Trên đường đến cục cảnh sát, Phó Đình Viễn bảo Chu Mi gọi điện thoại cho Thẩm Dao, bảo Thẩm Dao đi tới cục cảnh sát một chuyến.
Thẩm Dao ở đầu dây bên kia rất kinh ngạc khó hiểu: "Đình Viễn bảo tôi đến cục cảnh sát? Tại sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Chu Mi liếc mắt một cái, trả lời: “Xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết, đây là Sếp Phó phân phó, cô qua đây là được.”
“Ồ, được rồi.” Thẩm Dao gắng gượng mà cúp điện thoại.
Tuy rằng Thẩm Dao giả vờ vô tội, nhưng Chu Mi không hiểu sao lại tin tưởng chuyện này là do Thẩm Dao sai khiến.
Phó Đình Viễn cùng Chu Mi đến cục cảnh sát trước, Phó Đình Viễn vừa bước vào phòng họp cục cảnh sát liền nhìn thấy Du Ân rũ mắt ngồi ở một bên.
Chiếc áo sơ mi rộng rãi phủ kín toàn bộ cô, có vẻ như cô rất mảnh khảnh nhỏ nhắn, khiến người ta thương tiếc.
Vành mắt và chóp mũi đều đỏ ửng, vừa nhìn là biết đã khóc.
Sắc mặt cũng không tốt, Phó Đình Viễn liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô, giờ phút này cô khẳng định đang vì liên lụy Chu Dật mà ủ rũ.
Nghĩ đến mình đã dặn dò giảm chuyện này xuống, trong lòng anh cuối cùng cũng thoải mái một chút.
Nếu đã không gánh nổi hậu quả gây chuyện, vậy thì đừng hễ gặp chuyện thì đi tìm người đàn ông khác giúp đỡ, hiện tại còn không phải là muốn anh đến khắc phục hậu quả cho cô.
Chu Dật đang bị người đại diện của cậu gọi đến nâng mặt giáo huấn bên tai, Phó Đình Viễn nhìn thấy nam sinh nhỏ vẻ mặt không phục kia thì tức giận.
Cái gọi là xúc động trẻ tuổi, chính là nói loại người như các cậu
Hai mươi tuổi đã muốn theo đuổi phụ nữ, bảo vệ phụ nữ?
Chờ cậu học được cách khống chế cảm xúc của mình trước rồi nói sau.
“Du Ân, cô không sao chứ?” Chu Mi đi tới quan tâm Du Ân.
Lúc Du Ân giương mắt nhìn lại, Phó Đình Viễn thu hồi tầm mắt rơi trên người cô, giả vờ nhìn về phía Thôi Thiên Tường và đạo diễn bên cạnh.
Sau lưng Thôi Thiên Tường không hiểu sao lại phát lạnh, gian nan nặn ra một nụ cười đối mặt với anh.
Không thể không nói phó đạo diễn kia thật đúng là cực kỳ không có đầu óc, sau khi nhìn thấy Phó Đình Viễn lập tức ồn ào lên: “Sếp Phó, anh muốn làm chủ cho tôi sao, Chu Dật này đánh tôi thành như vậy, đều là Du Ân giở trò, Du Ân nhất định phải ra khỏi đoàn làm phim này, nếu không tôi không có cách nào làm việc cùng cô ấy.”
Phó đạo diễn kia chắc chắn Thẩm Dao đã khắc vào xương tủy Phó Đình Viễn, bởi vậy trước tiên đã nhanh chóng nói ra mục đích của mình
Chỉ cần đuổi Du Ân đi lấy lòng Thẩm Dao, dựa vào Phó thị, nói vậy sau này bọn họ ở trong giới điện ảnh có thể đi ngang.
Lại không nghĩ tới Phó Đình Viễn mặt âm trầm nhìn về phía ông ta thét một câu: “Cút!”
Phó đạo diễn sửng sốt một chút.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Thẩm Dao không giúp ông ta nói chuyện trước mặt Phó Đình Viễn.
“Không phải, sếp Phó…” Phó đạo diễn kia còn muốn nói gì nữa, Thôi Thiên Tường vội vàng ngăn cản ông ta.
Phó Đình Viễn tâm tình rõ ràng không thích hợp, bọn họ vừa rồi đã gọi điện thoại cho Thẩm Dao, vẫn là chờ Thẩm Dao đến rồi nói sau.
Du Ân nhẹ giọng nói với Chu Mi đến đang quan tâm cô: “Tôi vẫn ổn.”
Cô lại nhìn thoáng qua Chu Dật bị người đại diện giáo huấn, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Chính là có chút khó chịu, lo lắng có thể liên lụy đến Chu Dật.”
Du Ân thật sự là không nghĩ tới Chu Dật sẽ trực tiếp đánh người, nếu như sớm biết sẽ như vậy, cô nhất định sẽ không để Chu Dật giúp cô giải vây.
Chu Mi vội vàng nói: “Sếp Phó đã ra tay, sai người đem toàn bộ chuyện này đều đè xuống, sẽ không ảnh hưởng đến Chu Dật, cô yên tâm.”
Chu Mi nghĩ thầm còn may sếp Phó bọn họ ra tay, quả nhiên Du Ân áy náy tự trách mình.
Du Ân nghe vậy giật mình một chút, lập tức đùa cợt nói: “Sếp Phó các cô thật đúng là móc tim móc phổi để tận tâm tận lực bảo vệ Thẩm Dao, mới dọn dẹp tàn cuộc cho Thẩm Dao như thế.”
Chu Mi: “…”
Sếp Phó bọn họ làm như vậy, không phải là vì giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng cô đối với Chu Dật sao?
Phó Đình Viễn vừa cất bước đi tới, liền nghe thấy Du Ân đem chuyện anh đem chuyện này đè xuống trùm lên danh nghĩa bảo vệ Thẩm Dao, một hơi hít không thông, thiếu chút nữa bị tức chết
Cũng không trách Du Ân nghĩ Phó Đình Viễn như vậy, Phó Đình Viễn và Thẩm Dao bây giờ là vợ chồng một thể, hình tượng Thẩm Dao liên quan đến hình tượng Phó Đình Viễn và Phó thị, nếu chuyện này thật sự làm lớn, đối với hình tượng Chu Dật không tốt, Thẩm Dao là chủ mưu đứng sau màn bị xé ra, cũng không đẹp.
Du Ân có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của Phó Đình Viễn hướng về phía cô, cô cố ý rũ mắt không nhìn anh.
Cô biết, anh khẳng định chán ghét cô muốn chết, nếu như không phải cô, vị hôn thê của anh cần gì phải khó coi như vậy.
Anh ra tay đè chuyện này xuống, tuy rằng giúp được Chu Dật, nhưng anh chủ yếu là muốn bảo vệ Thẩm Dao, cho nên, cô sẽ không nói với anh một tiềng cảm ơn.
Thẩm Dao rất nhanh đã chạy tới, cô ta mặc váy liền khéo léo, tóc dài rủ ngang vai dịu dàng mà lại tao nhã.
Cô ta trước tiên đi tới, giơ tay nhẹ nhàng kéo cánh tay Phó Đình Viễn: “Đình Viễn, đã xảy ra chuyện gì?”
Vẻ mặt Thẩm Dao mờ mịt lại vô tội, Phó Đình Viễn rũ mắt lẳng lặng nhìn về phía cô ta, đồng thời rút cánh tay mình ra khỏi tay cô ta.
“Cô Thẩm, cô mau giúp chúng tôi nói chuyện với Sếp Phó.” Phó đạo diễn ở một bên sốt ruột hô to.
Thẩm Dao âm thầm cắn răng, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn phó đạo diễn kia: “Tôi giúp các người nói cái gì? Tôi có quen ông sao?”.
Thẩm Dao lúc này vui mừng vì mình là một diễn viên, diễn xuất rất chân thực.
Cô ta cũng không muốn diễn kịch, bằng không chẳng lẽ cô ta phải thừa nhận làm gì trước mặt nhiều người như vậy?
Lúc Thẩm Dao bày mưu tính kế chuyện này, không nghĩ tới Chu Dật lại đi giúp Du Ân giải vây, cũng không nghĩ tới Chu Dật lại vì Du Ân mà đánh người.
Hiện tại sự tình náo loạn lớn, cô ta đương nhiên phải trước tiên đem chính mình đẩy ra ngoài.
Phó Đình Viễn nhìn Thẩm Dao gằn từng chữ nói: “Ông ta nói là em sai ông ta quấy rối Du Ân, từ đó đuổi Du Ân ra khỏi hạng mục này.”
Thẩm Dao tức giận đến đầu vai run rẩy: “Quả thực là nói bậy!”
“Em căn bản không biết bọn họ, bọn họ làm sao có thể nói em như vậy?” Thẩm Dao nói xong ủy khuất rơi nước mắt.
Cô ta mượn việc lau nước mắt rũ mắt xuống tránh ánh mắt Phó Đình Viễn, anh quá dọa người, hai mắt kia dường như có thể nhìn thấu tất cả.
“Cô Thẩm, cô…” Phó đạo diễn kia không nghĩ tới Thẩm Dao sẽ chết cũng không thừa nhận đảy hết cho bọn họ, trong lúc nhất thời cũng uất ức muốn chết.
Thôi Thiên Tường dùng sức kéo ông ta, ý bảo ông ta nhanh chóng câm miệng.
Phó Đình Viễn mang theo khí thế cường đại khống chế toàn cục, anh đứng ở giữa phòng hội nghị, nhìn xung quanh mấy đương sự ở đây, cuối cùng trầm giọng hỏi: “Chuyện này mọi người muốn xử lý như thế nào?”
Du Ân và Chu Dật đều không nói gì, phó đạo diễn kia hét lên một câu: “Tôi muốn Chu Dật xin lỗi tôi!”
Ông ta bị đánh như vậy, không có chuyện cứ như vậy quên đi.
Chu Dật không để ý người đại diện phản đối, oán hận nói một câu: “Không thể nào!”
Phó Đình Viễn không để ý tới hai người bọn họ, giương mắt nhìn Du Ân cách đó không xa thản nhiên hỏi: “Cô Du, cô muốn xử lý như thế nào?”
“Chỉ cần không liên lụy đến Chu Dật, tôi như thế nào cũng được, tôi có thể xin lỗi bọn họ.” Du Ân lúc này chỉ muốn chuyện này nhanh chóng chấm dứt, thầm nghĩ Chu Dật có thể bảo toàn trở ra.
Mặc kệ phó đạo diễn kia có quấy rối cô trước hay không, cô đều có thể xin lỗi, cũng có thể không truy cứu.
Không có biện pháp, ai để cho chỗ dựa sau lưng bọn họ giống như Thẩm Dao và Phó Đình Viễn chứ.
Cô đấu không lại, Chu Dật cũng đấu không lại.
Phó Đình Viễn quay đầu nhìn về phía phó đạo diễn kia, đáy mắt một mảnh sát khí: “Từ nay về sau, tất cả phim của Phó thị, đều sẽ không dùng các ông. Bây giờ, cho tôi biết ông muốn xử lý nhue thế nào?”
Phó đạo diễn kia: “…”