Sau khi đi theo hai người đàn ông dùng xong bữa tối ở khách sạn, cuối cùng Sở Dao cũng nhận được chiếc túi nhỏ bị mất của mình. Cô lục đồ trong túi, di động, chứng minh thư, ví tiền và chìa khóa phòng trọ đều còn.
Cô nói với hai người kia một tiếng, định trở về phòng trọ của mình.
Lúc này Kỳ Cảnh vừa mới được ăn thịt, lòng không nỡ thả người đi, nhưng nhìn thấy Sở Dao mỉm cười dịu dàng với Sở Dục, còn lạnh mặt với mình, anh ta chỉ đành tạm thời đè nén suy nghĩ trong lòng.
Nhưng chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý để cô về một mình.
Thế nên.
Sở Dao về đến căn nhà trọ gần bệnh viện của mình dưới sự hộ tống của hai người đàn ông.
Kỳ Cảnh và Sở Dục chau mày khi trông thấy tòa nhà cũ ở trước mặt.
Sở Dao tạm biệt hai người họ rồi đi vào dãy nhà ngang cũ kĩ theo trí nhớ.
Kỳ Cảnh và Sở Dục nhìn cô mở cửa căn phòng nhỏ ở góc rẽ cầu thang tầng ba, càng nhíu chặt mày hơn. Mãi một lúc sau, hai người mới trở lại trong xe.
Sở Dục lái xe, Kỳ Cảnh ngồi trên ghế phụ hơi bực bội túm tóc, không quay đầu lại hỏi: “Có thuốc không?”
“Không có.” Sở Dục hờ hững nói.
Kỳ Cảnh khẽ chậc một tiếng rồi lại nói: “Ý thức an toàn của cô nhóc đó cũng kém quá nhỉ?”
Sở Dục chế giễu: “Không kém thì sao sẽ bị cậu và anh hai chơi liên tục hai ngày chứ?”
Kỳ Cảnh nghe xong, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, khẽ ho khan ngụy biện: “Cô ấy câu dẫn tôi.”
“Cậu là tay duyệt gái sành đời của Thịnh Kinh đấy! Một cô nữ sinh có thể câu dẫn cậu ư? Cậu Kỳ đang nói đùa à.”
Kỳ Cảnh giật khóe miệng: “Mẹ kiếp ít nói mấy câu quái gở đi, đổi lại là cậu cũng không đỡ được bản lĩnh câu dẫn đàn ông của cô ấy đâu.”
Sở Dục nghiêng đầu, hơi nghiêm túc nhìn anh ta rồi hỏi: “Cô ấy câu dẫn cậu thế nào?”
Rõ ràng khi anh ta nghe điện thoại xong trở về, Kỳ Cảnh đang giữ gáy của cô gái nhỏ, đè người ta điên cuồng va chạm vào bờ mông bị đánh đến đỏ bừng của cô y hệt tên côn đồ xông vào nhà cưỡиɠ ɧϊếp.
Sở Dục đã biết thằng nhãi Kỳ Cảnh này có một vài sở thích khi làʍ t̠ìиɦ, nếu không phải nể tình lớn lên bên nhau từ nhỏ thì khi ấy, anh ta đã xông vào cứu cô gái nhỏ ra rồi.
Kỳ Cảnh nghe thấy anh ta hỏi vậy, còn liếʍ môi khẽ hồi tưởng lại, nói: “Bằng miệng.”
Sở Dục đột ngột phanh gấp, cả thân xe suýt nữa đã vượt quá vạch đỏ, giọng trầm khàn: “Cô ấy chủ động?”
“Ừ.” Kỳ Cảnh gật đầu, nghĩ đến cái miệng nhỏ mềm mại, ướŧ áŧ và ấm nóng kia, bụng dưới bất giác dâng lên một luồng khí nóng, anh ta khẽ mắng: “Mẹ kiếp, cô gái đó có độc.”
Chỉ cần vừa nghĩ tới cô, ham muốn vọt thẳng lên đầu cứ như anh ta uống nhầm xuân dược vậy.
Sở Dục ghét bỏ liếc nhìn đũng quần Kỳ Cảnh, nửa trêu chọc nửa nhắc nhở: “Anh hai rất coi trọng cô gái này, cậu chú ý một chút.”
Kỳ Cảnh nghe vậy bèn im lặng.
Trở lại nhà trọ nhỏ, Sở Dao bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.