Tới, Trốn Trong Lòng Anh

Chương 6: Ngồi cùng bàn

Khê Thành tháng chín vẫn còn oi bức nóng nực, từng đợt nắng nóng theo gió thổi tới, dù mới 9 giờ sáng nhưng ánh mặt trời cũng đã phơi đầy toàn bộ sân thể dục.

Hôm nay là lễ khai giảng của Thập Trung, đồng thời cũng là lễ tuyên thệ nhập học của tân học sinh, trường học yêu cầu tất cả học sinh khi tham gia điển lễ đều phải mặc đồng phục, sân thể dục to như vậy xa xa nhìn qua giống như một đại dương xanh trắng.

Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, chủ nhiệm giáo dục Lý Khôn và người trong hội học sinh phụ trách kiểm tra tình huống công việc bên ngoài và trang phục tiêu chuẩn của mỗi lớp.

Vị trí của lớp 18 năm 2 ở ngay bên dưới khán đài, Lâm Điệu đứng trong đội ngũ nữ sinh, mặc một bộ đồng phục không vừa, không duyên cớ đã chịu vài phần chú ý.

Thật ra cô không bận tâm nhiều, xuyên tai nghe từ trong tay áo đồng phục ra, ngăn cách tiếng người làm ồn, đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Tiếng hát trong loa nghe cất lên "......ngày xửa ngày xưa / có người yêu anh thật lâu / nhưng cố tình / gió dần dần / thổi xa khoảng cách....../" khi Lâm Điệu ngẩng đầu nhìn thấy Giang Duyên đứng trước đội ngũ.

Mặt trời ngày hè sáng ngời mà ấm áp, cậu đứng trong ánh sáng đó, cả người như bừng sáng lên.

Lâm Điệu đột nhiên nhớ tới buổi sáng ở phòng học --

Cậu duỗi tay rút áo khoác đồng phục của bản thân từ trong hộc bàn đưa cho cô, ngữ khí như thường: "Mặc của tôi trước đi, buổi sáng có kiểm tra."

Lâm Điệu lúc ấy không dám nhận, không biết trong lòng người này có ý đồ xấu gì.

Giang Duyên nhìn thấy bộ dạng cảnh giác của cô, cắn má cười ra tiếng: "Thế nào, còn sợ tôi hạ độc trong đồng phục sao?"

Lâm Điệu cong cong khóe miệng, hỏi: "Cậu cho tôi, vậy cậu thì sao?"

"Cậu không cần phải xen vào tôi." Giang Duyên không muốn nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp ném đồng phục cho cô.

Lâm Điệu theo bản năng duỗi tay tiếp nhận, đồng phục to rộng trùm trên đầu, ập vào mặt là mùi quần áo mới khó tả.

Cô khoác đồng phục lên cánh tay, lần đầu tiên từ tận đáy lòng nói: "Cảm ơn cậu."

Giang Duyên thờ ơ nhún vai, cầm di động trên bàn đứng dậy đi ra khỏi phòng học, thân hình vừa ốm vừa cao, khi đi đường lại rất thẳng lưng tựa như cây tre.

Lâm Điệu nghĩ như vậy, hình bóng trong đầu vô thức trùng lặp với hình bóng đứng trước đội ngũ.

Lúc này, Giang Duyên đang mặc đồng phục không biết mượn ở đâu, đứng phía trước lớp 18, một tay cầm bảng tên lớp, thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với nam sinh bên cạnh, độ cong sườn mặt mịn màng rõ ràng, trong lúc lơ đãng lộ ra nụ cười, không biết đã làm rung động biết bao trái tim các bạn nữ trong lớp.

Lâm Điệu rũ mắt xuống, tăng âm lượng, tiếng hát trong tai nghe càng phát ra rõ ràng.

"......ngày gió hôm nay

Em thử nắm tay anh

Nhưng cơn mưa dần lớn khiến em không thể thấy anh

Bao lâu nữa em mới có thể ở bên cạnh anh......"

-

Lễ khai giảng kéo dài kết thúc bằng những tiếng vỗ tay hò hét của học sinh, lão Dư đã nói trước với bọn họ, kết thúc điển lễ trực tiếp về phòng học, ông có việc muốn tuyên bố.

Sau khi Lâm Điệu gửi tin nhắn cho Mạnh Hân giữa trưa không ăn cơm cùng nhau xong, trực tiếp trở về phòng học.

Khi vào lớp, cô thấy tên của cả lớp được viết trên bảng đen trước cửa theo kiểu hai hàng tám cột.

Còn có hai người bị phân ở bên trái và bên phải bục giảng, nơi đó có thể nói là vị trí SVIP của cả lớp.

Ở trên đỉnh viết sáu cái chữ to.

Sơ đồ chỗ ngồi lớp 18.

Lâm Điệu nhìn lướt qua, nhanh chóng tìm được tên mình ở bàn hai từ dưới đếm lên của tổ 1, thuận tiện liếc mắt nhìn tên bạn ngồi cùng bàn.

Giang Duyên.

Giang Duyên!?

Trên trán Lâm Điệu treo một dấu chấm hỏi, ngụm nước mới vừa uống xong cũng tắc ở cổ họng, cả người choáng váng.

Lão Dư người này thật đúng là người làm người khác vĩnh viễn không bao giờ biết được hành động của thầy ấy.

Ngay sau đó, các học sinh khác trong lớp cũng từ sân thể dục trở về, nhìn thấy trên bảng đen viết sơ đồ chỗ ngồi cũng đều rất kinh ngạc.

"Đm, sao lão Dư lại để tớ và Lưu Thiên Nhuận ngồi chung, thầy ấy không biết trước kia hồi năm nhất hai chúng tớ từng đánh nhau sao?"

Một nam sinh trong lớp thấy vị trí SVIP viết tên của mình, nhịn không được nói ra một câu thô tục: "Đm, lão Dư có phải có ý kiến gì với tớ hay không, không được, tớ phải tìm thầy ấy nói chuyện mới được."

Đương nhiên, cũng có người rất hài lòng đối với chỗ ngồi mới.

Từ Nhất Xuyên mới từ căn tin mua nước trở về nhìn thấy bạn ngồi cùng bàn mới của mình là ban hoa(*) năm nhất trước đây, nhịn không được cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha ha ha lão Dư quá hiểu tớ."

(*) cô gái đẹp nhất lớp

"Tớ yêu thầy ấy."

"Mùa xuân của lão tử sắp tới rồi."

Sau khi Hồ Hàng Hàng và Tống Viễn nhìn thấy họ ngồi cùng bàn, nhịn không được xem thường nhau: "Tớ mẹ nó gặp xui xẻo tám kiếp, năm nhất ngồi cùng bàn với cậu, đến năm 2 vẫn ngồi cùng bàn với cậu."

Tống Viễn cũng rất ghét bỏ: "Cậu cho rằng tớ rất muốn ngồi cùng bàn với cậu sao, Hồ mập mạp."

"Đm, Tống công chúa." Ba người bọn họ ba người chơi với nhau từ lúc còn mặc quần lủng đáy, khi còn nhỏ Tống Viễn bị mẹ trang điểm thành một cô bé, cho nên Từ Nhất Xuyên đã đặt biệt danh cho cậu là "Tống công chúa".

"Hồ mập mạp!"

Hai người cãi nhau như các em nhỏ lớp lá nhà trẻ.

Từ Nhất Xuyên lại nhìn một vòng bảng đen, đột nhiên phát hiện một đại lục mới, vỗ vỗ vai hai người: "Ài ài ài đừng ồn nữa, xem bạn cùng bàn của Duyên ca chúng ta là ai."

Hai người đồng loạt nhìn lên bảng đen, chờ nhìn thấy tên viết ở đó, trăm miệng một lời nói: "Lão Dư thật tuyệt vời."

Từ Nhất Xuyên cười đến mức mất khống chế: "Tớ mẹ nó có một kỳ vọng mới cho cuộc sống cao trung từ hôm nay ha ha ha ha ha ha."

Khi nói chuyện, Giang Duyên từ bên ngoài trở về, áo khoác đồng phục ban đầu mặc trên người biến thành áo ngắn tay: "Cười cái gì vậy?"

Từ Nhất Xuyên thò lại gần: "Anh, anh tin tưởng duyên phận không?"

Giang Duyên kéo ghế ngồi xuống: "Tôi tin tưởng mẹ cậu."

"Mẹ em cũng tin tưởng duyên phận." Từ Nhất Xuyên đứng sang một bên, cùng hai tên ngốc khác vươn ngón tay chỉ lên bảng đen, trong miệng còn truyền ra tiếng: "Teng teng teng tèng" phối âm: "Nhìn xem! Sơ đồ chỗ ngồi nhãn hiệu lão Dư mới ra lò!"

Giang Duyên không chút để ý ngẩng đầu nhìn phía trước, đôi mắt hẹp dài híp lại, tìm thấy tên của mình ở phía dưới, cũng thấy bạn ngồi cùng bàn của mình.

"......"

Cậu nhẹ chậc một tiếng, đầu lưỡi chống hàm dưới, bỗng dưng bật cười: "Lão Dư này thật là có chút thú vị."

-

Sơ đồ chỗ ngồi mới mãi cho đến tiết toán học buổi chiều, lão Dư mới nói ra: "Lát nữa hết tiết, mọi người đổi chỗ dựa theo sơ đồ chỗ ngồi giữa trưa thầy viết trên bảng đen."

Trên mặt Lão Dư mang ý cười, thoạt nhìn rất tốt bụng: "Sơ đồ chỗ ngồi này là thầy suốt đêm dựa trên đặc điểm mỗi người các em làm ra đó, chọn lựa bạn cùng bàn cho các em đều là ngàn dặm mới tìm được một, tuyệt đối thích hợp."

Mọi người: "......"

Lâm Điệu: "Thích hợp cái cây búa."

Mắt thấy một lát nữa sẽ hết tiết, lão Dư cũng không nói nữa: "Nào, bây giờ mọi người đứng lên đi, tranh thủ trước khi vào tiết đổi chỗ ngồi ngồi cho xong, không làm trễ các em nghỉ ngơi giữa tiết."

Chỗ ngồi của Đỗ Văn Bác ngồi cùng bàn với Lâm Điệu không di chuyển, làm cô chỉ ngồi cùng bàn một ngày lập tức muốn đi, cuối cùng người cũng có điều muốn nói, nâng đầu lên nhìn cô một cái, cũng chỉ vài giây, cậu lại cúi đầu thấp xuống.

"......"

Được rồi được rồi, bạn ngồi cùng bàn làm bằng sắt đều là giả giả giả.

Nhưng mà, khi Lâm Điệu xoay người nhìn thấy bạn ngồi cùng bàn mới với mình, trong lòng vẫn có một chút muốn bỏ học.

Giang Duyên vốn ngồi ở hàng cuối cùng ở tổ một, cũng chỉ đứng dậy dịch vị trí lên phía trước, nhìn thấy Lâm Điệu đi tới, cậu còn rất lịch sự hỏi cô: "Ngồi bên nào?"

Lâm Điệu muốn sau này không làm phiền đến người ta, đặt cặp sách lên bàn gần lối đi nhỏ: "Chỗ này đi."

Giang Duyên gật đầu, ngay sau đó sải chân dài ngồi vào vị trí bên trong, Lâm Điệu ngồi xuống theo.

Mới vừa khai giảng sách vở đều không nhiều, các bạn khác trong lớp đều rất nhanh chóng đổi xong vị trí.

Lão Dư đứng trên bục giảng, nhìn thấy mọi người ngồi theo sự sắp xếp của mình, lại lên tiếng: "Từ giờ phút này trở đi, các em chính thức là bạn ngồi cùng bàn của nhau, được bảo vệ dưới chệ độ và các điều lệ của thầy."

Nghe thấy lời này, Lâm Điệu và Giang Duyên theo bản năng nhìn đối phương một cái, đại khái khoảng hai ba giây từng người lại nhìn đi chỗ khác.

Hồ Hàng Hàng ngồi sau hai người nói: "Các cậu có thấy những lời này của lão Dư giống như lời người của Cục Dân Chính hay nói không."

Cậu bóp giọng thọc: "Từ giờ phút này trở đi, hai người chính thức trở thành vợ chồng, từ nay về sau cho dù bần cùng hay là phú quý đều sẽ không rời bỏ nhau."

Lâm Điệu: "......"

Đổi xong chỗ ngồi không đến vài phút liền hết tiết, thời gian nghỉ ngơi giữa tiết mười phút, trong lớp tức khắc náo nhiệt lên, chỉ duy nhất tổ 1, an tĩnh như là đặt mình trong nghĩa trang, thỉnh thoảng còn cảm nhận được từng trận gió lạnh căm căm thổi qua.

Lâm Điệu và Giang Duyên đều ngồi tại chỗ không nhúc nhích, càng xấu hổ chính là cánh tay hai người đều bó thạch cao, khi ngồi ở một chỗ, thạch cao và thạch cao luôn vô tình chạm vào nhau.

Trái một tiếng "Bụp", phải một tiếng "Bụp".

Nghe vậy đã khiến mọi người hoảng sợ.

Hồ Hàng Hàng và Tống Viễn vừa hết tiết đã chen chúc đến vị trí Từ Nhất Xuyên bên kia.

Hồ Hàng Hàng vỗ bộ ngực đầy thịt của mình: "Đó không phải là nơi để người ở, rõ ràng là mùa hè, tớ chỉ cảm thấy trời đông giá rét."

"Ngồi phía sau bọn họ, còn không bằng đổi vị trí SVIP của Hoàng Cát Cát."

Bọn họ ở bên này trò chuyện đến khí thế ngất trời.

Mà bên kia, vẫn tuân thủ nguyên tắc im lặng là vàng.

Lâm Điệu ngồi ở vị trí, từ trong cặp lấy sách vở môn kế tiếp ra đặt lên trên bàn, làm bộ chuẩn bị bài, mà Giang Duyên là từ lúc ngồi xuống vẫn luôn xem di động.

Một lúc sau, có lẽ hai người đều đã nhận ra bầu không khí xấu hổ, Giang Duyên đặt di động xuống trước, ánh mắt rơi xuống cánh tay Lâm Điệu, cuối cùng cũng tìm được đề tài để mở miệng: "Cánh tay cậu sao lại bị vậy?"

Phỏng chừng không có nghĩ đến cậu sẽ hỏi cái này, Lâm Điệu theo bản năng đáp: "Ngã lúc đạp xe." Cuối cùng còn giấu đầu lòi đuôi nói thêm một câu: "Xe đạp điện."

"Ồ." Giang Duyên dựa vào bàn, ngón tay thon dài đặt trên bàn gõ nhẹ, chờ cô hỏi mình.

Một phút đi qua, Lâm Điệu trước sau vẫn không mở miệng.

Giang Duyên thu hồi ngón tay đang gõ bàn, chống tay lên đầu, nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu không định hỏi tình huống của tôi một chút sao?"

Lâm Điệu quay đầu nhìn cậu, rất thành thật hỏi: "Hỏi cái gì?"

"......" Giang Duyên tặc lưỡi, chớp mắt hai lần, nhắc nhở cô: "Cánh tay."

"Ồ." Lâm Điệu thu hồi tầm mắt, ngữ khí tự nhiên: "Tôi không muốn hỏi."

"......"

Tác giả có lời muốn nói: - Giang Duyên: Vợ còn nói ít hơn cả tôi ( bật chế độ mang thù)

- chào buổi tối! Trong khoảng thời gian này bận quá, sau khi khai văn cũng chưa đặt trọng tâm vào Giang Duyên, bây giờ hết bận rồi, phần trọng tâm tiếp theo sẽ từ từ chuyển đến Giang Duyên!

Cuốn sách này vốn không phải là bản gốc trước tuyển tập, thời lượng cũng tương đối dài, cho nên lúc khai văn tôi còn khá e ngại, nhưng dù thế nào thì tôi cũng không bỏ qua tấm vé lần này!

Hy vọng mọi người có thể duy trì ủng hộ tôi nhiều hơn!

Yêu các bạn!!

- sau đây là lời cảm ơn đối với mìn:

Cảm ơn Tía Tô vì lựu đạn x2

Cảm ơn Biu vì lựu đạn x1, địa lôi x3

Cảm ơn Lục Thừa Tử vì địa lôi x2

Cảm ơn gia tộc Tiga vì địa lôi x2

Ha ha ha ha ha ha ha tôi giống như còn thấy được gia tộc ma tiên qwq