Tới, Trốn Trong Lòng Anh

Chương 7: Đánh nhau

Dưới sự sắp đặt gà mù của lão Dư, Lâm Điệu và Giang Duyên chính thức trở thành bạn ngồi cùng bàn, nhưng căn bản hai người không có giao tiếp gì.

Đặc biệt là sau khi trải qua vụ trong buổi chiều kia, Giang Duyên trong tiết tự học buổi tối không nói gì thêm, trực tiếp nằm trên bàn xem video.

Còn Lâm Điệu là vùi đầu ngủ bù, ngủ liên tiếp hai tiết.

Khi tỉnh dậy, Giang Duyên đã không còn ở trên chỗ ngồi, nhưng di động cậu đặt trên bàn lại chưa có tạm dừng, video vẫn đang phát.

Cô tùy ý liếc mắt, nhìn thấy tiêu đề chợt loé trên màn hình.

- -《 cách nói hôm nay 》

"......"

Khẩu vị của các lão đại lúc xem TV đều độc đáo như vậy sao???

Lâm Điệu vẫn còn nhìn chằm chằm màn hình di động, thì cửa sổ bên cạnh đột nhiên bị người rầm một phát đẩy ra.

Cô quay đầu lại nhìn.

Giang Duyên đứng bên cửa sổ, một tay chống bệ cửa sổ, không chờ cô lấy lại tinh thần, cánh tay cậu cong lại, chống cả người trực tiếp từ bên ngoài nhảy vào.

"......"

Động tác nhanh nhẹn này, vừa thấy đã biết trèo tường không ít lần.

Chờ Giang Duyên ngồi xuống, mới chú ý tới ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời của bạn ngồi cùng bàn mới, vốn muốn giải thích một chút, nhưng sau khi nghĩ lại vẫn là không mở miệng, lại đeo tai nghe lên xem video.

Lâm Điệu cũng không để ý, giơ tay xoa tóc, cảm thấy có chút khát nước, duỗi tay sờ trong trong hộc bàn, lấy ra một chai nước khoáng đã uống cạn được một nữa.

Bất đắc dĩ chính là, do không thành thạo kỹ năng vặn nắp chai bằng một tay, nên cô lăn lộn nửa ngày cũng không vặn được nắp chai nước khoáng ra.

Giang Duyên ngồi ở một bên xem video chú ý tới động tác nhỏ của Lâm Điệu, thoáng nhìn chai nước khoáng cô cầm trong tay.

Cậu nhướng mày không nói chuyện, thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình di động.

Vài phút sau, Lâm Điệu từ bỏ giãy giụa, đặt chai nước khoáng lên bàn, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Mạnh Hân: "Cực kỳ bi thảm! Học sinh mới lên năm 2 sau ngày khai giảng chết khát trong lớp học vì không thể uống được nước!"

Tin nhắn vừa được gửi đi.

Đột nhiên một bàn tay từ bên cạnh vươn tới cầm chai nước trên bàn cô đi, không chờ cô lấy lại tinh thần, người ta lại trả về.

Chẳng qua là khi trả lại, nắp chai đã được mở ra.

Lâm Điệu quay đầu nhìn thoáng qua Giang Duyên, người vẫn còn duy trì tư thế vừa mới ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm di động, nửa cái liếc mắt cũng không chia cho cô.

Như thể người vừa mở nắp chai bằng một tay không phải cậu.

Có lẽ là vì cô nhìn quá trắng trợn táo bạo, Giang Duyên tháo xuống một bên tai nghe, quay đầu nhìn cô một cái: "Không phải muốn uống nước sao?"

"Ừm......" Lâm Điệu gật đầu, khi thu hồi tầm mắt, nói câu cảm ơn, nhưng mà người nào đó giống như không nghe thấy.

Hai người cũng không để ý đến cái chi tiết nhỏ này.

Muốn thanh thản trải qua tiết tự học cuối cùng buổi tối.

Sau khi tan học, Giang Duyên cùng ba người bạn của cậu đi rất sớm, cậu không mang theo thứ gì, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay rồi rời đi.

Khi Lâm Điệu nhìn thấy chiếc áo ngắn tay trên người cậu, mới nhớ tới áo khoác của cậu còn ở trong cặp cô.

Lúc đổi chỗ ngồi vào buổi chiều, cô tùy tay nhét áo khoác vào trong cặp, lúc sau cũng bởi vì mới vừa đổi chỗ ngồi, chưa thích ứng được, vẫn luôn không nhớ tới chuyện này.

Lúc này, Lâm Điệu lấy áo khoác đồng phục của Giang Duyên từ trong cặp ra, vốn định trực tiếp để trên bàn cậu, nhưng cô lại sợ người này có thói ở sạch, nên trực tiếp mang về nhà giặt sạch hong khô.

Sáng hôm sau đến trường, Lâm Điệu đưa đồng phục đã được giặt sạch sẽ cho Giang Duyên, cậu ngửi thấy mùi, hỏi: "Cậu cầm về giặt sạch rồi à."

"A." Lâm Điệu gật đầu: "Giặt sạch."

Giang Duyên không nói gì nữa, tùy tay nhét đồng phục vào trong hộc bàn, thuận tiện lại lấy ra một túi bánh mì nhỏ đặt ở trên bàn cô: "Quà cảm ơn."

Lâm Điệu nhận lấy.

Tốt xấu gì thì này cũng coi như là cuộc đối thoại bình thường giữa hai người, bốn bỏ năm lên chính là hai người sắp bước vào phạm trù hoà hợp với bạn ngồi cùng bàn.

Trong những ngày tiếp theo, Lâm Điệu và Giang Duyên tương đối hoà thuận, hai người hầu như mỗi ngày đều là vài câu đối thoại như này.

"Này tiết gì?"

"Cậu đứng dạy một chút, tôi đi ra ngoài."

"Cậu đứng dậy một chút, tôi vào."

"Tan học chưa?"

"Khi nào tan học?"

......

Giang Duyên phát huy mọi việc vô nghĩa như thế hằng ngày, hơn nữa Lâm Điệu còn phát hiện, người này bình thường đi học ngoại trừ chơi trò chơi chính là xem TV, thỉnh thoảng nằm trên bàn ngủ.

Ngoài các chương trình pháp luật như cách nói hôm nay, mặt khác đều là các bộ phim truyền hình về đạo đức gia đình quy mô lớn được sản xuất trong nước.

Có một lần Lâm Điệu còn nhìn thấy cậu xem theo đuổi sự cám dỗ về nhà.

"......"

Khẩu vị của lão đại thật sự là không dám khen tặng.

-

Tiết học cuối cùng vào ngày thứ sáu là tiết thể dục, lớp khoa học tự nhiên của năm 2 tương đối nhiều, thường là hai lớp khoa học tự nhiên học thể dục xen kẽ với một lớp khoa văn.

Lớp Lâm Điệu và lớp 14 khoa lý của Mạnh Hân, còn có một lớp 6 khoa văn cùng nhau học thể dục.

Ba lớp có hơn một trăm người, nam sinh nhiều hơn một chút.

Ngay khi chuông vào học thể dục vang lên, người của ba lớp đã đứng thành một nhóm bên trái một nhóm bên phải trên sân thể dục.

Giáo viên thể dục năm nay là giáo viên trường học mới tuyển, họ Chu tên Lễ, vừa tốt nghiệp đại học thể dục chưa đến một năm, mi thanh mục tú(*), không ít nữ sinh trong trường đều mê anh.

(*) lông mày dài mỏng, mắt đẹp. (Nghĩa bóng) chỉ người có khuôn mặt đẹp

Khi anh cầm sổ điểm danh đi tới, Lâm Điệu chú ý tới không ít nữ sinh trong lớp khoa văn cách vách đều đem điện thoại ra.

So sánh, nữ sinh lớp khoa học tự nhiên......

Lâm Điệu nhìn, cũng đều giống nhau.

Con gái trong thiên hạ đều là một nhà.

Giáo viên thể dục đi tới rồi huýt sáo: "Tập hợp!"

Ba lớp nhanh chóng tách ra, mỗi lớp đều dựa theo thứ tự từ cao đến thấp mà đứng.

Lâm Điệu cao nhất trong các nữ sinh, đứng ở cuối lớp 18, bên cạnh là Giang Duyên và ba người bạn của cậu.

Mấy người bọn họ không biết đang nói cái gì, khi Lâm Điệu đứng, chỉ nghe thấy một câu của Hồ Hàng Hàng: "......con mẹ nó, đừng để lão tử nắm được cái đuôi nhỏ của nó, tao......" Sau đó cậu còn kịp nói hết, đã bị Giang Duyên đá một cái.

"Bớt nói vài câu được không, Hồ mập mạp." Giang Duyên đeo tai nghe một bên tai, mắt nhìn Lâm Điệu, lại xoay trở về.

Hồ Hàng Hàng quay đầu nhìn thấy Lâm Điệu, lộ ra nụ cười: "Bạn học Lâm, thật trùng hợp."

"......"

Lâm Điệu đoán rằng bọn họ vừa rồi đang nói về một chủ đề gì đó mà không thể cho người thứ năm nghe thấy, vì sự an toàn của bản thân, cô thức thời xoay đầu đi.

Sau một lúc, Mạnh Hân từ hàng phía trước của lớp cô ấy vòng tới bên cạnh cô, nhìn chân dài xung quanh cô một cái, phàn nàn: "Hình như tớ đã đi tới vương quốc của người khổng lồ."

Lâm Điệu phối hợp động tác với cô: "Không khí phía dưới tốt không?"

"Cậu cút đi." Mạnh Hân vỗ vỗ thạch cao của cô: "Khi nào thì cậu mới có thể tháo nó?"

"Một tháng nữa, nếu khôi phục tốt có thể tháo sớm một chút."

"Quá đáng thương." Mạnh Hân lắc đầu, nhìn thấy Giang Duyên bên cạnh, ánh mắt ái muội nhìn cô: "Thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

Mạnh Hân đè thấp giọng "Ngồi cùng bàn với lão đại đó."

"Thành công từ đối chọi gay gắt quá độ đến hoà bình ở chung."

"Ai hỏi hình thức ở chung của cậu, tớ hỏi chính là cảm nhận của cậu! Cảm nhận cậu hiểu không? Feel!" Mạnh Hân hận không thể nói vào tai cô ấy.

Lâm Điệu cười đẩy cô ra: "Không, thật sự không có cảm nhận gì, hai ngày nay tớ thường không nói chuyện, nhiều lắm là hỏi thời gian."

Mạnh Hân nhìn cô: "Khẳng định là nhân cách mị lực của cậu xài không đúng chỗ rồi." Nói, ánh mắt thoáng nhìn ngực cô, vẻ mặt có chút khó tả.

Lâm Điệu chú ý tới tầm mắt của cô, tức khắc phản ứng lại, giơ tay uy hϊếp cô: "Cậu có tin ngày tớ tháo thạch cao cũng là ngày chết của cậu hay không?"

Mạnh Hân trốn sang bên cạnh, ở phía sau cười không ngừng, âm thanh truyền tới đội ngũ phía trước, giáo viên thể dục nghe thấy, hô: "Ai ở phía sau cười lớn tiếng như vậy, nào, em nên làm uỷ viên thể dục cho tôi."

"......"

Lâm Điệu thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

Cứ như vậy, Mạnh Hân trở thành uỷ viên thể dục của ba lớp một cách không thể hiểu được, giáo viên thể dục còn chọn hai nam sinh làm trợ thủ cho cô.

-

Giữa tiết học thể dục, bốn người bọn Giang Duyên rời đi, bản thân Giang Duyên một chút cũng không có ý thức làm lớp trưởng.

Lâm Điệu và Mạnh Hân ngồi dưới bóng cây bên cạnh sân thể dục một tiết.

Khi giờ học kết thúc, Mạnh Hân làm ủy viên thể dục bị giáo viên thể dục gọi đến văn phòng, Lâm Điệu bị cô ấy lôi kéo cùng nhau đi.

Văn phòng làm việc của giáo viên thể dục đều ở toà nhà cũ, bình thường cơ bản không có người lui tới.

Văn phòng của Chu Lễ ở lầu 3, đẩy cửa đi vào, bên trong ập vào trước mặt một mùi khói thuốc, anh nhanh chóng bước qua mở cửa sổ ven tường.

Không khí lưu thông, Lâm Điệu và Mạnh Hân một trước một sau vào văn phòng.

Chu Lễ đứng bên cửa sổ, cầm lấy bình tưới hoa bên cạnh phun lên không trung mấy lần, ánh mắt nhìn qua khu vườn bỏ hoang phía sau tòa nhà cũ kỹ hiếm khi có người, thần sắc biến đổi, rống lên một tiếng xuống phía dưới: "Mấy người các cậu đang làm gì vậy!?"

Lâm Điệu và Mạnh Hân nhìn nhau, nhanh chóng đi đến trước một cửa sổ khác.

Chỉ thấy trên mặt đất dưới lầu có mấy nam sinh nằm tứ tung ngang dọc, bên cạnh có ba nam sinh đang đứng chân còn đạp lên ngực bọn họ.

Ở phía sau bọn họ, một nam sinh ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, giờ phút này đang ngẩng đầu nhìn lên trên.

Đứng và ngồi xổm đều là người quen.

Người trước là bọn Hồ Hàng Hàng, Tống Viễn, Từ Nhất Xuyên, người sau là Giang Duyên.

Có lẽ là bị tiếng rống bất thình lình dọa tới, vài người vẫn giữ nguyên động tác trước đó không có động, trong lúc nhất thời cảnh tượng có chút xấu hổ.

Chu Lễ tựa vào bên cửa sổ, tiếp tục rống xuống phía dưới: "Hồ Hàng Hàng, Tống Viễn, Từ Nhất Xuyên ba người các cậu dời chân ra cho tôi!"

Lúc này Lâm Điệu thế nhưng vẫn còn có tâm tư ngạc nhiên khi chỉ có nửa tiết, mà giáo viên này đã nhớ kỹ ba người bọn họ.

Cũng không biết có phải dưới lầu có người mật báo hay không, nhưng sau khi Chu Lễ rống xong, chủ nhiệm giáo dục mang theo mấy giáo viên từ trong toà nhà chạy ra.

Lý Khôn chỉ vào mấy người bọn họ: "Tụ tập đánh nhau! Các cậu đều không nghĩ ra cái gì tốt đúng không! Mấy người các cậu đứng lên cho tôi!"

Năm nam sinh đang nằm bị giáo viên nâng dậy đứng thành một hàng, bốn người bọn Giang Duyên đứng ở bên kia, Lý Khôn thoạt nhìn rất tức giận, mấy người bọn họ không tránh khỏi một trận giáo huấn, cộng thêm những hình phạt lớn hơn.

Mắt thấy cảnh tượng bị khống chế, Chu Lễ thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị nói cái gì đó, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng gầm lên giận dữ: "Giang Duyên!"

Anh lại vươn đầu ra, chỉ nhìn thấy một nam sinh ban đầu đứng lên lại nằm trên mặt đất, Giang Duyên đứng bên cạnh hắn.

"Có chuyện gì vậy?"

Lâm Điệu vẫn luôn đứng bên cửa sổ không nhớ tới mình đã từng trả lời như thế nào, trong đầu tất cả đều là động tác Giang Duyên một tay ấn đầu người xuống mặt đất, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Lúc trước cô rốt cuộc lớn mật bao nhiêu, còn dám thách thức với lão đại?