Lời này của Phó Đình Viễn là cảnh cáo uy hϊếp một cách trần trụi, Thôi Thiên Tường cùng phó đạo diễn kia nhất thời liền hoảng hốt
Toàn bộ phim của Phó thị đều không cần bọn họ?
Vậy chẳng phải bọn họ không khác nào bị phong sát một nửa sao?
Hơn nữa nếu chuyện Phó thị không cần bọn họ truyền ra ngoài, phin khác cũng sẽ để tránh hiềm nghi mà không cần bọn họ, vậy bọn họ không phải chẳng khác nào thất nghiệp sao?
Giọng điệu cùng biểu tình Phó Đình Viễn hoàn toàn không giống như đang nói đùa, phó đạo diễn kia lại cầu cứu nhìn về phía Thẩm Dao, đã thấy Thẩm Dao vẫn làm ngơ không để ý tới ông ta.
Hai chân ông ta không khỏi mềm nhũn, đặt mông ngồi phệt trên mặt đất.
Thôi Thiên Tường sắc mặt cũng trắng bệch, vội vàng tiến lên khẩn cầu Phó Đình Viễn: “Sếp Phó, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi xin lỗi!”
“Chuyện này đều là lỗi của chúng tôi, chúng ta không nên động tay động chân với cô Du là chúng tôi đáng đời!”
Thôi Thiên Tường cùng phó đạo diễn kia làm sao còn dám yêu cầu Chu Dật xin lỗi, trong nháy mắt thái độ đã thay đổi, chỉ cầu cho Phó Đình Viễn có thể buông tha bọn họ.
Ai có thể nghĩ đến Thẩm Dao sẽ chết cũng không thừa nhận chứ, mà ai có thể nghĩ phó Đình Viễn lại tức giận như vậy?
Thôi Thiên Tường xem như đã nhìn ra, Phó Đình Viễn cũng không có đem Thẩm Dao để ở trong lòng.
Từ khi Thẩm Dao tiến vào, Phó Đình Viễn tổng cộng nhìn cô ta hai lần, còn không bằng nhìn nhiều lần bằng biên kịch Du Ân kia.
Phó Đình Viễn lười biếng nói với Thôi Thiên Tường: “Người ông đắc tội cũng không phải tôi, xin lỗi tôi có ích gì?”
Thôi Thiên Tường hiểu ý của Phó Đình Viễn, kéo phó đạo diễn trên mặt đất lên, đi tới trước mặt Du Ân thành khẩn nói: “Cô Du, thực xin lỗi, đều là lỗi của hai chúng tôi, hy vọng cô đại nhân có đại lượng, tha thứ cho chúng tôi lần này, trách nhiệm của Chu Dật chúng tôi cũng không truy cứu nữa.”
“Nếu như mọi người muốn truy cứu trách nhiệm của chúng tôi, lại đánh chúng ta một trận chúng tôi cũng nhận.”
Chỉ là đừng phong sát bọn họ để ọn họ cá công việc.
Cảm xúc của Du Ân đã sớm ổn định lại, cô thu lại cảm xúc chán ghét trong đáy mắt nói: “Không sao cả, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của hai người. ”
Chỉ cần bọn họ không làm khó Chu Dật nữa, Du Ân cũng không sao nữa.
Hơn nữa, người chân chính cần xin lỗi, cũng không phải hai người Thôi Thiên Tường bọn họ.
Tuy rằng Thẩm Dao sống chết không thừa nhận là chủ mưu sau lưng, nhưng Du Ân tin tưởng lời phó đạo diễn kia khi bị đánh cầu xin tha thứ nhất định là thật.
Phó Đình Viễn nửa phần cũng không có ý truy cứu Thẩm Dao, Thẩm Dao nói cô ta chưa từng làm, anh sẽ không nói gì nữa, anh lại truy cứu hai người Thôi Thiên Tường, lại là có ý gì.
Sau khi Du Ân dứt lời, Phó Đình Viễn nhìn cô thật sâu, tựa như đối với việc cô không truy cứu rất là bất mãn.
Nhưng Du Ân toàn bộ quá trình cũng không nhìn Phó Đình Viễn, Phó Đình Viễn cũng chỉ có thể bỏ qua.
Cô không truy cứu thì thôi, ngày tháng sau này anh thu thập Thôi Thiên Tường bọn họ là được.
Nếu hai bên đều không truy cứu trách nhiệm, vậy tranh chấp này coi như chấm dứt, người phụ trách đồn cảnh sát lau mồ hôi trên trán đem pho tượng Đại Phật Phó Đình Viễn này còn có đạo diễn danh giá của giới thần tượng nổi tiếng cùng một đám người tiễn đi.
Thôi Thiên Tường đỡ phó đạo diễn kia bắt taxi rời khỏi, Chu Dật thì đi theo người đại diện rời đi.
Chu Dật có lòng muốn dẫn Du Ân đi cùng, nhưng người đại diện của cậu sống chết không chịu
Người đại diện của cậu bị chuyện hôm nay cậu gây ra làm cho sợ hãi, kiên quyết không chịu để cậu tới gần Du Ân.
Lần trước cậu đi thăm Du Ân buổi tối bị fan chặn ở trong lầu đã đủ khiến người ta lớn đầu rồi, hôm nay thế nhưng trực tiếp ra tay đánh người, người đại diện Chu Dật cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy bệnh tim cũng sẽ mắc phải
Du Ân có người tới đón, Tô Ngưng rất nhanh sẽ tới.
Cho nên cô lui vào sau cùng, lại một mình đứng ở góc cửa cục cảnh sát, đỡ phải bị Thẩm Dao nhắm vào cái gì đó.
Thẩm Dao Phó Đình Viễn còn có Chu Mi cùng ba người đi ra, Thẩm Dao đỏ mắt cùng Phó Đình Viễn giải thích: “Đình Viễn, anh hãy tin em, em thật sự chưa từng làm qua.”
Du Ân trong lòng cười lạnh một tiếng, chưa từng làm hay không Thẩm Dao trong lòng rõ nhất.
Phó Đình Viễn không để ý đến Thẩm Dao, mà quay đầu phân phó Chu Mi: “Cô lái xe cô Thẩm đưa cô ấy trở về.”
Phó Đình Viễn một tiếng cô Thẩm, xa cách đến cực điểm.
Thẩm Dao hoảng hốt vội vàng kéo anh lại: “Đình Viễn——”
Phó Đình Viễn nhiều năm như vậy vẫn gọi cô ta là Dao Dao, lúc này bỗng nhiên gọi cô ta là cô Thẩm, Thẩm Dao cảm thấy da đầu tê dại.
Tuy rằng vừa rồi Phó Đình Viễn cái gì cũng không nói cô ta, nhưng cô ta chính là cảm thấy Phó Đình Viễn cái gì cũng biết.
Phó Đình Viễn một ánh mắt quét về phía Chu Mi, Chu Mi lập tức lôi kéo Thẩm Dao rời đi: “Cô Thẩm, đi thôi, tôi đưa cô trở về.”
Ông chủ hiển nhiên muốn lưu lại tiễn Du Ân, cô phải nhanh chóng đuổi Thẩm Dao đi.
Thẩm Dao không tình nguyện theo Chu Mi cùng nhau rời đi, Phó Đình Viễn lúc này mới ngước mắt nhìn Du Ân trong góc
Cô đứng một mình, giống như một con nhạn cô đơn.
Lẻ bóng đơn độc, làm cho người ta đau lòng.
Tuy rằng lần trước náo loạn cực kỳ không thoải mái, nhưng Phó Đình Viễn vẫn quyết định chủ động mở miệng: “Lên xe, anh tiễn em.”
Du Ân cảm thấy cực kỳ châm chọc: “Không phiền phức như vậy.”
Một người không nhịn được, Du Ân vẫn nhịn không được nói Phó Đình Viễn một câu: “Sếp Phó, anh cùng Thẩm Dao này song tấu này thật sự là hay, cô ấy phụ trách thương tổn tôi, anh phụ trách trấn an, các người là cảm thấy tôi cứ như vậy hèn mọn đê tiện sao?”
Hay là bọn họ cảm thấy, cô rời xa Phó Đình Viễn thật sự không thể sống nổi, Phó Đình Viễn chỉ nói một câu tốt đẹp, cô có thể không tính hiềm khích trước đây?
Đối với du ân nói anh và Thẩm Dao hát song tấu, Phó Đình Viễn nhíu mày giải thích cho mình: “Cô có ý gì? Tôi căn bản không biết Thẩm Dao sẽ làm loại chuyện này với cô, càng hoàn toàn không biết chuyện này.”
Du Ân cười nhạt: “Rốt cuộc anh có biết hay không, chỉ có anh tự hiểu rõ.”
Rõ ràng không tin rằng anh vô tội.
Phó Đình Viễn vừa muốn giả thích bảo mẫu của Tô ngưng cho xe vọt tới.
Tô Ngưng vội vàng vọt xuống chắn trước mặt Du Ân bảo vệ cô: “Du Ân, đừng nói nhảm với loại người này, chúng ta đi.”
Tô Ngưng nói xong thì lôi kéo Du Ân rời khỏi, Du Ân tự nhiên là đi theo Tô Ngưng.
Có điều sau khi đi vài bước cô bỗng nhiên lại dừng lại, cô quay đầu lại nhìn về phía Phó Đình Viễn, gằn từng chữ đùa cợt nói: “Cho dù anh thật sự không biết chuyện, anh cũng là đồng lõa, không phải sao?”
“Bởi vì sự dung túng của anh đối với Thẩm Dao, mới dẫn đến việc cô ta kiêu ngạo như thế, bởi vì anh đã từng đối với tôi không tôn trọng, mới dẫn đến cô ta có thể tùy ý khi dễ tôi.”
Du Ân bỏ lại những lời này liền lên xe bảo mẫu của Tô Ngưng, chiếc xe màu trắng chở hai cô gái chạy nhanh đi
Phó Đình Viễn đứng tại chỗ, đáy mắt kín như bưng.
Du Ân nói không sai, suy cho cùng đều là lỗi của anh.
Điện thoại của Chung Văn Thành lúc này gọi tới, Phó Đình Viễn sau khi nhận lấy không kiên nhẫn nói: “Tôi biết ông muốn nói cái gì, Thôi Thiên Tường bọn họ tôi sau này sẽ không dùng nữa. ”
“Như vậy là tốt nhất.” Chung Văn Thành nói: “Tôi mặc kệ sau này các anh có dùng hay không, tôi chỉ biết bộ phim này tôi sẽ không đồng ý dùng bọn họ nữa.”
“Tôi quyết định đạo diễn của bộ phim này, tôi sẽ tự đảm nhận vai trò này.” Chung Văn Thành lại tuyên bố một chút.
Phó Đình Viễn khẽ cười một tiếng: “Chung Văn Thành, ông nghiêm túc sao?”
Phó Đình Viễn không phải nghi ngờ năng lực của đạo diễn Chung Văn Thành, Chung Văn Thành là người đã quay phim hai mươi năm, vừa có thể diễn vừa có thể đạo diễn
Anh nghi ngờ chính là, tâm ý của Chung Văn Thành đối với Du Ân, có phải là nghiêm túc hay không.
Đạo diễn là một công việc vất vả, Chung Văn Thành tự mình gây vào, cũng chỉ là vì bảo vệ Du Ân làm biên kịch?