Nam Phụ Thâm Tình Sủng Miêu Hằng Ngày

Chương 10: Giáo thảo ác ma x mèo quýt nhỏ (10)

Edit: Hoatinhlinh

Tiểu Miêu lần trước lúc chạy ra ngoài có bắt cho hắn một con trùng, bởi vì đây là món quà đầu tiên cô tặng, hắn rất trân trọng mà đem nó nuôi trong một cái hộp, bây giờ vẫn còn sống tốt.

Đào Tiểu Miêu bị nhéo sau cổ, không thể giãy giụa, chỉ có thể nhìn Khương Thành Hoài một cách đáng thương. Ô ô ô ta không muốn dọn đến chung cư, nhà cây cho mèo lớn như vậy, ta còn chưa được chơi mà.

Khương Thành Hoài không thèm để ý, đem cô đưa tới phòng ngủ lầu hai, đóng cửa lại, đặt cô ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống mà dạy dỗ cô: "Còn dám chạy, mày nghĩ ta không dám đánh mày à?"

Vừa nói, hắn vừa làm bộ giơ tay lên. Đào Tiểu Miêu đứng trên giường, hai chân trước chột dạ ôm lấy cổ tay của hắn áp xuống.

Cô nhẹ giọng meo meo. Ngươi đừng đánh ta nha!

Cuối cùng, tay Khương Thành Hoài đặt sau lưng cô, vuốt ve vài cái, rồi đem cô ôm vào lòng.

"Thật là không có biện pháp bắt mày." Cứ như thế này, làm sao hắn nhẫn tâm dạy dỗ cô?

Nhận thấy thái độ Khương Thành Hoài dịu xuống, Đào Tiểu Miêu miễn cưỡng cho hắn ôm một chút.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn cọ cọ cổ cô, tuyên thệ chủ quyền: "Nhớ kỹ, mày là mèo của ta."

Ngày hôm sau, Khương Thành Hoài trước khi đi học, phân phó hai việc.

Thứ nhất, mang Đào Tiểu Miêu an toàn chuyển đến chung cư.

Thứ hai, đặt làm một cái lục lạc có gắn định vị, hắn muốn đeo trên cổ Đào Tiểu Miêu.

Hai việc này, hắn đều thừa dịp Đào Tiểu Miêu chơi dưới lầu mà phân phó Giản Đình. Việc Giản Đình có thể nhận ra cũng đã sớm nhận ra.

Đào Tiểu Miêu dường như thật sự có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, đối với tiểu quỷ nghịch ngợm kia cần phải phòng trước một chút.

Làm tốt những việc này, Khương Thành Hoài liền đi học, Đào Tiểu Miêu đứng trên nhà cây cho mèo tiễn Khương Thành Hoài.

Chờ hắn vừa đi, Giản Đình liền đem Đào Tiểu Miêu bỏ vào l*иg sắt, mang theo một xe đồ vật đầy đi đến chung cư.

Quá trình này nếu kể lại đại khái chính là "vô cùng gian nan", Đào Tiểu Miêu ở biệt thự trốn đông trốn tây, cuối cùng ôm nhà cây cho mèo không buông tay, ngao ngao mà gào.

Cô thích nhất món đồ chơi này nha! Cô thật sự rất muốn ở lại đây!

Cuối cùng vẫn là Giản Đình đồng ý với cô, sẽ đặt làm một cái nhà cây cho mèo nhỏ hơn đặt trong chung cư, cô mới lỏng móng vuốt.

Ở trên xe, trong lòng Đào Tiểu Miêu vẫn còn nghĩ về nhà cây, ghé vào l*иg sắt hỏi Bích Giang: "Hiện tại ta có mấy cái rương bảo vật?"

Bích Giang 1.0: "Năm cái."

"Mở hết đi."

Ai biết lần này có thể mở ra cái gì?

Năm cái rương bảo vật đều mở, ánh sáng lóe lên, Đào Tiểu Miêu có thêm 5 món đạo cụ.

Bốn cái đầu đều là "Người thân thể *10 phút", cái cuối cùng là 100 tích phân.

Lại xem giao diện cá nhân ——

Họ tên: Đào Tiểu Miêu

Tích phân: 200

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến (ngăn cản nam phụ yêu nữ chủ): 50

Đạo cụ: 【 người thân thể *10 phút 】*5

Rương bảo vật mở ra đa phần đều là quyền sử dụng thân thể, tỷ lệ thưởng tích phân tương đối nhỏ, hơn nữa số lượng tích phân cũng không lớn.

Nhưng mà, cả tháng này Đào Tiểu Miêu cũng không toàn tâm toàn ý đi kiếm rương bảo vật, đều tùy vào tâm tình của Khương Thành Hoài mới có. Nếu cô chịu nỗ lực, có phải sẽ tích tiểu thành đại?

Hiện tại cô chỉ có thể biến thành người 50 phút, cần phải sử dụng tiết kiệm.

Suy tư một hồi, cô hỏi Bích Giang: "Dựa theo nguyên tác cốt truyện, khi nào Khương Thành Hoài cứu Mễ Giai?"

Bích Giang 1.0: "Một tuần sau."

"Được, lúc đó ta sẽ đến trường học xem thử." Nếu nhiệm vụ lần này làm xong, tiến độ trực tiếp đầy thì tốt rồi.

......

Khương Thành Hoài xin nghỉ một tháng, rốt cuộc cũng đi học lại. Hắn bước vào phòng học, tất cả mọi người đều nhìn qua.

Trước đây hắn nhuộm một đầu màu xám khói, không biết từ khi nào liền nhuộm đen, cũng cắt gọn, cả người thoạt nhìn sạch sẽ thoải mái thanh tân.

Chỉ là hắn vẫn xụ mặt, một bộ dáng người sống chớ lại gần, lạnh như băng mà trở lại chỗ ngồi chính mình.

Có vài nam sinh chào hỏi hắn, hắn cũng chỉ tượng trưng trả lời mấy câu.

Tuy rằng thái độ của hắn khiến người khác khó chịu, nhưng mọi người đều biết Khương gia gia thế lớn, cho nên nguyện ý nịnh hót hắn.

Khương Thành Hoài ngồi trong lớp học, nghe bạn bè khen ngợi, phảng phất giống như cách một thế hệ.

Trước kia hắn rất hưởng thụ bộ dáng những người này hạ mình làm tiểu nhân, hiện tại, lại hoàn toàn không có hứng thú.

Thậm chí hắn còn mở sách giáo khoa, nghiêm túc nghe lão sư giảng bài.

Hắn ngẫu nhiên xuất thần, không biết Tiểu Miêu ở nhà thế nào?

Lão sư vốn dĩ lo lắng hắn sẽ trốn học, hoặc ngủ hoặc chơi di động, không nghĩ tới hắn thế mà lại chăm chú nghe giảng, cũng có thể trả lời các câu hỏi, hơn nữa hoàn toàn chính xác!

Mặt trời mọc đằng tây à? Vị thiếu gia này một tháng không đi học đã xảy ra chuyện gì thế?

Các bạn học khác cũng phát hiện, trước kia Khương Thành Hoài giống như núi lửa di động, tùy thời đều có thể phun trào, hiện tại hắn từ trên xuống dưới nhìn trông điềm đạm hơn rất nhiều.

Thoạt nhìn giống như tính tình ngày càng tốt, nhưng lại khiến người khác không dám trêu chọc.

Trước khi tan học, lão sư giao về mấy bộ bài thi, một bạn học ngồi phía trước thấy Khương Thành Hoài kẹp bài thi vào giữa sách, cười nói: "Khương ca, Mễ Giai thành tích rất tốt, sau này chúng ta chỉ cần giúp đỡ cậu ấy là được, anh nếu như không muốn làm, hay để em xử lí giúp anh?"

Nếu như trước đây, Khương Thành Hoài có lẽ sẽ khinh thường mà nói: Lão tử không làm bài tập.

Nhưng lần này, hắn thế nhưng nhàn nhạt nói: "Không cần, tôi tự làm được."

"Ha ha," người nọ cười gượng, "Khương ca thật biết nói đùa."

"Tôi không đùa." Hắn nghĩ, chờ hắn trở về, Tiểu Miêu nhất định sẽ nhìn hắn làm bài tập.

Người kia ngẩn người. Khương Thành Hoài không chỉ nghe giảng bài, còn muốn làm bài tập? Trời a...... Cậu ta chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì thế?

Kinh sợ liếc Khương Thành Hoài một cái, lại bị hắn lạnh lùng nhìn qua, nam sinh liền nhanh chóng ra về.

Sau khi tan học, Khương Thành Hoài liền trực tiếp trở về chung cư gần đó.

Giản Đình nói được thì làm được, hôm nay đã sắp xếp phòng đâu vào đấy, đồ trong tủ lạnh cũng bảo đầu bếp chuẩn bị, sơ chế sẵn, hắn chỉ cần xào đơn giản một chút là có thể ăn, ngày mai Giản Đình sẽ mang nguyên liệu nấu ăn tươi mới qua.

Đồ của hắn chỉ chiếm một phần ba tủ lạnh, còn lại đều là nguyên liệu để làm cơm mèo cho Đào Tiểu Miêu.

Khương gia xung quanh đây vẫn còn mấy căn nhà, Khương Thành Hoài chọn một căn nhỏ nhất, một phòng ngủ một phòng khách, máy vệ sinh của Đào Tiểu Miêu, ổ mèo cùng chén ăn đều được đặt ở phòng khách.

Bàn tính trong lòng hắn vang lên lách cách: Chung cư nhỏ như thế, để xem nó trốn bằng cách nào. Ngay cả đầu bếp hắn cũng không mang theo. Từ hôm nay trở đi, cơm mèo của Đào Tiểu Miêu cũng bị hắn nhận thầu, muốn ăn ngon, chỉ có thể lấy lòng hắn!

Đào Tiểu Miêu một buổi sáng liền đem chung cư nhỏ thám hiểm xong, còn đặt biệt nhớ rõ vị trí cất đồ ăn vật. Cô không biết được mật mã nên cũng không thể mở cửa ra ngoài chơi, chỉ có thể chán nản co người nằm trên sô pha ngủ.

Nghe được tiếng Khương Thành Hoài mở cửa, cô nghiêng đầu, híp mắt nhìn phía cửa.

Nam sinh đeo cặp một bên vai vừa bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Hắn quyết định rồi, hắn sẽ không dọn về biệt thự kia nữa đâu.

"Ta đã về rồi" Khương Thành Hoài đặt cặp xuống rồi kiểm tra một chút, nước vẫn còn nhưng thịt lại bị ăn hết sạch, hắn lấy hai tay đặt dưới nách Đào Tiểu Miêu, nâng cô lên cao, "Đói bụng không, bây giờ ta làm cơm chiều cho mày nhé."

Đào Tiểu Miêu tự nhiên bị ôm lên, buồn ngủ cũng bay đi mất, duỗi duỗi chân, kêu meo meo. Bỏ ta xuống mau lên!

Khương Thành Hoài vẫn không thả cô xuống, ngay lúc tâm vừa động, liền ôm cô vào lòng, dẩu miệng hôn lên mặt cô.

Ừm, còn có mùi nắng, thật dễ chịu.

Trước kia ở biệt thự hắn đã muốn làm vậy, nhưng người giúp việc quá nhiều, một đứa con trai lại thân thiết một con mèo con, vẫn cảm thấy quái quái.

Bây giờ thì tốt rồi, hắn có thể thoải mái nựng mèo!

Đào Tiểu Miêu bị hắn hôn đến xù lông! Cái đồ lưu manh này, ngươi hôn ta làm gì hả! Xê cái miệng ngươi ra mau, buông cái tay trên người ta xuống!

Thấy cô giãy giụa vô cùng lợi hại, Khương Thành Hoài đành phải buông cô xuống. Đào Tiểu Miêu trực tiếp trốn xuống dưới ghế sô pha.

Hắn cất cặp, cười tủm tỉm đi vào bếp. Cùng lúc đó, Bích Giang nói với Đào Tiểu Miêu: "Ký chủ, người đạt được rương bảo vật【yêu thích của nam phụ】*1."

Đào Tiểu Miêu nghe không lọt, Cô vẫn đang không ngừng lấy chân cọ cọ mặt! Aaa.... Khương Thành Hoài nổi điên gì thế, tự nhiên hôn cô làm gì!

Thế là suốt cả tối Đào Tiểu Miêu đều phòng bị hắn, cũng không thèm để ý đến cơm mèo hắn bỏ công chuẩn bị. Phòng chung cư không lớn lắm, một người một mèo chen chúc cũng tạm ổn.

Trong phòng khách có bàn ghế, buổi tối Khương Thành Hoài liền ở đó làm bài tập, Đào Tiểu Miêu nằm trên sô pha, cảnh giác nhìn chằm chằm bóng dáng hắn.

Vất vả đến tận lúc hắn đi ngủ, Đào Tiểu Miêu lại thấy hắn mở cửa phòng ngủ, hỏi cô: "Mày muốn vào phòng ta ngủ không? Giường của ta rất lớn."

Đào Tiểu Miêu hờ hững quay đầu: "Meo." Không cần! Cảm ơn, ta từ chối ngủ cùng với lưu manh trên cùng một cái giường.

Thấy cô không có ý tứ đi vào, Khương Thành Hoài có chút thất vọng: "Vậy được rồi, ngủ ngon."

Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, Đào Tiểu Miêu rón ra rón rén đi qua, ngồi xổm ở cửa nghe hơn một giờ, xác định hô hấp Khương Thành Hoài chậm rãi vững vàng, đã ngủ say rồi, cô mới nói với Bích Giang: "Mở rương bảo vật."

Lại được thưởng【thân thể người *10 phút 】. Vậy là cô có 6 món như thế, có thể biến thành người trong một giờ.

Sáu món đạo cụ này có thể tách ra dùng, Đào Tiểu Miêu ngứa tay liền chọn một cái, ánh sáng lóe lên, giữa phòng khách xuất hiện một cô gái.

Đồng thời, số liệu giao diện cá nhân cũng đổi mới ——

Họ tên: Đào Tiểu Miêu

Tích phân: 200

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến (ngăn cản nam phụ yêu nữ chủ): 50

Đạo cụ: 【thân thể người *10 phút 】*5

Thời gian đếm ngược: 10 phút

Cửa ban công làm bằng thủy tinh, ánh trăng chiếu xuyên qua, hắt lên người cô, hiện rõ từng tấc da thịt.

Một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt đen nhánh, trong đêm tối lại giống như sao trời lập lòe. Mái tóc đen nhánh, xõa dài sau lưng, rõ ràng không có gió, nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng lay động.

Dùng tay sờ sờ mặt, lại cúi đầu nhìn thân thể mới của chính mình, khóe miệng cô nở nụ cười thật tươi.

Ánh mắt nhìn ra xa, cửa màu đỏ thẫm, mặt đất trắng tinh, sô pha màu xám nhạt, cặp sách màu đen, tủ lạnh màu bạc...... Đây đều là những đồ vật bình thường, lại khiến cô thích thú không rời mắt.

Mèo vốn dĩ không thể phân biệt được màu sắc, dù cô có tu luyện hơn hai trăm năm thì cũng thế. Lần trước biến thành người lại quá vội vàng, cô vẫn chưa kịp thưởng thức những gì lọt vào mắt cô.

Tận sâu trong đáy mắt cô lại hiện lên một tia tham lam, cầm lòng không đậu mà cảm khái: Thì ra thế giới trong mắt loài người thật đa sắc màu a.