Mộng Hồng Trần

Chương 5: Buông được sao

"Vân Tiểu Đàm!"

"Tiểu Vân Vân!"

"Ngươi phải làm chủ cho tỷ tỷ!"

Bát Nguyệt lệ nóng tuôn trào chạy vào phòng của Vân Đàm trên núi Vệ.

Vân Đàm ngớ người nhìn Bát Nguyệt ủy khuất lay tới lay lui mình.

"Bát Nguyệt hảo tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Tỷ bình tĩnh nói cho ta nghe trước?"

Vân Đàm tỏ vẻ tiểu đại nhân vòng tay qua lưng vỗ về Bát Nguyệt.

Bát Nguyệt bỉu môi: "Nhị ca ca của ngươi bắt nạt tỷ tỷ!"

"Nhị ca?"

"Vân Lịch hắn là tên khốn kiếp, bụng dạ đen tối, thủ đoạn xấu xa! Tiên yến của Tây Vương Mẫu tỷ tỷ giúp ngươi giải vây đã chuốc say hắn. Tỷ tỷ là Ti Mệnh chân quân nhiệt tình hiếu khách nổi tiếng thiên đình mà, ta đương nhiên chăm sóc hắn vô cùng ân cần nồng hậu. Không ngờ hắn tỉnh dậy liền bắt trói ta... Làm ra cái chuyện đồϊ ҍạϊ không đáng mặt nam nhi đó..." Bát Nguyệt tố cáo có chọn lọc.

Vân Đàm nghe đến đây liền cuống lên, thấp thỏm lo lắng vội hỏi, con mắt cũng hồng hồng ngấn nước rồi: "Tỷ tỷ, nhị ca ta, nhị ca đã làm gì? Thật sự làm ra cái chuyện... với tỷ sao?"

... Có gì đó không đúng!

Bát Nguyệt cau mày nhìn Vân Đàm sợ tới sắp khóc, vỡ lẽ cốc đầu nàng một cái: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy! Không phải cái chuyện không thể cho trẻ con xem đó. Là hắn... cưỡng chế, bắt ép, bón ta ăn 3 cân rau mùi chết giẫm, tỷ tỷ có mối thù không đội trời chung với rau mùi ngươi biết mà."

Vân Đàm xoa đầu, quệt quệt nước mắt còn chưa chảy ra đã bị gió hong khô, trái tim bé nhỏ rốt cuộc đã trở về an ổn đập trong l*иg ngực.

"Bát Nguyệt, không thể dùng từ rõ nghĩa một chút sao, môn văn của tỷ lúc đi học nhất định rất tệ. Làm ta sợ chết rồi!" Vân Đàm vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.

Bát Nguyệt là kiểu thần tiên nghiêm chỉnh không quá ba khắc, nàng dùng dáng vẻ bảy phần lưu manh nói: "Nha đầu, tỷ tỷ vì ngươi hi sinh lớn như vậy, có phải ngươi nên thể hiện chút không? Lấy thân báo đáp thì không cần đâu, cung cấp vài khuyết điểm hoặc bí mật gì đó của Vân Lịch tỷ tỷ cũng có thể tạm chấp nhận."

Vân Đàm gói nốt cuốn y phổ vừa mượn từ chỗ sư huynh vào hành lý, nàng nghĩ nghĩ, vừa há miệng định nói thì bị cắt ngang.

Bát Nguyệt nhìn túi hành trang ngay ngắn gọn gàng trên giường, hỏi nàng: "Ngươi định đi đâu? Đi dài ngày à?"

"Vệ sơn đến kỳ rèn luyện tân sinh, Hoàn Lê phu tử bảo bọn ta xuống núi cọ xát. Ta cũng muốn ra bên ngoài, giải khai tâm kết."

Bát Nguyệt nhìn nàng, không nói tiếng nào.

Trầm mặc một lúc mới nghiêm túc hỏi: "Buông tay được sao?"

"..."

"Không được thì sao?" Vân Đàm nói: "Thọ nguyên của ta còn rất dài, con người chung quy phải tiến về phía trước."

Bát Nguyệt im lặng lục lục túi trữ vật đeo bên hông, lấy ra hai chiếc lục lạc bằng hồng ngọc lưu ly, một lớn một nhỏ. Đưa một cái cho Vân Đàm, nói: "Chuông này gọi là Mẫu Tử linh, cái lớn là mẫu cái nhỏ là tử, vốn dùng để đeo cho thú cưng hoặc toạ kị tùy thích, cho nên nó còn có một mỹ danh là thú linh."

Vân Đàm cầm quả chuông nhìn trái nhìn phải, nghi ngờ hỏi: "Cho nên, tỷ cho ta thú linh làm gì? Ta cũng đâu có nuôi sủng vật."

Thấy nàng xem thường, Bát Nguyệt liền vội vã biện hộ cho pháp bảo của mình: "Hàng hiếm đấy! Ta cá cược thắng chỗ tứ công chúa, nàng ta vẫn tiếc cứ tìm ta đòi chuộc lại."

"Mẫu linh và tử linh có cảm ứng liên kết với nhau, mẫu linh có thể triệu hồi tử linh, ngược lại, tử linh luôn có thể tìm được vị trí chính xác của mẫu linh, mặc kệ khoảng cách là bao xa. Mẫu linh ngươi giữ, có chuyện cần giúp đỡ cứ việc rung nó, tỷ tỷ sẽ đi tìm ngươi!"

***

Nhân gian, một lần nữa Vân Đàm lại đặt chân đến.

Khác với đồng môn hào khí bừng bừng đi khắp nơi diệt yêu tróc quỷ, trừ gian về đạo. Cũng không du ngoạn phồn hoa, thăm thú đây đó.

Vân Đàm hướng bắc mà đi, nàng nghe nói ở đó từng là chiến trường.

Nàng từ nhỏ đã nghe Phật pháp, biết chú tịnh độ, cũng học qua kinh siêu sinh.

Bất kể thắng bại, dù tiên, ma, hay người phàm, khẳng định sẽ có vô số vong hồn oán linh khó có thể siêu thoát, nàng muốn giúp bọn họ tịnh hoá oán khí, dẫn nhập luân hồi. Cũng muốn giúp các tướng sĩ còn sống tiêu trừ sát nghiệp, giảm đi thiên kiếp.

Hầu hết chiến trường hai năm nay Vân Đàm đi qua, mơ hồ đều có bóng dáng của chiến thần Phù Đăng.

Vân Đàm chăm chỉ học y, nàng muốn cứu thêm nhiều người thay vì siêu độ vong linh, kế thừa ý chí của 'người xưa'.

Nhà tranh trong thôn Bình An có lẽ vẫn còn lưu lại rất nhiều y bác 'người' sưu tầm và ghi chú lúc sinh thời.

Nàng quyết định rời Tây Vực lên đường tới Ngu quốc, Bình An thôn.

...

Tiến nhập phụ cận Ngu quốc, vốn Vân Đàm muốn theo đường thủy xuôi nam về chốn cũ ở kinh thành.

Nhưng ngoài ý muốn, nàng bị khói lửa chiến tranh biên quan giữ chân.

Đứng trên ngọn núi thấp gần đó, lần đầu tiên trông thấy chiến trường thực sự, thảm thiết và máu tanh khiến Vân Đàm hoảng hốt.

Người mới sống đó đã liệm thinh, người vừa chém địch một đao chớp mắt đã lìa đầu... Tất cả hiện ra mồn một trước mắt Vân Đàm.

Nàng ngây ngẩn chôn chân suốt hai ngày, rốt cuộc sáng ngày thứ ba, nàng quyết định xuống núi, đến lều tổng phụ trách bên quân áo đen xin làm quân y.

Một lòng muốn cứu độ thương sinh, nhưng Vân Đàm không ngây thơ cho rằng mình có thể ngăn cản, hoặc là khuyên hai quân ngừng chiến.

Hai ngày đứng trên núi, Vân Đàm biết chiến tranh dưới kia là bộ tộc Khương Ban và Ngu quân động binh đao.

Nàng không có quá nhiều do dự trong việc lựa chọn lập trường, nơi đã từng là cố hương nay bị dị tộc xâm lấn, về tình về lý đều không cần đắn đo, nàng chọn hắc giáp quân - Ngu quốc.

Nhưng nàng lại quên một điều...

Bởi vì đột nhiên đến quân doanh, lai lịch lại không thể chứng minh, Vân Đàm hiềm nghi là gian tế bị đem xuống giam giữ.

Bị quân lính áp giải ra cửa lều bạt, ngang qua người một nam nhân mặc khôi giáp đang tiến vào lều, hắn vừa đi vừa khẽ khom lưng ho từng tiếng trầm đυ.c.

Vân Đàm vô vàn bất đắc dĩ để quân sĩ đưa đi, trong lòng tính toán làm sao lấy được tin tưởng của chỉ huy Ngu quân.

Chợt sau lưng vang lên tiếng thảng thốt của nam nhân, giọng pha gió sương trầm trầm, có chút già.

Người đó kêu ra cái tên mà rất lâu rồi không còn ai gọi, cũng chẳng ai còn nhớ đến, khiến bước chân Vân Đàm không nhấc lên được nữa.

"...An Nhạc?"

Hắn kinh hô một tiếng rồi ảo não bật cười, giống như đang tự cười mình ngớ ngẩn, lẩm bẩm: "Già rồi nên đãng trí, sao có thể là nàng ấy được! Cho dù còn sống, nàng cũng đã là bà lão rụng hết răng, sao còn là cô nương trẻ trung xinh đẹp nữa, aiz!"

Vân Đàm xoay người, binh sĩ tuy giữ chặt nhưng cũng không làm khó nàng.

Nàng nhìn người vừa tiến vào lều, hắn là một lão tướng, tuy có tuổi nhưng phong thái vẫn hiên ngang rắn rỏi, sắc mặt hắn có chút xanh xao, đường nét dường như đã từng quen.

Vân Đàm hồ nghi thử hỏi: "Tiểu hầu gia?"

*** 5 ***