Hoa Hồng Nơi Hoang Tàn

Chương 3: Gặp lại kim chủ

Làn sóng xác sống sau thảm họa bão tuyết đã gϊếŧ chết gần một phần mười nhân loại, thậm chí phần lớn người bình thường còn không thể sống sót qua giai đoạn đầu.

Chưa kể những kẻ cơ thể đã hóa thú xuất hiện sau này, tinh thần bị cảm nhiễm mức độ cao, thực lực của đám biến dạng này ngang ngửa với dị năng giả.

Ngoài những kẻ săn mồi còn mạnh hơn con người này ra, đất đai bị ô nhiễm, thực vật biến dị dẫn tới việc thiếu hụt lương thực, khiến hoàn cảnh sống của nhân loại ngày càng thu hẹp, gần như đến mức khó có thể sinh tồn.

Kiếp trước cô cũng giống như bao người khác, bỏ lỡ tin tức đối mặt với tận thế ngay thời gian đầu, lại bởi vì cả thể xác lẫn linh hồn bị tổn thương nên sống khép mình. Cô không những không chăm sóc được cho ông bà ngoại, ngược lại vì để cô có thể sống sót qua thảm họa bão tuyết mà hai người họ lần lượt qua đời vì bệnh tật do bị đông lạnh ngay khi tận thế còn chưa bắt đầu.

Nếu không phải quân đội đóng trên đỉnh núi của thôn nhỏ đi ngang qua đây, phát hiện người sốt sót duy nhất là cô đây thì cô đã chết trong tháng đầu tiên khi tận thế bắt đầu.

Sau khi đi theo bộ đội đến căn cứ Số 3 của Thịnh Hải, Sở Dao bị lây nhiễm đợt sốt do độc sau thảm họa bão tuyết như phần lớn mọi người.

May là sau khi cô sốt năm ngày liên tục, đã thoát khỏi nguy hiểm biến dị, đánh thức dị năng của bản thân.

Khác với phần lớn các dị năng giả khác, dị năng của Sở Dao không hề có bất cứ sức chiến đầu nào trong giai đoạn đầu, chỉ có công dụng chữa vết thương ngoài da nhất định, hơn nữa hiệu quả này chỉ tác dụng với mình cô, không thể sử dụng cho người khác.

Bởi thế, cô chỉ có thể lấy thân phận sinh viên y bình thường, làm bác sĩ quân y trong trung tâm chữa trị của căn cứ Số 3 Thịnh Hải.

Trong một năm làm quân y này, Sở Dao đã tiếp xúc với đủ loại bệnh nhân biến dị giai đoạn đầu, đôi khi cũng gặp phải nguy hiểm khi bệnh nhân biến thành xác sống.

Làm việc cứu chữa người bị thương với cường độ cao khiến kỹ thuật mổ xẻ các vết thương bên ngoài của cô ngày càng điêu luyện.

Tuy nhiên, dị năng của cô lại không hề có tí tiến triển nào.

Mãi đến khi cô gặp được vị kim chủ đầu tiên.

Đúng thế.

Sở Dao làm quân y được một năm thì bị doanh trưởng của Tiểu đoàn B thuộc căn cứ Số 3 bao nuôi.

Không hề cưỡng ép.

Đối phương cử một người lính hậu cần tới bàn hợp đồng bao nuôi với cô, giá cả được ghi rõ ràng, còn là một cái giá khá hấp dẫn. Sở Dao chỉ suy nghĩ đúng năm phút đã gật đầu đồng ý.

Lăn lộn ở tận thế một năm, Sở Dao còn rõ hơn ai hết, dưới hoàn cảnh xã hội người bình thường khó sống sót và địa vị nữ giới thấp kém này, thà làm người tình của nhân vật lớn có thực quyền trong tay còn hơn là đêm nào cũng sợ hãi bị đám vô gia cư kéo vào trong góc không người làm nhục.

Vị kim chủ đầu tiên chỉ lớn hơn cô sáu tuổi, bất kể về tướng mạo hay vóc dáng đều là sự tồn tại cấp minh tinh hàng đầu trước khi tận thế buông xuống.

Cũng may là một người như vậy, mới không khiến Sở Dao mất đi hứng thú với đàn ông sau lần bị tổn thương sâu sắc kia.

Sau khi được bao nuôi, cuối cùng dị năng của cô đã cải thiện đôi chút.

Sau nhiều lần suy luận và phán đoán, cô đã có sự hiểu biết nhất định về dị năng của mình.

Hầu hết dị năng hệ chiến đấu đều không ngừng nâng cao trong chiến đấu, hệ bổ trợ và hệ trị liệu đa phần đều thăng cấp nhờ không ngừng luyện tập và sử dụng kỹ năng.

Mà dị năng của cô...

Nhất định phải thông qua việc làʍ t̠ìиɦ nhiều lần mới tích lũy được năng lượng từng chút một.

Trong đó, còn phải xem chất lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông, chất lượng càng cao thì năng lượng cô có thể chuyển hóa càng nhiều.

Ban đầu, những năng lượng này chỉ có thể sử dụng trên người cô, tiến hành sửa chữa và bổ sung mọi mặt cho cơ thể cô. Nhỏ thì làm tóc mượt mà, làn da trắng nõn và mịn màng, lớn thì làm mông và ngực nở nang, nhan sắc cũng được nâng cao.

Sở Dao gọi mấy thứ này là giai đoạn đầu.

Đến giai đoạn thứ hai, không chỉ cơ thể cô ngày càng hoàn hảo, người đàn ông làʍ t̠ìиɦ với cô cũng có thể đạt được năng lượng nhất định từ trên người cô. Những năng lượng này rất nhỏ bé, khó nhìn ra nhưng có thể chữa lành các vết thương lâu năm trên cơ thể họ, thậm chí còn tăng cường dị năng của đối phương.

Giai đoạn thứ ba cũng là giai đoạn trước khi cô sống lại, giai đoạn này cô đã có thể ngưng tụ năng lượng trong cơ thể mình và vận dụng chúng chữa trị cho người khác.

Khác với dị năng hệ trị liệu bình thường, Sở Dao thuộc số ít dị năng giả có thể chữa trị cho người biến dạng đã bị cảm nhiễm tinh thần. Nhất là người biến dạng thời kỳ đầu, nếu họ được trị liệu kịp thời thậm chí còn có thể ức chế và chữa lành bộ phận biến dị.

Nghĩ tới đây, Sở Dao bất giác giơ bàn tay nhỏ đang ngâm trong nước lên, năm ngón tay khẽ co lại theo thói quen, đây là động tác quen thuộc khi cô ngưng tụ năng lượng.

Tiếc là mình bây giờ vẫn chưa phải dị năng...

Ngay khi cô đang thầm tiếc nuối trong lòng, giữa năm ngón tay đột nhiên ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng màu trắng sữa mỏng như bông. Quả cầu năng lượng to bằng đồng xu rơi vào trong bồn tắm trong vắt dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô.

Năng lượng trị liệu nhàn nhạt quen thuộc thấm vào làn da cô theo sóng nước.

Sở Dao sững sờ giây lát như thể nghĩ tới điều gì đó, cô cúi đầu nhìn đôi chân thon dài đang chìm dưới nước.

Cô khẽ tách hai chân ra, ngón tay nhỏ thò vào bên trong nhẹ nhàng xoa.

Kể từ sau tận thế, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào trong cơ thể cô đều bị hấp thụ hoàn toàn. Cô đã quen với việc mỗi lần rời giường, mặc dù trướng bụng nhưng chưa bao giờ có tình trạng tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra ngoài.

Ban nãy, từ lúc cô rời giường đến tận khi ngâm mình trong bồn tắm, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể gần như không chảy một giọt nào.

Nhưng thời điểm hiện tại, rõ ràng là cô vẫn chưa có dị năng.

Lẽ nào...

Là do người kia cᏂị©Ꮒ điên cuồng cả đêm, không những làm cô có được dị năng ban đầu, còn tích tụ được một luồng năng lượng.

Chờ đến khi cơn đau nhức khắp người được năng lượng chữa trị xoa dịu hoàn toàn, bên ngoài làn da của Sở Dao tiết ra một lớp tạp chất màu nâu nhàn nhạt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, làn da càng thêm trắng nõn, trơn bóng hơn trước kia, ngay cả dấu vết người đàn ông tối qua để lại cũng mờ đi không ít.

Cô khoác chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, lau mái tóc ướt sũng đi ra khỏi phòng tắm.

Cô nhìn thoáng qua phòng ngủ bừa bộn sau một đêm chiến đấu kịch liệt rồi không hề dừng lại, mở cửa bước vào phòng khách.

Sở Dao vừa lau tóc vừa bước ra một bước thì đã trông thấy hai người đang ngồi trên sofa, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

Khi ánh mắt bắt gặp người đàn ông tóc vàng đang ngồi trên sofa đối diện với mình, vẻ ngạc nhiên trên mặt lập tức biến thành sững sờ.

Người đàn ông tóc vàng cúi đầu xem di động, nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng đến phát sáng của cô gái, ánh mắt khẽ hốt hoảng, bất giác quay đầu nhìn sang bên trái.

Người đàn ông ngồi trên sofa đơn bên trái đeo cặp kính gọng mỏng đầy nho nhã cũng ngoái lại, nhìn sang vị trí bên cạnh mình ngay khi bắt gặp Sở Dao.

Hai người đàn ông ăn ý nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ ngạc nhiên y hệt như thể đang hỏi: Cô gái bán hoa tối qua trông thế này à?

Kỳ Cảnh với mái tóc xoăn vàng nhạt cúi đầu gõ mấy chữ trong di động.

Sau đó click rồi gửi tin nhắn.

Sở Dục nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn của điện thoại, đẩy cặp kính gọng mỏng lướt màn hình.

[Kỳ Cảnh: Sao tôi thấy cô ấy càng xinh hơn tối qua nhỉ?]

Sở Dục hơi ngước mắt, liếc nhìn cô gái đang đứng ngơ ngác trước cửa phòng ngủ, lòng thầm lẩm bẩm: Quả là xinh hơn.

Anh ta ngẫm nghĩ hai giây sau đó nhắn lại.

[Sở Dục: Có thể tối qua cô ấy uống nhiều, với cả tẩy trang rồi?]

[Kỳ Cảnh: Hình như cũng có lý.]

Trong lúc hai người nhắn qua nhắn lại trao đổi bằng điện thoại, Sở Dao đứng ngây người, thẫn thờ trước cửa phòng cũng tỉnh táo lại.

Khi cô vừa mở cửa, hoàn toàn không chú ý đến trong phòng suite còn có người khác, nên khi nhìn thấy hai người đàn ông ngồi trên sofa, cả người mới sửng sốt.

Nhìn thấy Kỳ Cảnh ngồi trên sofa đối diện mình, cô càng ngốc lặng tại chỗ.

Người đàn ông với mái tóc xoăn vàng mang trong mình một nửa dòng máu của tộc chiến đấu, chính là vị kim chủ đầu tiên mà cô từng nhắc tới trước đó.

Vị doanh trưởng tương lai của Tiểu đoàn B thuộc căn cứ Số 3 của Thịnh Hải.