Mộng Hồng Trần

Chương 4: Chuyện xưa

Vân Đàm từ miệng Huyền Tư biết được, hóa ra Phù Đăng và ý trung nhân của hắn Mặc Chi, đều bái dưới môn hạ Nam Phương đế quân Chúc Quyền trên tiên sơn Thái Anh.

Núi Thái Anh vang danh là tiên môn chuyên đào tạo con cháu tiên gia, tư lịch sâu dày. Mặc Chi lên núi Thái Anh trước Phù Đăng mười năm, nghiễm nhiên là sư tỷ, nhưng trái ngược ở chỗ, Phù Đăng được đích thân Chúc Quyền thu nhận, trở thành quan môn đệ tử của ngài, còn Mặc Chi chỉ là ngoại môn đệ tử, không mấy được coi trọng.

Không ai biết thân thế Phù Đăng, chính hắn cũng không biết nguồn cội của mình, chỉ biết hắn thuộc tiên giới, vừa sinh ra đã mang tiên thân, tư chất thiên phú vô cùng nổi trội, vừa học liền hiểu, không tới mấy năm đã san bằng thực lực với các sư huynh sư tỷ. Bởi vì từ nhỏ mồ côi, lại không hay nói nhiều, cho nên hắn không biết cách chung sống với đồng môn thế nào, liền bị mọi người cho là ỷ tài kiêu ngạo, dần dần cô lập xa lánh hắn.

Mặc Chi khi đó là người duy nhất làm bạn với hắn. Hai người cùng nhau cố gắng, cùng nhau tu hành, nhưng cũng từ đó, tình cảm với các đồng môn lại càng lạnh nhạt.

Ngoài rìa vườn bàn đào của Tây Vương Mẫu, hai tiểu tiên nữ áo lam chống má ngồi bên lan can bằng đá trắng. Vân Đàm hơi rũ mi mắt, khẽ giọng tán thán: "Quả là cảm động, tình sánh kim kiên, đương nhiên không có thứ gì có thể lay chuyển được, càng không chấp nhận bất kỳ vết nhơ nào."

Huyền Tư hơi khó hiểu nhìn nàng: "Đàm Đàm, giọng cậu là lạ ấy? Tâm tình không tốt sao, là vì bị Vân Tây nhị vương tử kéo đến tiên yến cho nên không quen à?"

Vân Đàm phục hồi tinh thần, lộ ra nụ cười tươi sáng: "Không có đâu. Sau đó thì sao? Hai người đó chắc nhận được nhiều sự chúc phúc lắm nhỉ! Còn có Nam Phương đế quân, ngài ấy hẳn vô cùng vui mừng, chỉ là vì sự ra đi của đế hậu, ngài ấy cũng quy ẩn, không thể tận mắt chứng kiến cao đồ của ngài tu thành chánh quả."

"Cậu thật là, cho dù chúng ta sinh sau đẻ muộn, nhưng những cố sự đó cũng không thể không biết chứ!"

Huyền Tư dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn nàng: "Cậu chắc là biết trong trận ác chiến 400 năm trước, Nam Phương đế hậu - Diệu Ngâm thượng tiên quy về thiên địa. Tiên giới khi đó vô cùng đau xót, đồng thời cực kỳ phẫn nộ, sau đó Đế quân cũng quy ẩn, cậu biết nguyên nhân vì sao không?"

Vân Đàm cảm thấy có điều không đúng, hỏi: "Lẽ nào không phải chỉ vì Ma giới?"

Huyền Tư gật đầu, nói tiếp: "Tiên - Ma đại chiến năm đó, Nam Phương thánh địa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, là chiến trường chính cho nên dân chúng khổ không kể xiết, mỗi ngày lại có vài trăm làng mạc biến mất..."

Vân Đàm giơ tay: "Dừng! Cậu nói vào trọng điểm đi!"

Huyền Tư bỉu môi: "Tiểu Đàm Đàm, hôm nay cậu thiếu kiên nhẫn thế, được được, nói trọng điểm... Trận chiến đi đến hồi cuối, vốn Nam Phương đế quân đã giăng ra đại trận, chỉ cần thập phương tiên binh làm theo sắp xếp của ngài sẽ chuyển bại thành thắng."

"Vậy mà vẫn có người không tin, vẫn có người run sợ trước khí thế của ma binh, lâm trận thoái lui."

"Vị thống lĩnh lâm trận bỏ chạy đó, vốn là chủ tướng quân tiếp viện cho cánh quân chủ lực của Diệu Ngâm thượng tiên..."

Huyền Tư lời ít ý nhiều nhìn Vân Đàm: "Kẻ đào binh đó, là Mặc Chi tiên tử."

Rất lâu sau, Vân Đàm mới khẽ lẩm bẩm: "Nữ tử này, binh đức khiếm khuyết như vậy..."

Vì sao Phù Đăng lại yêu nàng ta?

"Lại là các ngươi?!"

Huyền Tư bị dọa chết đứng, vội vàng kéo Vân Đàm đang ngây người quỳ xuống.

"Tham kiến Phù Đăng thần quân."

"Một đám tiểu bối ở đây vọng nghị tiên trưởng, thường ngày Hoàn Lê chân nhân dạy các ngươi như vậy sao?!"

Giọng hắn vô cùng lạnh lẽo, ẩn chứa tức giận không che giấu, ánh mắt nhìn hai người đang quỳ không chút độ ấm.

Huyền Tư run cầm cập, đầu cúi sắp đυ.ng đất luôn rồi, Vân Đàm cũng hoảng sợ, nhưng lại quật cường ngẩng đầu lên.

"Phù Đăng thần quân, chúng tiểu tiên chỉ đang bình luận lịch sử tiên giới, dựa sử mà phê, tiểu tiên không cảm thấy mình sai, thỉnh Thần quân đừng liên lụy sư trưởng của chúng ta."

Phù Đăng không ngờ nàng dám phản bác, tức giận cười khẩy: "Vân Tây quận chúa quả nhiên miệng lưỡi sắc bén."

Hắn nói: "Dựa sử mà phê? Các ngươi ai đã từng bước ra chiến trường chân chính? Thần tiên các người mấy người từng chứng kiến sự thảm khốc ngoài sa trường? Một cây bút cùn, một quyển vở nát, sử sách bằng miệng của các ngươi thật sự đủ hay! Viễn thú Côn Bằng trong hàng ngũ ma binh sải cánh che nửa bầu trời, khí thế bài sơn đảo hải, ai có thể không sợ hãi? Huống hồ, Mặc Chi chỉ là một nữ tiên bình thường."

Huyền Tư bị dọa sợ khóc, nàng liên tục kéo tay Vân Đàm. Giọng khϊếp đảm nhỏ hơn cả muỗi kêu: "Tiểu Đàm, đừng nói nữa, chúng ta nhận lỗi."

Kích động là ma quỷ, Vân Đàm cũng hối hận vì máu nóng lên đầu tranh cãi với Phù Đăng, sự lạnh lùng và chán ghét toả ra từ hắn khiến nàng không dám đối mặt.

Nhưng...

Vân Đàm nắm tay đang run lẩy bẩy của Huyền Tư, mím môi cúi đầu: "Sợ, đối mặt với sinh tử ai cũng sẽ sợ hãi. Nhưng gia phụ và sư trưởng vẫn luôn dạy tiểu tiên, khoác lên mình chiến bào giáp sắt, bất kể thân phận địa vị, bất kể nam nữ, đều là quân nhân, gánh lên trách nhiệm bảo vệ hậu phương, không được lui bước! Vì nếu tướng sĩ cũng trốn chạy, thương sinh bách tính biết làm sao đây, họ còn có thể trông vào ai để bảo vệ bọn họ? Sợ hãi không phải là lý do lùi bước, hèn nhát mới thật sự là lý do."

Phù Đăng ngây người, sau đó hừ lạnh, hiển nhiên không xem trọng lời nói của Vân Đàm. Chiến tranh trên giấy, chỉ giỏi mạnh mồm.

"Hừ, nếu có một ngày ngươi làm được, hãy đến nói với ta, bản Thần quân sẽ công khai xin lỗi ngươi!"

Không gian im lặng, Phù Đăng cũng không mở lời cho hai người đứng lên.

"Nữ nhân của ngươi người khác không được nói, hiền muội ta thì có thể bị trách mắng? Phù Đăng thần quân?"

Cùng với tiếng nói vừa xuất hiện, một đạo năng lượng vô hình vững vàng nâng Vân Đàm và Huyền Tư dưới đất lên, đứng cạnh nam tử cao lớn mặc trường bào xanh tím thêu tơ bạc.

Phù Đăng hơi giật mình, giọng bất giác hòa hoãn hơn rất nhiều: "Tam sư huynh."

Nam tử vận trường bào xanh tím tên Lương Dụ, là tam đệ tử của Nam Phương đế quân.

Lương Dụ chắp tay sau lưng, quay đầu dẫn theo hai tiểu tiên nữ vừa cứu được, châm chọc nói: "Không dám! Núi nhỏ Thái Anh không chứa nổi đôi uyên ương hai người."

Phù Đăng mím môi, cũng không biết có thể nói gì.

Lại nghe Lương Dụ lạnh lùng nói: "Muốn người ta không nói, trừ phi mình đừng làm. Đức hạnh của đào binh kia, ngươi nghĩ ở đây quát mắng hai tiểu ấu tiên này là có thể tẩy sạch sao?!"

Bởi vì chiến tranh, kề vai vào sinh ra tử, Phù Đăng dần thân cận hơn với các sư huynh, không biết từ khi nào hiểu lầm và cô lập đã hoá thành tín nhiệm vô điều kiện.

Quan hệ đồng môn chỉ vừa mới tốt lên, Phù Đăng lại vì bảo vệ cho Mặc Chi, lần nữa bị sư môn huynh đệ xa lánh.

Từ lúc Tây Vương Mẫu khai yến đến vãn yến, Phù Đăng chỉ ngồi một góc chăm chăm uống rượu phần mình, có vẻ nhận thấy tâm trạng hắn không tốt, hoặc có thể vì vài nguyên do sâu xa khác, không ai đến bắt chuyện với hắn.

Ở một góc càng khuất hơn, có một người cũng buồn không kém hắn, nhưng lại không dám nhất túy giải thiên sầu, nàng rất sợ say rồi sẽ bị nhị ca nhìn ra manh mối.

Không phải vô duyên vô cớ Lương Dụ lại đúng lúc xuất hiện giải vây cho Vân Đàm. Vốn là tiểu tiên nga trong phủ Ti Mệnh nhìn thấy Vân Đàm và Phù Đăng thần quân xảy ra tranh chấp, biết Vân Tây quận chúa có giao tình với chủ tử nhà mình, liền chạy đi tìm Ti Mệnh. Bát Nguyệt xét về tiên vị vẫn có phần yếu thế hơn Phù Đăng, cho nên nàng tới tiên yến tìm Vân Lịch. Nhị vương tử Vân Lịch lại tìm cháu trai của Tây Vương Mẫu - người phụ trách tổ chức tiên yến lần này là Lương Dụ... mắng vốn.

Vòng tới vòng lui, sự việc chính là như vậy.

Bát Nguyệt là người nắm rõ nội tình nhất, liền gác lại ân oán, giả lã quấn lấy Vân Lịch tạ tội, nói rằng bởi vì nàng nhiều chuyện mới khiến Vân Đàm chạy xuống phàm giới, kết quả Vân Lịch không đề phòng bị nàng chuốc say bí tỉ, không thể quản tâm trạng muội muội thế nào nữa.

Bát Nguyệt ghé tai Vân Đàm nói nhỏ: "Vân Tiểu Đàm, tỷ tỷ giúp ngươi giải quyết ca ca ngươi rồi, có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng. Tiệc tan người vắng, muốn trút thì trút hết ra đi. Ta đưa Vân Lịch đi trước, không thể ở bên cạnh ngươi." Nàng biết, Vân Đàm bây giờ chỉ muốn ở một mình.

Người đi hết rồi, Vân Đàm một mình lang thang trong rừng đào. Đi mệt, nàng dừng bên một gốc cây lớn, bó gối ngồi ở đó.

Mưa xuân lất phất rơi từ bao giờ.

Phù Đăng ngà ngà say ra về, ngang qua đào lâm, tầm mắt nhoáng thấy bóng áo xanh co ro ngồi bên gốc đào.

Nhìn kỹ lại, hoá ra là tiểu tiên nữ tranh cãi cùng hắn ban sáng, nàng bất động ngồi đó, có vẻ say rồi, bờ vai mái tóc sắp bị mưa xuân nhiễm ướt cũng không hay.

Hắn đứng ngoài lan can bìa rừng, thi pháp mở một kết giới quanh người nàng, mưa xuân vốn thưa thớt rơi lên màn chắn trôi tuột đi.

Phù Đăng biết mình lúc sáng quá kích động, mặc nhận bản thân sai, hành động nhỏ này hắn coi như áy náy.

Thiên đình, tiên binh, tiền bối tiên giới chỉ trích Mặc Chi hắn không thể nói được gì, cũng không có lý lẽ gì có thể đứng ra tranh biện bảo vệ cho nàng, bởi vì hắn biết nàng đã làm sai. Một bên là người hắn yêu, một bên là sư nương vẫn luôn dịu dàng chiếu cố hắn, sự việc đã qua mấy trăm năm, hắn cũng không tìm ra được lập trường tình cảm của mình, bị dằn vặt giữa yêu thương đau khổ.

Nhưng hai tiểu tiên vắt mũi chưa sạch, chưa từng biết đến sự thảm khốc của chiến trường, thông qua vài quyển vở lại công khai bình xét Mặc Chi, hắn không thể chấp nhận được, vì vậy liền nặng lời quát mắng.

Bây giờ nghĩ lại, hắn chẳng qua không thể nào thoát khỏi sự giãy giụa mâu thuẫn dồn nén quá lâu kia, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt, cho nên phát tiết lên tiểu ấu tiên này. Thật đáng mỉa mai làm sao.

Phù Đăng lắc đầu, dợm bước rời đi.

"Phù Đăng."

Đằng sau chợt vang lên tiếng gọi khiến bước chân hắn hơi chững lại.

Vân Đàm không biết đứng lên khi nào, nàng nhìn chằm chằm bóng lưng Phù Đăng: "Vì Mặc Chi, ngài có thể vứt bỏ tất cả sao?"

Phù Đăng trầm mặc, tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ.

"Đúng vậy."

Hắn đáp, bước đi không quay đầu lại.

Nếu quay đầu, có thể hắn sẽ nhìn thấy giọt lệ lăn dài trên má Vân Đàm.

Rõ ràng đã biết trước kết quả, vì sao vẫn muốn chuốc thêm tổn thương?

Ốc nhỏ gục dưới mưa còn không mang nổi mình của nó, Vân Đàm đâu biết được nhị ca ca nhà mình đã rơi vào tay địch.

Bát Nguyệt và Vân Lịch có thù cũ, trước cả khi nàng quen biết Vân Đàm. Lúc Bát Nguyệt mới từ tiên sơn hẻo lánh đến phủ Ti Mệnh thực tập, trẻ người non dạ nên tin nhầm đồn bậy Vân Lịch dây dưa với nữ tiên xong lại không chịu trách nhiệm, vừa lúc bị Tây Phương đế quân nghe thấy. Trở về Vân Lịch liền chịu một trận đòn nặng, nghe đâu cha con còn trở mặt khá lâu. Bát Nguyệt biết mình gây họa cho người vô tội rồi, nàng vô cùng chân thành chuẩn bị quà lễ đến tìm Vân Lịch tạ tội. Ai ngờ bậu cửa nhà mình còn chưa kịp bước ra đã thấy hắn đứng lù lù trước cửa, trói gô nàng lại, vác lên vai mang nàng đi thưởng thức một màn xuân cung đồ sống của nam tử nàng thầm mến và tiên nga khác, không chỉ một mà tận ba cô cùng hắn dây dưa cơ. Sau đó Vân Lịch hả hê đứng một bên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn nàng bởi vì ghê tởm mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo, nước mắt lã chã tiếc thương cho mối tình đơn phương chưa nở đã tàn.

Sau sự kiện đó, hai người rất ăn ý không muốn gặp lại đối phương, cho dù tình cờ chạm mặt cũng khó chịu, cứ như chó với mèo nhìn nhau không vừa mắt.

Tình trạng này kéo dài mấy trăm năm, cho đến hơn mười năm trước.

Vân Lịch đột nhiên mang rượu đến tìm nàng, chủ động nói muốn hoá giải ân oán.

Bát Nguyệt ngờ ngợ ý đồ thực sự của hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị chuốc say, lộ ra bí mật của Vân Đàm.

Khi tỉnh dậy nàng dĩ nhiên vô cùng tức giận, nhưng lập tức như bong bóng xì hơi. Nàng là đầu sỏ gây nghiệt hại muội muội người ta, trong lòng vẫn luôn áy náy, không trách ai được.

Lửa giận thì dập rồi, nhưng trong lòng vẫn còn nghẹn, tên Vân Lịch xấu xa nham hiểm nhỏ mọn này hại nàng không giữ được lời hứa với Vân Đàm, hôm nay say khướt rơi vào tay nàng coi như hắn xui xẻo! Hà hà!

*** 4 ***