Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng thầm nghĩ lão già này càng leo cao, nói chuyện càng có sức uy hϊếp, làm cho người khác nghe xong phải nghẹn ngào trong lòng. Hai ngày trước, Lý Phóng còn thì thầm trong điện thoại với tôi là vụ án này xem chừng có vẻ không ổn lắm, không hiểu sao mấy kẻ bị tình nghi quay đi quay lại vẫn là thân thích với Thị trưởng quyền cao chức trọng. Hơn nữa, Cục trưởng là người ngồi cùng thuyền với Thị trưởng đại nhân, mà trùng hợp làm sao phụ trách vụ án này lại là lão Đàm Phó Cục trưởng – đối thủ một mất một còn của Cục trưởng.
.
Trong thành phố, lão Đàm cũng có không ít quan hệ. Bây giờ Thị trưởng sắp kết thúc nhiệm kỳ, con đường làm quan lên cao hay xuống dốc vẫn chưa biết rõ, thì lão Đàm bỗng hứng lên điều tra đến tận cùng. Nhưng Cục trưởng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, trong Cục đâu đâu cũng có "tai mắt", ông ta làm sao có thể mắt nhắm mắt mở để lão Đàm đoạt mất vị trí sếp lớn được.
.
Vụ này là "dụ rắn ra khỏi hang" hay "gậy ông đập lưng ông" đây?.
.
Đối với đám lính tôm tép như chúng tôi, muốn được sống yên ổn vẫn cần một ít triết lý sinh tồn, đặc biệt là ở nơi đầy tranh chấp đấu đá nhau như thế này. Trong Cục cũng chia thành ba phe phái, một phe của Cục trưởng và hai phe của hai Phó Cục trưởng. Bên dưới mỗi người đều có một đám tay chân thân tín, nên ai là người thuộc phe Cục trưởng, trong lòng mọi người đều hiểu.
.
Lúc mới chân ướt chân ráo vào đây, tôi suy nghĩ khá đơn giản. Giống như tất cả những người mới "tham gia" vào xã hội, tôi rất ác cảm với việc phân chia bè phái đấu đá nhau và hoàn toàn không thích nghi được với việc này. Tôi nghĩ làm tay chân cho ai cũng sẽ rước lấy một thân tanh hôi nên dứt khoát không theo phe nào cả, làm một gốc sen thanh khiết trong thời kỳ hỗn chiến. Nhưng ý tưởng này thật ngu ngốc, vì một tên lính hạng bét không có chỗ dựa, không có người che chở thì ai cũng có thể chà đạp, nếu chống đối sẽ phải cuốn gói đi ngay.
.
Quãng thời gian ấy tôi thật sự rất khổ sở, bị mấy lão to đầu bắt nạt mà phải nén giận. Sau bảy bảy bốn chín lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi lựa chọn đi theo lão Đàm. Mặc dù ông ta là một lão già đa mưu túc trí nhưng được cái chính trực, không như Phó Cục trưởng Trương, hễ thấy nhân viên nữ cấp dưới trẻ tuổi là đôi mắt lại quét một vòng qua những điểm nhạy cảm.
.
Tôi cứ nghĩ đến lão già lòe loẹt ấy là lại thấy ghê tởm. Khi vừa mới vào Cục, ông ta đặc biệt thân thiện dễ gần với tôi, gặp một cái là "Lượng Lượng ơi, Lượng Lượng à", mắt lúc nào cũng hấp háy.
.
Vào một ngày đông lạnh giá, ở cuối hành lang không người, ông ta sờ tay tôi và bảo tôi, "Em gái, sau này đi theo anh đi, nhất định em sẽ có tương lai tốt đẹp!" Mồ hôi trong tay lão già kia làm cả người tôi nổi da gà, lần đầu ý thức được mình bị quấy rối tìиɧ ɖu͙©.
.
Sau đấy tôi cũng nghĩ thông, trên đầu không có ô dù thì dễ bị ướt lắm nên tôi phải tự tìm cho mình một cái ô đáng tin cậy. Đi theo ai cũng được, miễn không phải là lão dê già này. Lão Đàm và vợ tình nghĩa cũng hơn hai mươi năm, điều này không có gì phải bàn cãi. Hơn nữa, ông ta và bố tôi là bạn học, dù không cùng lớp nhưng cũng cùng khóa. Nghe nói hai người còn ở trong cùng đội bóng rổ, bố tôi là tiền đạo, ông ấy là hậu vệ, bố tôi cũng từng mời ông ấy đi uống bia. Đi theo bạn cũ của bố, trong lòng tôi cũng thấy yên tâm.
.
Tôi ngồi trên cầu thang lạnh buốt, lo lắng về vụ án lần này. Một đôi giày thể thao Nike màu trắng xuất hiện, tôi giật mình trợn mắt nhìn cậu ta ngồi xuống bên cạnh. Có điều cậu ta giữ vẻ mặt thờ ơ, đưa mắt nhìn qua cửa sổ xuống sân bóng đang có mấy cậu thanh niên mặc T shirt ngắn đánh bóng rổ.
.
Tôi nghiêng đầu nhìn, trong đầu suy nghĩ về mục đích ngồi đây của cậu ta. Còn Giang Ly lại nhàn nhã tựa hai tay vào cầu thang hỏi thẳng vào vấn đề, "Dạo này cậu có tâm sự gì à?".
.
"Hả? À, đúng vậy." Ngạc nhiên vì sự quan tâm của cậu ta, tôi gật đầu thừa nhận. Tâm sự thì nhiều lắm, cậu chính là một phần tâm sự của tôi đấy, tôi sắp mất bát cơm vì bố mẹ cậu đây này.
.
Cúi đầu đảo mắt một hồi, tôi tương kế tựu kế thở dài, buồn bã nhìn xa xăm, hai tay chống má dùng giọng đáng thương nói, "Bố mẹ mình sắp ly hôn, ngày nào cũng cãi nhau, tối qua còn động tay động chân nữa. Cả buổi tối mình không ngủ được gì hết.".
.
Tôi làm ra vẻ suy sụp, ngồi vẽ vòng tròn trên đất rầu rĩ nói, "Hôm nay bọn họ đều ở nhà bạn, từ giờ trong nhà chỉ có một mình mình thôi. Mình không muốn về nhà, mình muốn bỏ nhà đi.".
.
Tôi hạ giọng thì thầm, "Sao bọn họ lại có thể đối xử với mình như thế?".
.
Tôi vừa hung hăng thầm xỉ vả chính mình, vừa giả vờ nức nở khóc, qua khóe mắt nhìn thấy anh chàng Giang Ly đang không biết làm sao để an ủi tôi. Dù sao cậu ta vẫn là một cậu nhóc thiếu kinh nghiệm, có lẽ không biết nên an ủi người khác như thế nào.
.
Khuôn mặt đơ ra, qua một lúc lâu cậu ta mới dám hỏi tôi, "Cậu. vẫn ổn chứ?".
.
Trong lòng tôi thầm khinh bỉ hành vi lừa đảo trẻ con của chính mình, nhưng với tình hình hiện nay đúng là không còn cách nào khác. Tôi đành phải tiếp tục giả vờ không nói gì và não nề nhìn về xa xăm.
.
Lời nói dối cũng đã nói ra, tôi không thể tưởng tượng được sau này khi bị cậu ta phát giác thì cục diện sẽ phải xử lý thế nào. Nhưng tôi không còn đường rút lui nữa, chi bằng giải quyết nhanh mọi việc để sớm được thoát thân, lưu lại trong ký ức của cậu ta một Giản Mỹ Đạt đến nhanh chóng mà đi cũng vội vàng. Kết thúc như vậy là hoàn hảo nhất, nhưng tôi sẵn sàng bỏ nhiều công sức hơn để giảm thiểu tối đa tội lỗi của mình.
.
Tôi và Giang Ly cứ ngồi bên nhau như thế. Dưới sân, một cậu nam sinh cao ráo đang chơi bóng, tư thế rất mạnh mẽ. Cậu ta nhảy lên rồi ném bóng vào rổ khá đẹp mắt khiến mấy cậu nhóc khác vỗ tay reo hò. Im lặng một lúc, tôi hỏi, "Cậu có thể ném vào rổ không?".
.
"Có.".
.
"Thế à, hình như mình vẫn chưa xem cậu chơi bóng rổ.".
.
Cậu ta "à" một tiếng.
.
"Tan học cậu có rảnh không?" Giang Ly đột nhiên hỏi. Tim tôi đập thình thịch, nhìn cậu ta mong chờ.
.
"Có, có." Tôi đang bận lại mệt nhưng vẫn muốn đến nhà cậu ăn cơm để đặt máy nghe trộm đây.
.
"Vậy đến sân bóng rổ đi, mình cũng đang muốn chơi bóng.".
.
Trái tim đầy mong mỏi của tôi treo lơ lửng trong không khí, phút chốc rớt phịch xuống theo phương thẳng đứng.