Hoa Hồng Nơi Hoang Tàn

Chương 4: Tôi không bán thân

Những ký ức về Kỳ Cảnh cuồn cuộn ùa về như thủy triều, trong đầu Sở Dao chợt nhớ tới tên đàn ông chó má muốn chơi 4P, còn định cắm vào miệng cô tối qua.

Thảo nào lúc cô đang mơ màng, còn cảm thấy giọng nói của anh ta vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Kỳ Cảnh không chỉ là vị kim chủ đầu tiên của cô mà cũng là người cô đi theo lâu nhất.

Con trai út của nhà họ Kỳ ở Thịnh Kinh, tận thế đến bị mắc kẹt ở Thịnh Hải ba năm, lại vì nhà họ Kỳ có một nhánh quân riêng đóng quân ở đây nên Kỳ Cảnh đã nắm giữ căn cứ quân đội và trở thành doanh trưởng Tiểu đoàn B thuộc căn cứ Số 3 của Thịnh Hải.

Sở Dao đi theo anh ta gần hai năm, sau đó Kỳ Cảnh trở lại Thịnh Kinh. Cô chuyển đến nhiều căn cứ khác nhau, dĩ nhiên trong quá trình đó cũng thay đổi không biết bao nhiêu vị kim chủ có năng lực xuất sắc.

Chỉ là không ngờ, lần đầu tiên người này gặp mình không phải ở trung tâm y tế của căn cứ Số 3 Thịnh Hải, mà là ở phòng Vip KTV tối qua.

Chẳng trách, khi đó anh ta lại trực tiếp cử lính hậu cần đến bàn điều kiện bao nuôi, hóa ra không phải cảm thấy phụ nữ ở tận thế đáng khinh, mà vốn rằng cô là kẻ bán thân.

Sở Dao khẽ cười chế giễu, tự châm biếm chính mình. Kỳ Cảnh cũng không hề nhìn sai, khi đó chẳng phải cô cũng tự nguyện bán thân đấy thôi?

Nhưng lần này, cô sẽ không ở bên bất cứ người đàn ông nào với tâm lý coi thường bản thân nữa.

Cô muốn ngủ với đàn ông, chẳng qua chỉ vì cô thích mà thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Sở Dao lại nhìn về phía Kỳ Cảnh với ánh mắt cực kỳ thanh tỉnh, đối với cô mà nói, bây giờ đối phương chỉ là một người xa lạ.

Biết Kỳ Cảnh không phải là người đàn ông đêm qua, cô lại dời tầm mắt sang một anh chàng khác ở đầu bên kia.

Khác với tính cách kiêu ngạo, bất cần của Kỳ Cảnh, người đàn ông này mặc một chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi được cài kín mít dưới yết hầu hơi nhô ra của đối phương, kết hợp với cặp kính gọng mỏng, trông anh ta vừa tao nhã, khô khan lại toát ra đôi chút lạnh nhạt.

Kiểu đàn ông hệ cấm dục?

Sở Dao gộp tóc ướt lại, quay sang ngồi trên ghế Quý Phi ở bên cạnh, nghiêng đầu quan sát một lát.

Quãng thời gian đi theo Kỳ Cảnh, cô chưa từng gặp người đàn ông này, cũng không hề nghe anh ta nhắc tới sự tồn tại của người này.

Nhưng mối quan hệ giữa cô và Kỳ Cảnh đa số diễn ra trên giường, anh ta quen ai cũng không phải cô đều nắm rõ.

Sở Dục bị một cô gái nhìn chằm chằm, xem đến mức trong lòng hơi bực bội, khẽ khụ một tiếng.

Sau đó, anh ta lên tiếng: “Cô gái, chúng tôi được người ủy thác tới bàn bạc một vụ làm ăn với cô.”

Nghe giọng nói của người này, một tia sáng nhạt ‘quả nhiên là thế’ lóe lên trong mắt cô.

Đúng như cô đoán, anh ta cũng không phải là gã đàn ông chó má tối qua.

Cô dừng lại hai giây rồi hỏi ngược lại: “Vụ làm ăn gì?”

Sở Dục liếc nhìn Kỳ Cảnh ngồi bên cạnh không có ý nhúng tay lại hắng giọng lần nữa, từ tốn nói: “Anh Tư Thừa mong cô chỉ phục vụ một mình anh ấy trong nửa tháng kế tiếp. Cô có thể tự mình đưa ra mức thù lao, chỉ cần không quá đáng, anh ấy đều có thể đáp ứng.”

Kỳ Cảnh cũng tiếp lời: “Hầu hạ anh hai tôi rồi phục vụ tôi nửa tháng.”

Sở Dục nghiêng đầu, cau mày nhìn về phía anh ta.

Kỳ Cảnh cũng không để bụng, nhướng mày với người này, tỏ vẻ ‘anh muốn thì anh cũng có thể hẹn’.

Sở Dao: “...”

Họ còn thật sự coi mình là gái bán hoa cơ đấy?