Sao Cô Ấy Còn Chưa Thích Tôi

Chương 17: Muốn biết chị không nhìn em mà nhìn cái gì (2)

Cô đưa tay ra muốn giữ lấy Thẩm Ngang, hỏi cậu có mang theo giấy chứng nhận không, nhưng khi vươn tay ra mới phát hiện cả người Thẩm Ngang không có chỗ nào để kéo được, hơi sửng sốt, liền chọc vào cánh tay cậu, "Thẩm Ngang?"

Thẩm Ngang đi trước cô nửa bước gần như quay đầu lại theo bản năng, xòe năm ngón tay ra, túm lấy ngón trỏ Dịch Khuynh vào lòng bàn tay: ".... Hử?"

"Thẻ thẻ." Dịch Khuynh khoa tay múa chân trước ngực trước bụng mình một lúc.

Thẩm Ngang chớp đôi mắt, khi buông tay ra không nhịn được cười: " "Thẻ thẻ".... Dịch Khuynh, chị đã bao nhiêu tuổi rồi."

Dịch Khuynh không phục nói: "Đây chắc là di chứng lúc trước nói chuyện với em để lại, lúc ấy em còn nhỏ, đương nhiên chị phải nói lặp lại với em."

"......" Thẩm Ngang thu lại ý cười.

Cậu quay lại, cầm lấy giấy chứng nhận làm việc tương tự giấy chứng nhận của các nhân viên khác trên kệ đồ ở cửa, đeo nó lên cổ Dịch Khuynh, lại vén tóc bên dưới lên cho cô.

Dịch Khuynh vẫn cảm thấy ngón tay cậu vô cùng ấm áp, trong lòng cô có chút hâm mộ.

Dù có thể sẽ hơi phiền phức vào mùa hè, nhưng thể chất này vào mùa đông nhất định sẽ rất sướиɠ luôn.

"Chị ngồi bên đó đi," Thẩm Ngang chỉ vào một khu vực, "Những người khác cũng xem ở đó."

Dịch Khuynh đáp lại một tiếng, nhìn Thẩm Ngang từ trên xuống dưới, còn giơ hai ngón tay cái lên với cậu: "Còn hai cái nữa, cố lên."

Thiếu niên Thẩm Ngang khí phách chớp mắt nhìn cô: "Chắc chắn em sẽ không để chị đến đây vô ích."

Dịch Khuynh vẫy tay chào tạm biệt cậu, đi tới khu khán giả rồi mới cúi đầu cầm lấy giấy chứng nhận làm việc trước ngực mình, nhìn thoáng qua.

— Chứng nhận người nhà.

Ừm... Cũng đúng ha, cô coi như là một nửa chị gái của Thẩm Ngang còn gì.

Tuy nhiên so với Dịch Khuynh, người người ngồi ở khu khán giá đều là người thân trong gia đình, nhìn có vẻ đều là ba mẹ hoặc tầng lớp ông bà gì đó tới xem.

Dịch Khuynh, một người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp được mấy năm tới đó đứng, phong cách hoàn toàn đối lập với những người còn lại.

Thế là Dịch Khuynh hơi do dự, cẩn thận chọn một vị trí hàng đầu tiên, tách biệt với bọn họ.

Khi ra ngoài cô đã chọn quần áo nhẹ nhàng thoải mái, khi xuống xe chỉ mang theo điện thoại chứ không còn gì khác, ngồi ở khu vực gia đình không thể công khai nghịch điện thoại được, nên dành dựa vào tay vịn nhìn bể bơi.

Có hai người giống như huấn luyện viên đứng ở đầu bể bơi, nhìn chằm chằm động tác của mấy vận động viên trẻ đang bơi dưới nước.

Dịch Khuynh tìm kiếm, phát hiện Thẩm Ngang đang đứng cách đó không xa, hình như chưa tới lượt, đứng đó chờ đợi trông thật vô lại.

Cũng không biết có chuyện gì xảy ra, Dịch Khuynh chỉ nhìn lướt qua một giây đồng hồ như vậy thôi, Thẩm Ngang đã ngẩng đầu lên, vui vẻ vẫy tay với cô.

Hình dáng cơ bắp thật sự rất đẹp, rắn rỏi nhưng không quá thô kệch, lượng mỡ chắc chắn rất ít.

Khi học thiết kế nội thất cũng học qua một chút về cơ thể con người, Dịch Khuynh chợt nghĩ, cũng vẫy tay cười với Thẩm Ngang.

Sau đó cô lại vui mừng: Quả nhiên Thẩm Ngang đã phục hồi cơ thể bằng cách chăm chỉ tập thể dục.

Hơn nữa nếu có thể được trường đại học tuyển chọn làm sinh viên chuyên thể thao, hẳn là ngày thường cậu dùng thuốc trị liệu sẽ không có vấn đề gì.

Đám học sinh lần lượt về đích và ngoi lên khỏi bể bơi, nhóm huấn luyện viên ghi chép thành tích của nhóm này xong, quay đầu gọi lượt tiếp theo.

Thẩm Ngang đan mười ngón tay vào nhau, lòng bàn tay hướng ra ngoài cử động vai và cánh tay, rồi lại thoải mái khom lưng dùng đầu ngón tay chạm đất kéo căng các cơ bắp ở chân sau, nhẹ nhàng bật nhảy hai cái, đã sẵn sàng khởi động.

Sau đó cậu quay đầu nhìn về hướng của Dịch Khuynh, giống như một đứa trẻ đang ở trên sân khấu tìm kiếm phụ huynh của mình.