Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ

Chương 46

Sáng sớm ngày thứ 2, Lâm Ỷ Miên cũng mặc quần đùi ngắn chạy bộ buổi sáng. Chiều ngày thứ 2, màn trình diễn của Hứa Nguyệt Lượng trong sự kiện Tinh Quang đã ở mức trung bình nhưng vẫn khiến vô số người xem phải kinh ngạc.

Lâm Ỷ Miên nhìn ​​số lượng fan trên Orange của nàng tăng gấp đôi trong một ngày, ban đêm lại tiếp tục chạy.

Ngày thứ ba, Hoàng Tiểu Nghệ đến căn hộ của Lâm Ỷ Miên như đã hẹn. Lâm Ỷ Miên mở cửa, Hoàng Tiểu Nghệ nhìn cô, dừng một chút, sau đó nói: "Oa ~ Bác sĩ Lâm bị bệnh cũng thật xinh đẹp a~~~"

Lâm Ỷ Miên xoay người đi vào phòng, "Dép lê màu xanh lam."

Hoàng Tiểu Nghệ thay giày, cất túi, vừa đi vào vừa ngưỡng mộ nói: "Từ khi cậu mua căn hộ này, tới nhà cậu cũng là... lần thứ ba đúng không?"

Lâm Ỷ Miên mang đồ uống cho nàng: "Vậy sao?"

Hoàng Tiểu Nghệ: "Đúng vậy, ăn tân gia một lần. Năm ngoái, tớ với bạn cùng phòng cãi nhau lúc nửa đêm không biết đi đâu, cậu chứa tớ một lần, còn lại không có nữa."

Lâm Ỷ Miên: "Có thể tới nhiều hơn."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Hành vi của cậu không phải như cậu nói."

Lâm Ỷ Miên: "Nước trái cây cậu yêu thích."

Hoàng Tiểu Nghệ vui vẻ nhận lấy, hớp một ngụm lớn: "Nhưng tớ yêu thích cậu hơn."

Ngồi xuống, Hoàng Tiểu Nghệ nhìn qua trong phòng một lần.

Cũng không quá sang trọng, nhưng có cửa sổ sát đất lớn, ở trung tâm thành phố, trang trí có kết cấu cùng trang nhã.

Lâm Ỷ Miên không thích thay đổi lớn, mọi thứ đều được đặt sạch sẽ có quy luật, so với lần trước, trên giá sách có nhiều sách hơn, rèm cửa và đồ trang trí cũng đã được thay đổi.

Chua đến mức làm người muốn rớt nước mắt.

"Aiz ..." Hoàng Tiểu Nghệ thở dài một hơi.

Lâm Ỷ Miên lập tức hỏi: "Sao vậy? Không đúng chỗ nào sao?"

Hoàng Tiểu Nghệ: "Người làm công nhìn nơi nào cũng thấy không đúng."

Lâm Ỷ Miên: "Nói cụ thể đi, là trang trí quá lạnh sao? Sẽ làm người cảm thấy cứng nhắc không thoải mái sao? Là màu sắc không đủ sáng? Đồ trang trí có hơi kỳ quái không?"

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Lâm Ỷ Miên cầm điện thoại: "Tớ cũng cảm thấy không tốt lắm, tớ kêu người đưa một số bức tranh với hoa tới đây."

Hoàng Tiểu Nghệ nắm cổ tay của cô: "Không cần."

Nàng suy nghĩ một chút, giải thích với Lâm Ỷ Miên: "Khi gia tăng mối quan hệ, vẫn phải giữ lại một ít... giả vờ."

Lâm Ỷ Miên: "???"

Hoàng Tiểu Nghệ: "Này sẽ làm người ngưỡng mộ cùng yêu thích cậu, dám tiếp cận cậu, lại tràn ngập chờ mong a."

Lâm Ỷ Miên: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Nhà thế này, đổi người là tốt rồi."

Nàng nhìn Lâm Ỷ Miên, nhìn cô từ trên xuống dưới, Lâm Ỷ Miên đang mặc bộ quần áo ở nhà, vốn dĩ quần áo không có hình dạng gì cả, nhưng chân tay cô dài, mặc thế nào cũng đều đẹp.

Dáng người ngay ngắn, lại rất có khí sắc.

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Cậu ... sinh bệnh chính là như vậy sao?"

Lâm Ỷ Miên lấy khăn giấy, che miệng hắt hơi, "Tôi thực sự bị bệnh."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Lâm Ỷ Miên: "Có triệu chứng cảm lạnh."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Lâm Ỷ Miên ném khăn giấy đi: "Không có cách nào, tối qua còn cảm thấy ổn, có xu hướng bị sốt. Sáng nay lại chạy buổi sáng một chuyến... hình như... bệnh đã giảm bớt rồi ..."

Hoàng Tiểu Nghệ: "…………"

Lâm Ỷ Miên xoa xoa chóp mũi đột nhiên đỏ lên: "Nhìn có giống không?"

Hoàng Tiểu Nghệ không biết nên cười hay nên khóc, xua xua tay: "Ôi trời, tớ không muốn cậu thật sự làm cho chính mình bị bệnh, cứ như vậy đi, chúng ta vẫn nên dựa vào kỹ năng diễn xuất đi."

Lâm Ỷ Miên: "Bây giờ bắt đầu luôn sao?"

Hoàng Tiểu Nghệ: "Tớ đến nhà cậu còn chưa uống xong ly nước!"

Lâm Ỷ Miên: "Cậu có thể từ từ uống, Nguyệt Lượng không chỉ có live, mà còn có rất nhiều doanh nghiệp đã tìm tới."

Hoàng Tiểu Nghệ đặt ly xuống: "Đi thôi, vào phòng ngủ đi."

Lâm Ỷ Miên mỉm cười, đi vào trong.

Hoàng Tiểu Nghệ bước vào phòng ngủ, bị bức tranh mặt trăng treo ở trên tường làm cho lóa mắt.

"Cậu thật sự ..." Nàng giơ ngón tay lên chỉ vào Lâm Ỷ Miên, cũng lười nói.

Chăn bông trên giường được trải ngay ngắn, Hoàng Tiểu Nghệ đi tới, nói: "Tớ bắt đầu làm a."

Lâm Ỷ Miên: "Tùy cậu."

Hoàng Tiểu Nghệ kéo chăn bông lên, quăng lung tung hai lần nhưng không một nếp gấp nào ra khỏi chăn, nàng liền cuộn chăn bông lại thành một quả bóng lớn, hung hăng chà xát.

Lâm Ỷ Miên nhìn muốn cười.

Hoàng Tiểu Nghệ hướng dẫn cô: "Ly nước, viên thuốc, nhiệt kế, đều có phải không?"

Lâm Ỷ Miên: "Ừm."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Lấy tới đây."

Lâm Ỷ Miên mang qua, Hoàng Tiểu Nghệ nhận lấy, đặt trên bàn đầu giường, lấy ra vài viên thuốc.

"Cái này ... đừng lãng phí ..." Hoàng Tiểu Nghệ nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay, "Cậu uống đi."

Lâm Ỷ Miên nhận lấy, một ngụm nuốt xuống.

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Lâm Ỷ Miên bình tĩnh nói: "Tớ thực sự bị cảm."

Hoàng Tiểu Nghệ vén chăn bông lên: "Được rồi, nằm đi Lâm bệnh nặng."

Lâm Ỷ Miên lên giường nằm xuống.

Hoàng Tiểu Nghệ dùng gối điều chỉnh tư thế ngồi của cô, ra lệnh cho cô xõa tóc, xoa xoa vài lần.

"Nằm xuống xíu đi, đừng thẳng lưng như vậy, gục xuống một chút, aiz, thả lỏng, toàn bộ xương sống đều thả lỏng, lôi thôi, lôi thôi cậu hiểu không? Cậu nói mỗi ngày ở bệnh viện đều nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân, học theo một chút đi a..."

Lâm Ỷ Miên che che má, làm Hoàng Tiểu Nghệ cười thành tiếng.

“Aiz.” Hoàng Tiểu Nghệ chạy ra khỏi phòng ngủ, đi đến bàn trang điểm, lấy mỹ phẩm của Lâm Ỷ Miên ra.

Khi quay lại lần nữa, nàng lấy miếng đánh má hồng, đánh chỗ này chỗ kia trên mặt Lâm Ỷ Miên.

Vài phút sau, nàng vô cùng hài lòng.

"Được rồi."

Hoàng Tiểu Nghệ lấy điện thoại ra, cúi đầu: "Này, đôi mắt nhìn xuống xem, đúng vậy, tự nhiên rũ xuống, a ... con mẹ nó thật tuyệt vời a!"

Nàng cầm điện thoại đến trước mặt Lâm Ỷ Miên, Lâm Ỷ Miên nhìn sang, trong bức ảnh, quả thực cô đang ngồi gục trên giường, cúi đầu, mắt cụp xuống, khóe mắt hiện lên nét ửng hồng bất thường nhưng lại xinh đẹp, bàn tay trắng nõn gầy gò đặt bên ngoài tấm chăn bông, cổ tay mảnh khảnh, mạch máu xanh trên mu bàn tay rất rõ ràng.

Trên bàn đầu giường phía sau có cốc nước, thuốc đã mở nắp và nhiệt kế.

“Ừm.” Lâm Ỷ Miên ngước nhìn nàng, “Các cậu thích loại này sao?”

Hoàng Tiểu Nghệ cầm điện thoại: "Há há ai mà không thích mỹ nữ ốm yếu."

Nàng hít một hơi thật sâu, chỉnh sửa văn bản, đánh máy nhiều lần, kiểm tra lại nhiều lần mới đăng lên trang cá nhân.

[Aiz, người khác đều đang đi chơi, chỉ có tôi ở nhà chăm bệnh]

Tuy bức ảnh vừa rồi được chụp rất cẩn thận, nhưng lại không hề tiến hành thao tác xử lý hậu kỳ.

Tự nhiên, giản dị, xinh đẹp.

Sau khi đăng bài, nàng lại tự bình luận nói: [Nhưng trong tay vẫn còn hạng mục chưa hoàn thành, làm sao bây giờ?]

“Thế nào?” Hoàng Tiểu Nghệ cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Lâm Ỷ Miên, “Không tồi đi, đây mới gọi là diễn.”

Lâm Ỷ Miên nhìn bài đăng lập tức nhận được nhiều lượt thích, các bình luận lần lượt xuất hiện.

Lâm Ỷ Miên: "..."

Lâm Ỷ Miên: "Cậu quên phân nhóm."

Hoàng Tiểu Nghệ: "!!!"

Hoàng Tiểu Long lấy lại điện thoại, nàng thật sự quên phân nhóm, nàng không chọn nhóm nên đã đăng cho cả thế giới xem.

Không chỉ bình luận mà những cuộc trò chuyện riêng tư cũng nhanh chóng trở nên phổ biến.

[Mỹ nhân này là ai vậy?]

[Bằng hữu của cô sao?]

[Bằng hữu của cô bị bệnh sao? Cần người chăm sóc sao?]

[Hiện tại mau đẩy thông tin liên hệ cho tôi đi, bằng hữu của cô ở đâu]

[Tôi thực sự là hộ sĩ cao cấp, cô tin không?]

[Tôi không đi du lịch nữa, tôi sẽ trả phí để chăm sóc bằng hữu của cô, cô xem có được không]

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ như sắp khóc mà nhìn Lâm Ỷ Miên: "Tớ ... sai rồi ... tớ quá ... kích động... tớ xóa đăng lại được không? Hẳn là Nguyệt Lượng vẫn chưa nhìn thấy ... "

Lâm Ỷ Miên: "Cậu với Nguyệt Lượng có cài đặt bạn thân không?"

Hoàng Tiểu Nghệ suy nghĩ một chút: "Hẳn là không có, bạn học cũ của tớ đều cài hết rồi."

Lâm Ỷ Miên: "Vậy cũng được, không thấy đâu. Nhưng xóa đăng lại sẽ quá mức cố ý."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Ò ò ò."

Lâm Ỷ Miên động thân thể, thoải mái nằm xuống: "Mặc kệ người khác."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Ò..."

Nhưng trên điện thoại nơi nơi đều là chấm đỏ, có chút không thoải mái.

Hoàng Tiểu Nghệ chọn người ngày thường có quan hệ tốt, thản nhiên kéo chủ đề đi, trả lời.

Lâm Ỷ Miên nhìn thấy nàng đang gõ: "Là Nguyệt Lượng sao?"

Hoàng Tiểu Nghệ: "Không có không có, tớ lướt Weibo, lướt Weibo thôi."

Lâm Ỷ Miên: "..."

Lâm Ỷ Miên nằm xuống một lúc: "Lướt Weibo cần gõ chữ sao?"

Hoàng Tiểu Nghệ: "Oa, có người đang mắng con búp bê yêu thích của tớ! Tớ phải xé lại!"

Lâm Ỷ Miên: "..."

Nhàm chán, nôn nóng chờ đợi.

Lâm Ỷ Miên chọn thời điểm Hứa Nguyệt Lượng thức dậy chưa bắt đầu công việc, lúc này có lẽ nàng đang ăn uống, trang điểm, thu xếp hiện trường.

Đáng lẽ nàng đã xem điện thoại, Lâm Ỷ Miên nhớ lại lúc ở cùng một chỗ với Hứa Nguyệt Lượng, lúc hai người ở cùng nàng thực sự không xem điện thoại, nhưng khi đợi cô trong bệnh viện, nàng vẫn luôn kiểm tra điện thoại.

Lúc trước khi hai người trò chuyện, chỉ cần không live, Hứa Nguyệt Lượng sẽ trả lời ngay.

Nhưng nếu không thấy được vòng bằng hữu cũng không sao, cô đặt ra thời hạn, một canh giờ, nếu nàng không tự mình cắn câu, Hoàng Tiểu Nghệ sẽ ra tay.

Trò chuyện riêng nói nàng cần giúp đỡ, xem Hứa Nguyệt Lượng có thể giúp không.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Hoàng Tiểu Nghệ trộm liếc nhìn cô.

Lâm Ỷ Miên phớt lờ cái nhìn của nàng, an tĩnh mà nằm, không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc mềm yếu cùng vô sỉ của mình.

Đúng vậy, cô phát giác mình mềm yếu.

Giả vờ bệnh giống như bị bệnh thật, mạch đập không còn sức lực, chân tay như nhũn ra.

Chứng bệnh này có lẽ đã kéo dài gần một tuần, bắt đầu khi Hứa Nguyệt Lượng chạy trốn khỏi cô, hiện tại đã hoàn toàn bùng phát.

Đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được gì.

Cũng giống như đếm lá rơi, đếm thời gian trôi.

Nàng sẽ đến tìm mình, nàng sẽ không đến tìm mình.

Nàng sẽ đến gặp mình, nàng sẽ không đến gặp mình.

“Nguyệt Lượng gửi tin nhắn!!!” Hoàng Tiểu Nghệ hét lên.

Lâm Ỷ Miên bị giọng nói của nàng làm trái tim đột nhiên nhảy lên, bị treo trên mép vách đá.

Hoàng Tiểu Nghệ nhìn chằm chằm vào điện thoại, kích động đến ngón tay run rẩy: "Em ấy hỏi cậu sao rồi."

Lâm Ỷ Miên che ngực: "Nói với em ấy, tôi sắp chết rồi."

Hoàng Tiểu Nghệ: "... diễn quá diễn rồi a."

Nàng đọc dòng chữ mình gõ: "Không tốt lắm, có chút cảm mạo, sốt liên tục ..."

Hoàng Tiểu Nghệ dùng sức ngẩng đầu: "Em ấy hỏi tớ là cậu có đi bệnh viện không!"

Lâm Ỷ Miên chỉ vào chính mình, Hoàng Tiểu Nghệ: "Ò ò ò, bản thân bác sĩ Lâm là bác sĩ, cho nên cậu ấy không cần đến bệnh viện..."

"Đúng vậy, tự điều trị cho mình, tự kê thuốc cho mình. Em ấy nói, nếu không được, phải tự ghim kim truyền dịch...

"Có lẽ là thói quen đi, aiz, chính mình hiếu thắng, không có ai bên cạnh chăm sóc ...

"Quốc Khánh cũng bận sao, cho nên tôi tranh thủ thời gian đến đây một chút, công ty kêu tôi tăng ca, có hạng mục rất quan trọng, nhưng một mình cậu ấy tôi thực sự không yên tâm ...

"Đã ngủ rất lâu, bơ phờ, hôn hôn trầm trầm..."

Hoàng Tiểu Nghệ đọc xong liền bật cười, thao tác đánh máy ngày càng nhanh:

"Cũng không cần làm gì đặc biệt, chỉ cần đổ một ít nước, canh thời gian cậu ấy uống thuốc ..."

"Trong trường hợp sốt nặng, vẫn phải đưa đến bệnh viện ..."

"Ăn cơm hộp a, aiz, tôi biết là không ngon, nhưng tôi không nấu được, không còn cách nào khác..."

"Cậu ấy không kén ăn, nhưng cơm hộp có quá nhiều dầu mỡ, ăn ít ..."

Dừng lại mấy giây, Hoàng Tiểu Nghệ vỗ đùi, nhìn Lâm Ỷ Miên: "Ngọa tào! Chúng ta thành công rồi!!!!"

Lâm Ỷ Miên hơi nhướng mày.

Hoàng Tiểu Nghệ đưa điện thoại về phía cô: "Nguyệt Lượng nói muốn đưa cháo cho cậu! Tự tay nấu cháo cho cậu !!! Cậu thấy chưa! Cậu thấy chưa hả!!! Đặc sản sinh bệnh là cháo thịt nạc cùng trứng Bắc Thảo !!!!"

Lâm Ỷ Miên dừng bàn tay đang run của nàng, nhìn rõ màn hình.

Quả thật là Hứa Nguyệt Lượng, nàng do dự hỏi, sau đó lại nghĩ tới đồ ăn.

Lâm Ỷ Miên cười cười, buông tay Hoàng Tiểu Nghệ, nói: "Trả lời em ấy đi."

Hoàng Tiểu Nghệ cũng vui mừng khôn xiết, liếc nhìn Lâm Ỷ Miên, nói: "Cậu ấy thích a, cậu ấy rất thích! Cậu ấy cũng thích cái này, yên tâm đi, cái gì cậu ấy cũng thích...

"Thật sao, em thực sự đã giúp tôi đại ân, bác sĩ Lâm và tôi cảm kích không kịp ..."

"Địa chỉ, Ỷ Miên, em ấy muốn địa chỉ!"

Lâm Ỷ Miên đưa tay lên che mắt, báo địa chỉ.

Lần này Hoàng Tiểu Nghệ không đọc, đánh máy xong liền ném điện thoại đi, một lúc sau mới nói: "Xong rồi, em ấy nói nấu cháo cần một chút thời gian, khoảng một tiếng nữa sẽ qua đây."

Lâm Ỷ Miên: "Ừm."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Nói thay tớ một buổi trưa, để tớ đi công ty."

Lâm Ỷ Miên: "Ừm."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Thật thuận lợi a, sao lại thuận lợi như vậy, thuận lợi đến không cần dùng phương án dự phòng."

Hoàng Tiểu Nghệ nhìn cô: "Ỷ Miên, tớ cảm thấy Nguyệt Lượng thực sự có thể đối với cậu..."

Lâm Ỷ Miên ngắt lời nàng: "Đừng nói nữa, hiện tại tốt rồi."

Hoàng Tiểu Nghệ mím môi: "Ô ô ô tớ đột nhiên muốn khóc, tớ thật cảm động, tớ ... Ỷ Miên, cậu đang khóc sao ??"

Lâm Ỷ Miên: "Không có, chỉ bị cảm nặng thôi."

Giọng hơi khàn, cổ họng bị nghẹn khó chịu.

Khi buông tay ra, khóe mắt cô có chút đỏ.

Hoàng Tiểu Nghệ nhìn cô chằm chằm: "Cậu bảo trì cái trạng thái này, tớ không tin Thiên Vương lão tử có thể bắt được..."

Lâm Ỷ Miên ngước nhìn nàng, mỉm cười: "Cậu đi làm hạng mục đi."

Hoàng Tiểu Nghệ: "????"

Hoàng Tiểu Nghệ: "Con lừa không còn giá trị lợi dụng liền bị gϊếŧ, qua cầu liền rút ván, cậu thật đúng là..."

Lâm Ỷ Miên: "Về nhà sớm, nghỉ ngơi sớm."

Cô dừng một chút: "Có tiến triển gì tớ sẽ nói với cậu."

“Được!!!” Hoàng Tiểu Nghệ vui vẻ đồng ý.

Nàng lặp lại hỏi nhiều lần, xác nhận thân thể của Lâm Ỷ Miên vẫn ổn, xong liền nhấc túi, vui vẻ rời khỏi nhà của Lâm Ỷ Miên.

Lâm Ỷ Miên nằm một lúc, lần này, cô không có nhiều suy nghĩ phức tạp như vậy, cô thật sự muốn cắm một lọ hoa mềm mại có sức sống trong nhà cứng nhắc lạnh lẽo.

Nửa giờ sau, một đóa hoa cúc trắng lớn tới.

Lâm Ỷ Miên cẩn thận sắp xếp, cắt tỉa, cắm vào một chiếc bình trong suốt, đặt trên bàn ở trung tâm phòng khách.

Mười phút sau, Hoàng Tiểu Nghệ gửi tin nhắn nói Hứa Nguyệt Lượng đang trên đường đến.

Sau 20 phút nữa, hệ thống liên lạc kiểm soát ra vào của Lâm Ỷ Miên đổ chuông.

Lâm Ỷ Miên nhìn qua cánh cửa, dùng điện thoại mở khóa.

Sau đó, Hứa Nguyệt Lượng bước vào cửa tòa nhà, nàng tìm thang máy, nàng lên thang máy, ấn số tầng, ngoan ngoãn đứng chờ... Mọi thứ hiện lên trong đầu Lâm Ỷ Miên giống như thước phim.

Điều duy nhất không rõ ràng là khuôn mặt của Hứa Nguyệt Lượng.

Hôm nay Hứa Nguyệt Lượng sẽ như thế nào, khi nhìn thấy cô sẽ như thế nào, ánh mắt Hứa Nguyệt Lượng và trong lòng nàng đang nghĩ gì?

Cửa thang máy mở ra, Lâm Ỷ Miên đứng dậy.

Khi cô ra đến cửa, tiếng bước chân ngoài cửa vừa dừng lại, Hứa Nguyệt Lượng đã gõ cửa, sau đó vội vàng bấm chuông.

Lâm Ỷ Miên cúi đầu mỉm cười, sau đó cô loại bỏ tất cả biểu tình, lấy ra bộ dáng người đang bị bệnh.

Yếu ớt, lâng lâng cầm nắm cửa, mở cửa.

Hứa Nguyệt Lượng ngoài cửa thoải mái vui vẻ hơn hoa cúc mang hạt sương.

Đôi mắt cười cong cong, bàn tay hơi giơ lên ​​đang cầm cái hộp giữ ấm, tất cả đều rơi vào trạng thái ngưng trệ khi đối mặt với Lâm Ỷ Miên.

Đôi mắt nàng mở to, ánh mắt cũng hoảng hốt.

Đặt tay xuống, nàng không biết nên vào nhà hay đến đỡ Lâm Ỷ Miên trước. Chỉ kẹt trong khe hở của cánh cửa hé mở, cúi đầu xuống, định nhào vào vòng tay của Lâm Ỷ Miên.

“Bác sĩ Lâm, sao chị lại xuống giường... Tôi còn tưởng là Tiểu Nghệ tỷ đến mở cửa ..." Giọng nói nhẹ nhàng cẩn thận, "Chị mau vào đi, bên ngoài đang có gió..."

Đúng là có gió, cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve trái tim Lâm Ỷ Miên.

Lâm Ỷ Miên mở cửa, cúi xuống đặt một đôi dép lê màu hồng xinh xắn có nơ dưới chân Hứa Nguyệt Lượng, nói: "Vào trước đi."

"A a a a a ..." Hứa Nguyệt Lượng thấp giọng kêu lên, "Đừng cúi người, đừng nhúc nhích, đừng lo lắng cho tôi, tôi có thể tự mình làm..."

Lâm Ỷ Miên lùi lại một bước, Hứa Nguyệt Lượng dùng tay xỏ chân vào dép màu hồng mà Lâm Ỷ Miên đã sớm chuẩn bị.

Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Ỷ Miên, có lẽ là bởi vì nàng quá khẩn trương không quan tâm đến người ta, hoặc cũng có thể bởi vì Lâm Ỷ Miên lùi lại một bước, không muốn di chuyển đến khoảng cách bình thường, đỉnh tóc của Hứa Nguyệt Lượng gần như lướt qua cằm Lâm Ỷ Miên.

Có chút va chạm nhỏ, tầm mắt hai người quấn lấy nhau, sững sờ đứng ở nơi đó.