Edit: Hoatinhlinh
Mắt người cần thời gian để thích ứng với bóng tối, nhưng cô lại không cần. Không chỉ có thế, ngũ quan nhạy cảm của loài mèo cũng được giữ lại.
Vui vẻ ngắm nhìn xung quanh hai phút, cô bỗng nhiên muốn nhìn một chút bộ dạng chính mình, lại sợ đánh thức Khương Thành Hoài, vì thế nhẹ chân đi đến phòng vệ sinh, cô nhớ trên bồn rửa mặt có một cái gương.
Kết quả vừa đi được hai bước, cô liền ý thức được có chút không thích hợp. Rõ ràng đã biến thành người nhưng cô vẫn quen với tập tính của mèo, thời điểm bước đi theo thói quen cong lưng, cùng tay cùng chân mà di chuyển.
Hơn nữa, chiều cao con người và mèo không giống nhau, thế nên tầm nhìn của cô cũng thay đổi, thời điểm vừa bước đi, cô liền muốn quỳ rạp trên mặt đất......
Hai chân dùng không thoải mái như bốn chân...... Trên người còn không có lông, thật lạnh......
Tóm lại, cô từng thấy con người đi lại là một chuyện, bây giờ rơi trên người cô lại là một chuyện khác.
Thật vất vả đi vào buồng vệ sinh, nương ánh trăng, cô nhìn vào trong gương. Ừm, bộ dạng này, cô rất vừa lòng.
Nếu những minh tinh xinh đẹp kia được 8 điểm, cô nhìn thế nào cũng sẽ là 9 điểm, không hổ là xuất phẩm của hệ thống, tạo hình không có nửa điểm tỳ vết.
Ánh mắt nhìn xuống dưới, quan sát thân thể của cô...... Ngực có phải hay không quá lớn? Eo sao lại nhỏ thế này? Lại quay đầu nhìn sau mông...... Vì sao tròn như vậy?
Không thích ứng, quá không thích ứng.
Vài phút sau, Bích Giang nhắc nhở cô: "Chủ nhân, gần hết mười phút rồi."
"Ừ ừ." Đào Tiểu Miêu cuối cùng mới nhớ đến việc chính. Cô cần phải thích ứng cách sử dụng thân thể này, về sau ra ngoài mới có thể không lộ sơ hở.
Dựa theo kế hoạch của cô, cô nên tập đi vài vòng trên nền nhà, điều chỉnh hình thể, nhưng ngặt nỗi khi ánh mắt lướt qua mỹ phẩm dưỡng da nam trên kệ rửa mặt, cô liền si mê nhìn.
Tuy rằng chỉ có một cái chai, nhưng cô vẫn rất tò mò. Ta lén sờ một chút sẽ không sao chứ?
Phụ nữ ở thế giới con người vẫn luôn dùng các loại mỹ phẩm như thế này, dường như có thể khiến khuôn mặt trở nên xinh đẹp hơn, cô vẫn cảm thấy rất hứng thú.
Khương Thành Hoài chỉ có một chai mỹ phẩm dưỡng da, còn lâu mới đẹp hơn được.
Đào Tiểu Miêu hai mắt trợn lên, đầu ngón tay hướng đến cái chai khều khều. Lúc này, cô vẫn chưa sử dụng thành thục thân thể này. Cánh tay với móng vuốt khi sử dụng mang lại cảm giác quá khác nhau, khiến cô hơi chật vật.
Bất quá chút chuyện nhỏ này không làm khó được cô, làm thêm vài lần, cô liền có thể nắm lấy cái chai. Cô khẩn trương nhìn phía sau, lỗ tai đều dỏng lên, sợ Khương Thành Hoài tỉnh lại.
Cái chai trơn bóng, cô lại không dám dùng sức, cho nên "phanh" một tiếng, cái chai tuột khỏi tay cô rớt xuống bồn rửa mặt bên dưới.
Cô sợ đến mức tay cùng bả vai đều rụt lại, ngồi xổm bên cạnh bồn rửa mặt, lắng nghe một lát. Thật tốt quá, không có đánh thức Khương Thành Hoài.
Cô nhẹ nhàng nhặt cái chai lên, sau đó học theo con người, vặn mở cái nắp......
Thời điểm cô vừa tính muốn bôi một tí mỹ phẩm lên da mình, Bích Giang 1.0 liền nhắc nhở: "Ký chủ, hết mười phút rồi."
"Meo?" Cái gì!
Cô cúi đầu liền thấy, quả nhiên, bản thân đã biến lại thành mèo, ngốc hề hề ngồi xổm phía dưới bồn rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da lần thứ hai rơi xuống đất.
Không được, ta còn chưa dùng thử mà, tốn cả nửa ngày mới mở nắp được!
Vì thế cô không nghĩ ngợi nhiều liền chọn dùng thêm một cái đạo cụ 【thân thể người *10 phút 】, Bích Giang còn chưa kịp khuyên can.
Một lần nữa biến thành người, cô cười hắc hắc, chấm chấm một tí kem dưỡng da sau đó bôi lên mặt. Mèo con không thầy dạy cũng hiểu, còn biết nhẹ nhàng tán đều kem.
Kem dưỡng da của Khương Thành Hoài có mùi dịu nhẹ nhưng dùng rất tốt, vừa bôi lên đã thấm vào da.
Cô nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Nếu vừa nãy cô cho bản thân chín điểm thì bây giờ có thể cho mười điểm. Một chút mỹ phẩm kia đã tạo nên tác dụng tâm lý trong mắt cô......
Trên bồn rửa mặt còn đặt bàn chải điện của Khương Thành Hoài. Cô nhớ trước kia hắn từng mua cho cô một bộ nha cụ chuyên dụng cho mèo, vì thế cô đi quanh phòng khách tìm, quả nhiên phát hiện một bàn chải đánh răng vô cùng nhỏ kèm theo một tuýp kem đánh răng có thể ăn được.
Cô học theo con người, nặn một chút kem lên bàn chải. Động tác không thuần thục làm không ít kem dính lên tay cô.
Đào Tiểu Miêu trên người dính nhớp, theo thói quen dùng lưỡi liếʍ, vì thế cô đặt ngón tay vào trong miệng, lại vươn đầu lưỡi nhỏ, liếʍ từng chút một.
Đầu lưỡi không có gai ngược, liếʍ như thế nào cũng không thấy sạch, cô có chút ghét bỏ.
Vừa liếʍ sạch sẽ xong, hệ thống lại lần nữa nhắc nhở: "Ký chủ, lại hết 10 phút."
Ngay lập tức cô liền biến thành mèo, bàn chải đánh răng cũng rơi trên mặt đất.
Đào Tiểu Miêu rất đau lòng: "Ta còn chưa đánh răng mà! Lại dùng một cái đạo cụ." Bây giờ cô đang rất tò mò về thân thể con người này, làm sao cô có thể từ bỏ?
Bích Giang 1.0 hữu nghị nhắc nhở: "Bây giờ đối tượng nhiệm vụ đang ở nhà, nếu còn tiếp tục sử dụng đạo cụ, rất dễ bị phát hiện đấy."
Đào Tiểu Miêu vừa tiếc 10 vạn tích phân, vừa muốn trải nghiệm thân thể này thêm một chút, vì thế liền quyết tâm: "Nếu hắn tỉnh, ta liền biến lại thành mèo." Chỉ là cô nhớ tới một chuyện "Vì sao mỗi lần ta biến thành người ta đều trần trụi thế?"
Bích Giang 1.0: "Trong cửa hàng hệ thống có bán quần áo, ký chủ có muốn xem thử?"
Lần trước xem xét cửa hàng, cô có thấy qua vài bộ quần áo của con người.
"Mở đi." Mang theo 200 tích phân mở cửa hàng hệ thống, cô bi ai phát hiện bản thân chỉ có thể mua nổi một bộ quần áo mà thôi.
Tùy vào các vị diện, hệ thống sẽ đặt giá tiền cho các món phục sức khác nhau, hiện tại món tiện nghi nhất cũng tốn hết 150 tích phân, phía dưới miêu tả là "đồng phục cao trung Lance".
Lance, trường học của Khương Thành Hoài a.
Đào Tiểu Miêu tuy rằng thích những bộ lễ phục xinh đẹp kia hơn, nhưng bởi vì túi tiền có hạn, cô chỉ có thể mua một bộ đồng phục.
Nội y, áo sơmi, váy ngắn, vớ, giày, vừa đủ một bộ. Mua quần áo xong sau, cô mở hết 3 món đạo cụ còn lại, ánh sáng lóe lên, một nữ sinh mặc đồng phục xuất hiện.
Bích Giang nói, về sau mỗi lần cô trở về hình dạng mèo con, quần áo sẽ được thu hồi vào trong không gian.
Tiểu Miêu hỏi: "Nếu ta có tiền, ta có thể tự mình mua quần áo để mặc phải không?"
"Tất nhiên" Bích Giang 1.0 trả lời "Nhưng những món đó không thể thu vào trong không gian."
Cô có chút thất vọng, xem ra tâm nguyện ở vị diện này kiếm tiền mua quần áo rồi mang đến vị diện tiếp theo là không được rồi.
Cô nhặt bàn chải lên và nề nếp đánh răng.
"Ưm, kem đánh răng này có mùi thịt gà, ta thích." Cô mơ hồ nói với Bích Giang.
Bích Giang 1.0: "......" Quả nhiên là mèo.
Tuy rằng dùng kem đánh răng ăn được, nhưng Đào Tiểu Miêu cũng không có ăn, mà sau khi đánh răng xong, ùng ục ùng ục súc miệng, đem kem đánh răng đều phun ra.
Cô chống tay trên bồn rửa mặt, nghiêng người về phía trước, quỷ linh tinh quái mà hướng tới gương hà một hơi. Hắc hắc, trong miệng đều là mùi thịt gà, thật vui vẻ nha!
Sau đó, cô đem bàn chải cất đi để lần sau dùng tiếp, sau đó dẫm lên giày da, đi tới đi lui trong phòng khách.
Giày đi trên nền gạch phát ra phát ra âm thanh "lộc cộc".
Bên cạnh cửa sổ có đặt một cái hộp, bên trong là con trùng cô đào hôm trước.
Khương Thành Hoài cho người làm một hệ sinh thái thu nhỏ trong đó, mỗi ngày sẽ tưới chút nước, thêm đồ ăn cho trùng nhỏ, cho nên hiện tại nó vẫn sống rất tốt.
Trong mắt Khương Thành Hoài, con trùng này là lễ vật, nhưng đối với Đào Tiểu Miêu mà nói, chỉ là một món điểm tâm mà thôi.
Bụng lộc cộc một tiếng, cô lẩm bẩm: "Bỗng nhiên có chút đói, hay là ta liền ăn nó."
Trùng nhỏ vốn dĩ đang vui sướиɠ mà bò tới bò lui trong hộp, bỗng nhiên nhận thấy được gì đó, liền trốn sau một khối gỗ không dám động đậy.
Đào Tiểu Miêu cười xấu xa, mở cái nắp ra, dùng ngón tay bắt lấy con trùng, sau đó liền đem đến trước mặt.
Hắc hắc hắc, có thịt ăn, nước miếng đều chảy ra rồi.
Thời điểm cô vừa há miệng muốn ăn, cửa phòng ngủ bỗng nhiên vang lên một tiếng, cô vội vàng vứt trùng nhỏ đi, chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Khương Thành Hoài còn buồn ngủ mở cửa ra, nhẹ nhàng ngáp một cái.
"Tiểu Miêu?" Hắn gọi cô.
Cô trốn trong phòng vệ sinh, xem xét giao diện cá nhân. Thời gian vẫn còn mười ba phút a.
Đạo cụ dùng rồi sẽ không thể quy đổi lại được nữa. Cô còn chưa trải nghiệm đủ cảm giác làm người mà, bây giờ bắt cô bỏ mười ba phút này, cô không cam lòng a!
Vì thế cô khẽ meo meo mà ghé vào cửa, hô hấp thả chậm, hy vọng Khương Thành Hoài không phát hiện được cô.
Mau vào phòng nhanh lên! Cô mặc niệm ở trong lòng.
Khương Thành Hoài gọi hai tiếng, thấy mèo không ra, hắn liền bật đèn phòng khách nhìn xung quanh.
Ổ mèo, sô pha, ghế dựa, trên bàn, phía dưới bàn trà, thậm chí nhà vệ sinh cho mèo đều không có, hắn liền tỉnh ngủ. Tiểu Miêu đâu rồi! Lại chạy ra ngoài rồi?
Hắn nôn nóng ra ban công tìm một vòng, vẫn không có. Cuối cùng, đem ánh mắt dừng ở phòng vệ sinh bên kia.
"Tiểu Miêu, mày ở bên trong à?"
Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Đào Tiểu Miêu mặc niệm "10 vạn tích phân" vài lần, mới đau lòng mà kết thúc thời gian biến thân của mình.
Cửa vốn khép hờ, hắn đẩy ra liền nhìn thấy Đào Tiểu Miêu đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, giống như...... rất u oán.
Khương Thành Hoài thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Ta gọi mày nhiều lần như thế, sao mày không đáp tiếng nào hết thế?"
"Meo!" Đào Tiểu Miêu tức giận đến mức muốn mắng người. Ngươi an phận ngủ không được sao! Tự nhiên tìm ta làm gì, ta có thể chạy được sao!
Bích Giang nghe Đào Tiểu Miêu nói, có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là do ký chủ tham nên mới mở hết số đạo cụ đó.
Hiện tại nhìn thấy Đào Tiểu Miêu ăn thiệt, nó bỗng nhiên có chút cao hứng......
Đào Tiểu Miêu mắng vài câu liền vòng qua Khương Thành Hoài, chạy tới phòng khách.
Khương Thành Hoài đi qua muốn sờ cô, lại bị Đào Tiểu Miêu né tránh. Hắn thở dài, tính khí lớn thật.
"Mày ngoan ngoãn ở trong phòng khách, ta đi ngủ." Nói xong, Khương Thành Hoài đi đến phòng ngủ, nhìn thấy trên mặt đất có con trùng nhỏ đang bò, hắn nghi hoặc mà nhặt lên, thả lại vào hộp, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Sao lại chạy ra rồi."
Đào Tiểu Miêu bây giờ được cho ăn rất tốt, rất coi thường loại thức ăn này, Khương Thành Hoài chưa từng hoài nghi cô là đầu sỏ gây tội.
Chờ hắn vào phòng, Đào Tiểu Miêu lập tức ở trên sô pha lăn lộn.
"Tiểu Bích, làm sao bây giờ, một món đạo cụ ta cũng không còn."
Bích Giang tỏ vẻ ta không chỉ không đồng tình, ta còn có chút vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.
"Ta thích cảm giác biến thành người quá đi......" Đào Tiểu Miêu nằm bẹp trên sô pha, giơ một chân lên cao, xòe ngón chân ra "Ta quyết định rồi, ta phải nỗ lực kiếm thật nhiều rương bảo vật! Thật nhiều để biến thành người!"