Sao Cô Ấy Còn Chưa Thích Tôi

Chương 16: Muốn biết chị không nhìn em mà nhìn cái gì (1)

Dịch Khuynh ngồi trên xe, nhớ lại lý do vì sao mình lại lái xe ra ngoài vào ngày nghỉ.

Trước hết, Thẩm Ngang là một sinh viên chuyên ngành thể thao, phải đến sân vận động thành phố để kiểm tra thể chất trước.

Sau đó, vì kỳ nghỉ hè thời tiết nóng nực, Dịch Khuynh lại vừa được ăn ké bữa cơm miễn phí, nên đã chủ động lái xe đưa Thẩm Ngang tới trường.

Tiếp theo, cô phát hiện sân vận động thành phố cách địa chỉ của hai người khá xa, lái xe cũng mất gần 40 phút, cô nghĩ đến việc Thẩm Ngang về nhà còn phải mua đồ ăn, bèn đề nghị đưa Thẩm Ngang về nhà luôn.

Thẩm Ngang đã từ chối, nhưng cuối cùng lại đồng ý.

Thế là Dịch Khuynh đỗ xe ở bãi đậu xe của sân vận động thành phố, mở điện thoại lên chơi mấy hiệp PUBG, không biết là do vận may không tốt hay sao mà chơi được tám hiệp, vẻ mặt trầm mặc tắt trò chơi đi.

Vào lúc này, nếu đổi lại là bất kỳ người phụ nữ mạnh mẽ nào ở cơ quan, có lẽ sẽ mang theo thiết bị điện tử bên người bắt đầu làm việc, nhưng con cá mặn Dịch Khuynh nhất quyết sẽ không tăng ca vào ngày nhỉ.

Vì vậy cô chán nản cầm điện thoại lắc lư cả buổi trời, lựa chọn nhắn tin cho Thẩm Ngang: 【Còn bao lâu?】

Nếu lâu, tốt hơn hết nên đi tìm một chỗ nào đó gần đây ngồi xuống ăn chút gì đó.

Ăn chút.....

Dịch Khuynh cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ phẳng lì của mình.

Ừ, chỉ ăn một chút thôi.

Thẩm Ngang trả lời tin nhắn rất nhanh: 【Nếu thấy chán, chị có muốn vào xem kiểm tra không?】

Như vậy cũng được, trong sân vận động chắc cũng mở điều hòa.

Dịch Khuynh hỏi cậu: 【 Không phải người trong trường em cũng được phép vào ư?】

Thẩm Ngang: 【Được ạ. Chị vào đi, em đợi chị ngoài cửa.】

Dịch Khuynh nhắn "ok" rồi xuống xe đi tìm Thẩm Ngang.

Kết quả khi nhìn thấy Thẩm Ngang bên ngoài cửa sân vận động, Dịch Khuynh ngẩn người ngay tại chỗ.

Lúc tách ra, Thẩm Ngang còn mặc áo phông và quần dài, cầm balo trên tay, mà lúc này đây, toàn thân trên dưới cơ thể cậu chỉ còn lại một chiếc quần bơi.

Thẩm Ngang vốn dĩ sinh ra đã có tay chân dài, khi mặc quần áo trông thon gầy, nhưng khi cởϊ qυầи áo ra, mọi cơ bắp trên cơ thể cậu đều được rèn luyện săn chắc quyến rũ, từ cơ ngực đến đường nhân ngư đều có đủ, ngay cả chiều dài xương quai xanh cũng tốt hơn hẳn người khác, dài hơn một đoạn, có vẻ vai rộng eo thon.

.... Hoàn toàn đủ tư cách để đánh giá "thịt trên người đều mềm" với cô.

"Dịch Khuynh?" Thẩm Ngang gọi.

"À....." Dịch Khuynh chậm rãi chớp mắt, đi về phía cậu, đưa một chai nước uống thể thao mới mua từ máy bán hàng tự động bên ngoài, "Chị không biết sở trường đặc biệt của em lại là bơi lội đấy..... Uống cái này được không?"

"Được ạ." Thẩm Ngang nhận lấy đồ uống, dừng như nhận ra cô đang ngạc nhiên, bèn giải thích, "... Em vốn định tìm áo khoác mặc vào, nhưng bên ngoài trời nóng, em sợ chị chờ lâu."

Dịch Khuynh nghĩ về thế vận hội Olympic được phát sóng trực tiếp mà mình xem được trên TV: "Mọi người bên trong đều mặc như vậy hả?"

"Vâng." Thẩm Ngang gật đầu, "Điều hòa mở thấp lắm, khi chưa đến lượt thì mọi người đều mặc áo khoác để giữ nhiệt độ cơ thể."

Cậu đưa Dịch Khuynh đến thằng hồ bơi, trên đường thỉnh thoảng cũng có mấy người mặc quần bơi và áo tắm lướt qua, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên và xa lạ về phía Thẩm Ngang.

"Em đã kiểm tra chưa?" Dịch Khuynh suy đoán hỏi.

"Kiểm tra hai đợt rồi." Thẩm Ngang nói, "Kiểm tra thêm hai tư thế nữa là kết thúc."

"Vậy chắc thành tích của em rất tốt nhỉ?" Dịch Khuynh mỉm cười, chỉ vào vận động viên vừa mới đi xa, "Hình như bọn họ đều biết em là ai."

Thẩm Ngang mím môi cười, bên má hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ. Cậu khiêm tốn nói: "Thành tích cũng ổn ạ."

Trước khi đi đến bể bơi, Dịch Khuynh nhìn những người không mặc đồ bơi, trên cổ họ đều đeo giấy chứng nhận.