Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ

Chương 45

Hoàng Tiểu Nghệ tan sở, lên xe của Lâm Ỷ Miên.

Lâm Ỷ Miên mặc sơ mi trắng và quần tây đen, hoàn toàn giản dị, thậm chí còn không tô son.

Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Ỷ Miên hẹn hò với Hứa Nguyệt Lượng trước đây, Hoàng Tiểu Nghệ từ giàu trở về nghèo khó, chậc chậc chậc ba tiếng, rất bất mãn: "Thật là gặp tớ liền lười trang điểm."

Lâm Ỷ Miên: "Tớ cũng vừa tan sở."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Vậy hiện tại muốn đi đón Nguyệt Lượng sao?"

Lâm Ỷ Miên nhìn nàng, môi mỏng mím lại thành một đường, vẻ mặt không thể nói là hung dữ, nhưng nhất định là không gọi là ôn nhu.

“Xin lỗi, tớ sai rồi.” Hoàng Tiểu Nghệ vội vàng xin lỗi, “Tớ không nên nói chuyện không nên nói, vậy… Chúng ta đi chỗ nào nói chuyện?

Lâm Ỷ Miên: "Tìm một nơi yên tĩnh."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Yo, hôm nay là ngày lễ, những nơi tốt không yên tĩnh, đi, đi trước đi, ngã tư rẽ phải, bên trong có một quán trà sữa, trà sữa đặc biệt khó uống, nhưng ở đó khá yên tĩnh."

Lâm Ỷ Miên cũng không phản đối, điều khiển xe ra ngoài.

Hai người đỗ xe bước vào quán trà sữa.

Thực sự không có ai trong cửa hàng, chỉ có một người phục vụ, tránh sau quầy gọi món, vừa xem tivi vừa nhấm nháp hạt dưa.

Hoàng Tiểu Nghệ gõ bàn: "Lão bản, hai ly nước chanh."

Lão bản không thèm nhìn lên: "Hôm nay không có chanh."

Hoàng Tiểu Nghệ xua tay: "Vậy có gì thì làm đi."

Nàng dẫn Lâm Ỷ Miên vào trong, chọn một góc khuất ngồi xuống.

Bàn ghế sạch sẽ, như chưa từng có ai ngồi.

“Nói cho tớ biết đi.” Hoàng Tiểu Nghệ đi thẳng vào vấn đề, “Cậu định làm gì?"

Lâm Ỷ Miên im lặng vài giây, khi ngẩng đầu lên, một vài sợi tóc rơi xuống trên trán, bầu không khí có chút tiều tụy: "Cậu nghĩ tớ nên làm gì?"

Hoàng Tiểu Nghệ: "Tớ đã nói trên điện thoại, cậu phải làm cho em ấy cảm thấy cậu cần em ấy."

Lâm Ỷ Miên: "Làm em ấy cảm thấy tớ cần em ấy... sẽ dọa đến em ấy."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ giật giật yết hầu: "Tớ ... hiểu sai rồi sao? Là tớ ... nghĩ ý tứ kia sao? Là cậu... vừa lên ... không thể vượt qua thử thách..."

Lâm Ỷ Miên rất thẳng thắn: "Có thể là như vậy."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Khụ khụ khụ..."

Lâm Ỷ Miên ngả người ra sau, không có biểu tình gì: "Tớ cần em ấy luôn ở bên cạnh tớ."

Hoàng Tiểu Nghệ: "A, phương hướng này cậu nói cũng đúng, hạn chế tự do cá nhân không thể qua, hehehe..."

Lâm Ỷ Miên: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ bị cô nhìn đến phát cáu, cho nên nhanh chóng dẹp bỏ mớ suy nghĩ lung tung, nói: "Nếu không có điều kiện tớ sẽ tạo điều kiện. Ví dụ như không phải trước kia cậu tìm tớ hỏi thăm Nguyệt Lượng, kiếm cớ hiểu về ngành live sao? Hiện tại còn hiểu không?"

Lâm Ỷ Miên: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Chỉ là, bệnh viện của cậu, có muốn cùng streamer hợp tác quảng cáo hay không... cũng có nhiều streamer cần phải chỉnh răng, cậu đẩy mạnh tiêu thụ doanh nghiệp một chút..."

Lâm Ỷ Miên: "..."

“Sao.” Hoàng Tiểu Nghệ vỗ bàn nhíu mày, “Nếu nói cái gì cũng không muốn, vậy cậu giả bệnh đi.”

Lâm Ỷ Miên nhướng mi, Hoàng Tiểu Nghệ nói: "Ai mà không bệnh đúng không? Ai bệnh mà không yếu ớt, không cần người chăm sóc đúng không? Cái này cũng gián tiếp đáp ứng nhu cầu khác của cậu, ở cùng một chỗ với Nguyệt Lượng..."

Lâm Ỷ Miên: "Ừm."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Cái gì?"

Lâm Ỷ Miên: "Có thể."

Hoàng Tiểu Nghệ thấp giọng lẩm bẩm: "Tớ nói này, logic thực thi này không quá thuận lợi..."

Lâm Ỷ Miên: "Thuận lợi."

Hoàng Tiểu Nghệ: "????"

Lâm Ỷ Miên nói rõ kế hoạch, Hoàng Tiểu Nghệ: "!!!"

Hoàng Tiểu Nghệ: "Này như câu cá, nhỡ cá không mắc câu thì sao?"

Lâm Ỷ Miên: "Vậy cũng không thể miễn cưỡng em ấy."

Hoàng Tiểu Nghệ giơ ngón tay cái lên, thực sự khâm phục khả năng tiến thối của cô.

Lão bản bưng trà sữa qua, mỗi người một ly, có màu xanh vàng, nhìn rất đẹp mắt.

Hoàng Tiểu Nghệ cắn ống hút uống một ngụm, gian nan ngầm nuốt, không nói gì.

Lâm Ỷ Miên lấy điện thoại ra, kiểm tra thời gian: "Ngày 1 ngày 2 em ấy sẽ tham gia giải thưởng Tinh Quang Orange tổ chức, lúc đó lượng truy cập sẽ rất đông, chúng ta chọn khi em ấy không bận."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Này đương nhiên."

Lâm Ỷ Miên nhấp một ngụm trà sữa, nói tiếp: "Nếu trì hoãn hai ngày của cậu thì cậu sẽ không thể đi xa, có ý kiến ​​gì không?"

Hoàng Tiểu Nghệ quan sát biểu hiện của Lâm Ỷ Miên: "Không sao."

Lâm Ỷ Miên lại nhấp một ngụm: "Ừm, vậy vấn đề cuối cùng, tớ cảm thấy giả bệnh không tốt lắm."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Hả?"

Lâm Ỷ Miên nhẹ nói: "Tớ không muốn nói dối em ấy."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Ngũ quan của Hoàng Tiểu Nghệ đều vặn vẹo.

Kỳ thực, ai lại có thể điên cuồng theo đuổi một người đến mức khiến bản thân thực sự bị bệnh.

“Nếu cậu là nam nhân, tớ tuyệt đối sẽ cách xa cậu tám vạn dặm.” Nàng nói.

“Thời điểm tớ có ý đồ với Nguyệt Lượng, cũng không có gì khác biệt.” Lâm Ỷ Miên nói, “Cho nên, đừng vội vàng, đừng làm quá, em ấy sẽ sợ hãi."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ im lặng một lúc, Lâm Ỷ Miên quẹt thông tin về sự kiện Tinh Quang trên điện thoại, uống hết nửa cốc trà sữa.

Hoàng Tiểu Nghệ nâng cằm: "Cậu biết cậu đang uống cái gì không?"

Lâm Ỷ Miên định thần lại: "Cái gì?"

Hoàng Tiểu Nghệ chỉ vào chất lỏng màu xanh vàng: "Khổ qua dương cam chi lộ."

Lâm Ỷ Miên: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Còn là loại khó uống, cậu không thấy đắng sao?"

Lâm Ỷ Miên: "... còn tốt."

Hoàng Tiểu Nghệ gật gật đầu, uống một hớp vẫn là xin ly nước: "Không đắng bằng tình yêu của cậu chứ gì?"

Khi hai người rời khỏi quán trà sữa, cuối cùng lão bản cũng đứng thẳng người, ngẩng đầu lên, thẳng mặt nhìn họ.

Dù tóc buộc rối, áo hoodie rộng, nhìn lôi thôi lếch thếch nhưng lại ưa nhìn đến không ngờ.

Cô ấy đưa một phiếu giảm giá cho Lâm Ỷ Miên: "Đây."

Hoàng Tiểu Nghệ bất mãn: "Lão bản, nhìn mặt đưa sao! Tôi tới nhiều lần như vậy cũng chưa từng thấy cô đưa phiếu giảm giá cho tôi a!"

Lão bản nhìn nàng nói: "Cô đến đây chỉ dám uống nước chanh thôi."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Lão bản tùy ý chỉ vào Lâm Ỷ Miên: "Cô ấy uống hết đồ uống của tôi."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Lâm Ỷ Miên mỉm cười, đưa phiếu giảm giá cho Hoàng Tiểu Nghệ, nói: "Hương vị ... khá độc đáo."

“Cảm ơn.” Lão bản có chút xấu hổ.

Sau khi đưa Hoàng Tiểu Nghệ về nhà, Lâm Ỷ Miên trở về căn hộ của mình.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chính thức bắt đầu, bạn bè của tài khoản công việc đều rất sôi nổi.

Lâm Ỷ Miên nhấp vào phòng live của Hứa Nguyệt Lượng. Hứa Nguyệt Lượng vẫn như mọi khi, tới lui cùng người xem trên điện thoại.

Đương nhiên đề tài trò chuyện không thể tách rời ngày Quốc khánh, vừa thấy cô vào, thuận miệng hỏi: "11, Quốc Khánh có nghỉ không? Cậu đi chơi ở đâu?"

Lâm Ỷ Miên trả lời: [Có nghỉ]

Nhưng không nói đi đâu.

Không đi được, không có Hứa Nguyệt Lượng, nơi nào cũng đều giống nhau.

Chương trình live đang diễn ra, Lâm Ỷ Miên phát lên máy chiếu, giọng nói của Hứa Nguyệt Lượng vang khắp phòng.

Lâm Ỷ Miên rửa mặt, nấu ăn, dọn dẹp phòng, đọc sách, làm các hoạt động hàng ngày.

Sau chín giờ, chuông điện thoại vang lên, Lâm Ỷ Miên liếc mắt nhìn, là Lâm Tử Huyên.

Cô không nghe máy cho đến khi điện thoại reo rồi tự động cúp máy.

Sách lật được hai trang, tiếng chuông lại vang lên.

Lặp đi lặp lại, không từ bỏ cho đến khi gọi thông, rất ầm ĩ.

Lâm Ỷ Miên nhíu mày, cô nhìn Hứa Nguyệt Lượng đang trên màn hình lớn, đôi mắt Hứa Nguyệt Lượng cong lên, cười rất đáng yêu.

Tâm liền bình tĩnh

Lâm Ỷ Miên bắt máy: "Alo."

Lâm Tử Huyên nhão nhão dính dính, đầu tiên hỏi cô đang ở đâu, lại hỏi cô đã ăn gì chưa, lại hỏi cô kỳ nghỉ có kế hoạch gì không.

Lâm Ỷ Miên nghe nàng trần thuật xong, mặt vô biểu tình.

Lâm Tử Huyên đã quen việc nói chuyện với cô chỉ có thể nhận được một câu trả lời ngắn gọn, ngữ khí của nàng luôn cao, không hề hạ xuống.

Lâm Ỷ Miên liếc nhìn thời gian, đã gần năm phút.

“Còn có chuyện gì nữa không?” Cô hỏi.

“Em có thể có chuyện gì sao... gần đây em không có nhiều bài tập nên chỉ chơi thôi.” Lâm Tử Huyên do dự nói, “Tỷ tỷ, Quốc Khánh em có thể đến thành phố S đi chơi với chị không?"

Lâm Ỷ Miên: "Không."

Lâm Tử Huyên: "..."

Lâm Ỷ Miên: "Tôi có chuyện phải làm."

Lâm Tử Huyên: "Vừa rồi chị nói Quốc Khánh chị không có kế hoạch gì mà..."

Lâm Ỷ Miên: "Tôi không có kế hoạch gì chính là vì có chuyện phải làm."

Lâm Tử Huyên: "Là chuyện công việc sao?"

Lâm Ỷ Miên: "Chuyện tư."

Lâm Tử Huyên rất tò mò: "Chuyện gì vậy? Là cùng bằng hữu..."

Lâm Ỷ Miên: "Không còn gì để nói thì tôi cúp máy."

"Aaaa..." Lâm Tử Huyên vội vàng kêu lên, "Tỷ đừng cúp máy, đừng cúp máy, em còn có chuyện muốn nói."

Lâm Ỷ Miên không cúp máy, nhưng không trả lời.

Lâm Tử Huyên dừng một chút, nói, "Ba mẹ là ba mẹ, em là em, cho dù chị không thích ba mẹ thế nào, em cũng thích tỷ tỷ."

Lâm Ỷ Miên: "..."

Lâm Tử Huyên: "Tỷ tỷ, chị đừng giận em, em chỉ muốn làm em gái bình thường của chị mà thôi."

“Được rồi, tạm biệt.” Lâm Ỷ Miên cúp máy.

Điện thoại không có âm thanh, âm thanh xung quanh trong phòng vẫn tiếp tục.

Hứa Nguyệt Lượng cười nhẹ nói: "Đương nhiên vui vẻ mới là quan trọng nhất ~"

Lâm Ỷ Miên cong khóe môi.

.

Ngày hôm sau, khắp chốn vui mừng.

Buổi sáng xem xong các loại ăn mừng, buổi chiều Lâm Ỷ Miên bật máy chiếu vào Orange xem sự kiện Tinh Quang.

Kỳ thực, chính là để tập hợp các streamer nổi danh từ các khu khác nhau, tổ chức một số bữa tiệc trực tuyến.

Hứa Nguyệt Lượng là nữ streamer trong lĩnh vực vũ đạo, còn là nhân vật được lên đầu tiên vài lần trong năm nay.

Cho nên, khi chủ trì đọc xong kịch bản, phòng live đầu tiên là của Hứa Nguyệt Lượng.

Hứa Nguyệt Lượng đã chuẩn bị xong, nàng mặc một bộ trang phục phi thiên màu sắc rực rỡ, búi tóc cao, lông mày mỏng, đôi mắt hạnh nhân, ngọt ngào chào hỏi mọi người.

Làn đạn nổi lên tràn đầy kinh ngạc, chủ yếu là khen nàng có ngoại hình xinh đẹp và giọng nói đáng yêu.

Sau màn chào hỏi đầu tiên, Hứa Nguyệt Lượng điều chỉnh âm nhạc, đứng trên sân khấu, nơi có thể quay toàn bộ cơ thể.

Nàng vào tư thế nhảy, fan đột nhiên trở nên sốt ruột.

[Nguyệt Lượng Nguyệt Lượng, chị quên bật bộ lọc a! ! !]

[Có phải Nguyệt Lượng bảo bảo của chúng ta quá khẩn trương hay không!]

[Nguyện Lượng, còn bộ lọc đâu, bộ lọc đâu! Xin lỗi mọi người, đây là lần đầu tiên Nguyệt Lượng tham gia một sự kiện lớn như vậy, thực xin lỗi, thực xin lỗi]

[A, sắp bắt đầu rồi, cô ấy không xem làn đạn, cô ấy không phát hiện được]

…………

Trong nhóm Hàng Hải cũng có một trận tin nhắn spam, quản trị viên đã phát làn đạn thống nhất, tổ chức mọi người cố gắng cứu vãn sơ suất này.

Lâm Ỷ Miên lại không hề sốt ruột.

Cô nhìn Hứa Nguyệt Lượng trên màn hình lớn, Hứa Nguyệt Lượng thần sắc tự nhiên, tư thế xinh đẹp, nàng thu dọn sạch sẽ địa điểm có thể bị quay đến, chỉ còn lại vài ngọn đèn, sáng rực rỡ.

Không có sửa đổi khác.

Khi âm nhạc bắt đầu, đó là âm nhạc chưa từng được phát trong phòng live, là vũ đạo chưa từng có trong phòng live.

Âm thanh từng trận, tiếng trống nhẹ nhàng, Hứa Nguyệt Lượng mang chân trần bước trên mặt đất, phất tay áo nhẹ nhàng nhảy lên, thuần túy đơn bạch như người trong tranh vẽ, là tiên nữ ở cõi trời Bồng Lai.

Lâm Ỷ Miên siết chặt hai tay, áp lên môi mình, cảm nhận rõ ràng dòng máu đang chảy của chính mình, chậm rãi thiêu đốt cho đến khi sôi lên.

Giống như có hàng ngàn con kiến ​​đang gặm nhấm máu thịt cô, giống như một niềm hy vọng tự nhiên bùng lên từ trái tim cô.

Cô ngứa ngáy không chịu nổi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Cô nóng lòng muốn tạo ra một sân khấu lớn nhất thế giới, để Hứa Nguyệt Lượng đứng trên đó, ngẩng đầu ưỡn ngực.

Cô nhìn nàng nhảy, nhìn linh hồn nàng phiêu theo điệu nhạc, thậm chí nguyện ý vĩnh viễn nhìn nàng từ dưới lên như vậy, miễn là nàng có được tất cả những gì nàng muốn và có được những gì nên có.

Hứa Nguyệt Lượng phải hơn thế nữa, đây là lý do duy nhất Lâm Ỷ Miên không cảm thấy thẹn với chức nghiệp của nàng.

Biểu diễn kết thúc, làn đạn trắng xóa bao phủ toàn bộ màn hình.

Mọi người đều hú hét, nói là quá đẹp, nói là không ngờ tới, nói này nơi nào là streamer, rõ ràng là vũ đoàn ca hàng đầu của CCTV.

[Orange muốn làm đại sự a! Tôi cảm thấy các người không thoã mãn ngành công nghiệp live nữa rồi]

[Streamer lên đầu tiên liền ở cao như vậy, người phía sau phải làm sao bây giờ, khu game không thể hiện được thực lực của đội quốc gia rồi]

[Không hổ danh là món quà ngày Quốc Khánh, tôi lại một lần nữa bị văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng đến phát khóc]

[Loại blogger kho báu này là gì đây, tôi thích]

[Có người vừa nói người ta quên bật bộ lọc, này bật bộ lọc chính là phí của trời]

[Hôm nay tôi chỉ muốn có một triệu lượt xem]

[Phát tối đa, tặng quà tối đa]

...

Lâm Ỷ Miên cười, có vẻ tự hào.

Chương trình live bị chủ trì cắt ngang, Lâm Ỷ Miên cầm điện thoại khác đi vào phòng live của Hứa Nguyệt Lượng.

Hứa Nguyệt Lượng vừa mới nhảy xong, có chút thở hổn hển, ôm chặt lấy ngực, đang xem làn đạn.

Trên mặt mang tươi cười, không ngừng nói lời cảm ơn đến mọi người.

Lâm Ỷ Miên tặng một loạt quà lớn, pháo hoa ấm áp tràn ngập toàn bộ màn hình.

Trong làn đạn, cô chỉ phát một câu: [Chúc mừng buổi biểu diễn thành công]

Ánh mắt Hứa Nguyệt Lượng nhìn về phía làn đạn, có chút dừng lại, khi ngước mắt lên lần nữa, trong mắt có một chút nước, càng ngày càng rực rỡ.

Trong vòng vài phút, đoạn video về màn biểu diễn đã được lan truyền khắp các ngõ ngách trên mạng.

Mọi người đều rất ngạc nhiên khi một streamer nổi tiếng trên mạng lại có thể nhảy đẹp đến thế, chuyên nghiệp đến thế, thật sự ngoài dự đoán.

Độ tương phản càng mạnh thì độ lan tỏa càng cao, điều đó chứng tỏ ấn tượng của streamer trong mắt công chúng cũng không thể tốt đẹp hơn.

Một lượng lớn khách qua đường và tài khoản mới đã đổ vào phòng live của Hứa Nguyệt Lượng.

Lâm Ỷ Miên hiểu rõ một chút, màn hình chợt lóe sáng, cô thực sự bị đá khỏi phòng live.

Như thế nào cũng không thể vào được.

Lâm Ỷ Miên tức giận muốn cười, không nhìn thấy Hứa Nguyệt Lượng nên cô liền chiếu video ghi màn hình lên tường phòng khách, gửi một bản cho Hoàng Tiểu Nghệ.

Hoàng Tiểu Nghệ luôn đi đầu trong việc ăn dưa, nàng ở trên mạng lướt một vòng, gửi tin nhắn cho Lân Ỷ Miên:

- [Nguyệt Lượng quá tuyệt vời]

- [Tớ cảm thấy làn sóng này đã lên một tầm cao mới, có người đã qua tới trang cá nhân của tớ rồi]

- [Cậu nói cái này còn có cái gì để ý đến sự nghiệp của chính mình, nếu bây giờ muốn nói tớ quen biết Nguyệt Lượng thì lại là thổi da trâu bay lên trời a]

- [Như vậy xem ra, Nguyệt Lượng không đi du lịch với chúng ta cũng khá tốt]

Đúng là khá tốt.

Nếu để thêm hot, chỉ sợ không câu được người.

Mặc dù Lâm Ỷ Miên có nhiều hơn Hứa Nguyệt Lượng, giàu có hơn, xa cách hơn, ích kỷ hơn, vô tư chi gian hơn, nhưng cô vẫn xoay người đi vào phòng quần áo, thay đồ chạy xuống nhà.

Thời tiết đã hạ nhiệt, nhưng cô chỉ mặc một chiếc quần đùi áo ngắn tay, buộc tóc dài, đi một vòng dọc theo hồ nước lạnh, ngọn núi hoang vắng.

Cô chạy cho đến khi trời tối hẳn, chiếc băng đô trên đầu ướt đẫm rồi mới dừng lại.

Dừng lại bên hồ, lặng lẽ đứng đó, bị gió đêm thổi qua, nhìn vầng trăng trên trời phản chiếu trên mặt hồ.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Lâm Ỷ Miên cũng hắt hơi một cái.