải không? Thu thập đồ đạc ngủ sớm đi]
Lần này Hứa Nguyệt Lượng trả lời rất nhanh: [Oke, bác sĩ Lâm, chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút nha ~~]
Chương trình yêu đương, vẫn là không thể nói.
Câu trả lời của Hứa Nguyệt Lượng thậm chí còn khiến Lâm Ỷ Miên cảm thấy thời điểm nói tới chương trình yêu đương còn rất xa.
Đêm đó Lâm Ỷ Miên ngủ rất muộn, cô phân loại những trường hợp đặc biệt của sáu tháng qua một hơi.
Trước khi đi ngủ, cô không định nhìn vào điện thoại nữa, nhưng ma xui quỷ khiến vẫn liếc mắt nhìn một cái.
Kết quả là, tất cả các tin tức màu đỏ được gửi tới đều là Hứa Nguyệt Lượng.
Sau khi thu thập đồ đạc xong, nàng xem bữa tiệc, nói với cô cảm giác của nàng khi xuất hiện trên chương trình truyền hình, một lần nữa chân thành cảm ơn Lâm Ỷ Miên.
Cảm ơn cô đã bồi nàng, cảm ơn cô đã ủng hộ nàng, nàng nói: [Tôi không ngờ mình sẽ có ngày này, không ngờ tôi có thể gặp được một người bạn như bác sĩ Lâm]
Nàng cũng nói: [Tôi hy vọng những ngày sắp tới sẽ là những ngày tốt đẹp như vậy]
Thực sự khiến trái tim Lâm Ỷ Miên lắc lư theo từng nhịp lên xuống, không biết phải làm sao.
Nàng xác định rõ Lâm Ỷ Miên là bạn, nhưng vẫn không ngừng bày tỏ yêu thích cùng kỳ vọng dành cho Lâm Ỷ Miên.
Điều này khiến Lâm Ỷ Miên nhớ đến cô gái được hoan nghênh nhất trong chương trình yêu đương kia, cô ấy sẽ chủ động tạo cơ hội cho những người cảm thấy hứng thú, nhưng không bao giờ cho người ta một câu trả lời ổn định.
Trong cuộc phỏng vấn, cô gái cười nói: "Vì đây là thời điểm thú vị nhất trong một mối quan hệ, thời điểm không xác định, tim sẽ đập nhanh hơn. Bạn thấp thỏm tôi cũng thấp thỏm, như vậy càng dễ dàng xác định tình cảm của mình dành cho đối phương hơn~~"
Lâm Ỷ Miên không biết Hứa Nguyệt Lượng có ý nghĩ như vậy hay không, thậm chí cô còn không biết câu nào Hứa Nguyệt Lượng là cố ý, câu nào là vô ý.
Nghĩ đến đây, cô thật sự muốn nhốt Hứa Nguyệt Lượng trong phòng, ép vào trong góc, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt nàng, yêu cầu nàng nói rõ.
Nói rõ, có phải nàng đang tận hưởng khi đang tra tấn cô hay không.
Tuần tiếp theo, Lâm Ỷ Miên vẫn ở trong lưới của Hứa Nguyệt Lượng, việc này khiến cô cảm thấy có chút bất mãn.
Chỉ là oán khí này hoàn toàn không biến thành chán ghét Hứa Nguyệt Lượng, mà ngược lại khiến cảm xúc bốc đồng của cô tích tụ, dồn ép thành một đống bóng đen.
Cô nghĩ tới vô số cảnh tượng gặp lại Hứa Nguyệt Lượng, vô số việc phải làm với nàng.
Càng nghĩ, cô càng muốn gặp nàng.
Cho nên, khi Hoàng Tiểu Nghệ thông báo với cô là đã hẹn được, tối nay sẽ đi chơi, Lâm Ỷ Miên cảm thấy "xôn xao" một chút, tất cả các công việc tồn đọng đều có lối thoát.
Ngày này vốn không thích hợp để đi ra ngoài.
Cơn mưa mùa thu tí tách tí tách, mới bảy giờ, đám mây mù mịt đen kịt phủ đầy bầu trời.
Hoàng Tiểu Nghệ vẫn giống như mọi khi, nói Lâm Ỷ Miên phải trang điểm, nhưng chưa nói hai câu, đầu dây bên kia liền có giọng nói khác: "Trang điểm cái gì a, cô đừng kêu cô ấy trang điểm. Cô thật là không hiểu đồng tính nữ, đồng tính nữ thích mặc tây trang áo sơ mi, thích người lạnh lùng."
Hoàng Tiểu Nghệ: "A?"
Lâm Ỷ Miên: "Lạc lão bản ở đó sao?"
Điện thoại trực tiếp bị người lấy đi: "Đúng vậy, tôi ở đây, Tiểu Nghệ cầu tôi đêm nay mang các cô đi chơi, nếu không sợ các cô bị mấy ác nữ trong quán bar ăn mất."
Lâm Ỷ Miên mỉm cười: "Cảm ơn lão bản."
Cô dừng lại, rồi nói, "Nhưng Lạc lão bản nhận người rất chuẩn, có người muốn ăn tôi, nhưng đừng ngăn cản."
Lạc Phúc Thủy cười haha: "Tôi coi như cô nói chính là tôi."
Điện thoại lại bị lấy đi, Hoàng Tiểu Nghệ ở bên kia hét lên: "Oa, cô đừng có làm hỏng chủ ý Thiết T của tôi, không được đâu..."
Ồn ào một lúc rồi mới cúp máy.
Lâm Ỷ Miên nhìn quần áo trên người, nghe theo Lạc Phúc Thủy, không đổi.
Chỉ có cổ áo và cổ tay áo được giải khai, thêm một đôi bông tai hình học.
Như vậy, bất cứ khi nào có ánh sáng đi qua, hình ảnh phản chiếu sẽ rơi vào cổ cô.
Cổ và xương quai xanh của cô, trong chiếc áo sơ mi trắng hở, có đường cong cùng độ cung hoàn mỹ.
Mà nốt ruồi đỏ trên ngực càng có câu dẫn như có như không.
Trước kia, Lâm Ỷ Miên khinh thường việc lợi dụng thân thể, nhưng hiện tại, cô chỉ muốn trả thù một chút.
Trả thù Hứa Nguyệt Lượng đã khiến cô hoảng hốt cùng tâm động.
Còn xem rốt cuộc Hứa Nguyệt Lượng có hoảng hốt cùng tâm động với cô hay không.
---
(*) Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả.