Trong trí nhớ của tôi, kể từ khi quen biết Nam, anh luôn là một người đàn ông lãnh đạm, cứng rắn, có tham vọng và ý chí, một khi đã muốn làm cái gì thì nhất định sẽ quyết tâm làm đến cùng. Dù bị bố tôi đe doạ ép phải lấy tôi, anh cũng không có tỏ ra chùn bước hay tiều tuỵ mất ăn mất ngủ đến đau lòng giống như những người khác. Anh gồng mình, anh vượt qua khó khăn, anh thẳng thắn đứng lên chứng tỏ cho mọi người thấy được rằng, anh đủ khả năng để gánh gồng được, làm được. Ấy vậy mà bây giờ, những thứ đó tôi đều không nhìn thấy ở anh nữa, thay vào đó đôi mắt đẹp đẽ trở nên buồn bã hẳn, mang theo rất nhiều phiền lòng và khổ sở. Có lẽ, thời gian qua anh đã thật sự gục ngã trước những sóng gió thi nhau kéo đến ấy.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, không thấy tôi nói gì, Nam thở dài, anh lại tiếp tục bảo tôi.
– Em bận không? Anh… thật sự muốn nói chuyện với em.
Tôi gật đầu, cũng hỏi lại anh.
– Chuyện nghiêm trọng lắm sao?
– Ừ. Có được không?
– Được rồi. Anh đợi em một lúc.
Nói xong, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho cái Thuỷ xin lỗi nó về việc thất hứa, sau đó bước lại phía xe của Nam ngồi vào. Vẫn như cũ, mọi thứ trong xe anh vẫn kiểu trang trí như vậy, không có gì thay đổi lắm, có chăng thay đổi chính là cảm xúc của hai người chúng tôi. Một buồn bã, một khó xử, không còn đơn giản như trước là huyên thuyên đủ thứ trên đời, mặc kệ đối phương có trả lời lại mình hay không, chỉ cần biết được ở bên anh là hạnh phúc lắm rồi. Màn hình cảm ứng phát ra bài nhạc ” Forever” giống hệt với cái lần tôi chạy lao vào xe anh tối hôm đó, càng nghe càng làm cho cảm xúc trở nên não nề, thật khó lắm mới bình ổn lại để bản thân không bị ảnh hưởng. Thật ra, ký ức đêm đó trong tôi vẫn rất đẹp, dù hôn nhân của cả hai không đi đến đâu, nhưng với tôi nó vẫn là kỷ niệm. Bởi vì, anh là người đầu tiên tôi yêu, tôi chờ đợi, tôi vất hết liêm sỉ để chạy theo… Nếu không có những đau lòng của anh, thì làm gì có một Lê Thuỳ An cứng rắn và biết đứng lên, trưởng thành như bây giờ??
Nghiêng đầu sang nhìn Nam, nhờ ánh sáng từ trong xe hắt vào, tôi chợt nhận thấy hình như nơi tóc mai của anh đã lầm tấm có một vài sợi bạc. Hình như là anh không phát hiện ra nó, hoặc có lẽ anh biết nhưng bây giờ tâm trí của anh chẳng còn thời gian mà chăm sóc cho bản thân giống như trước, nên là mặc kệ. Một người vốn tỉ mỉ như vậy, mà gạt bỏ đi hết mọi thói quen của mình, chứng tỏ một điều cú sốc kia với anh không phải là nhỏ, nó đã làm bước chân anh chùn hẳn xuống thật rồi.
Chạm phải ánh mắt của anh, tôi không tránh né, Nam cũng thế. Anh khẽ cười, nụ cười hơi buồn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, gần gũi, hỏi tôi.
– Muốn đi ăn chỗ nào? Buffet nhé, anh vừa biết được một nhà hàng làm khá là ngon.
Bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ, tôi liếʍ môi, một khắc sau mới đáp lại.
– Cũng được. Nhưng mà… tìm chỗ nào gần một chút. Dạo gần đây nhà đài khá bận rộn với các số quay, em phải trở về sớm để còn giải quyết đống kịch bản lộn xộn kia nữa.
– Làm gì thì làm, cũng nên chú ý giữ gìn sức khoẻ một chút. Anh thấy em gầy đi nhiều rồi.
– Em giảm cân mà.
– Đồ ngốc. Em như vậy sẽ khiến người khác đau lòng ấy.
Tôi không hiểu ý tứ của Nam là gì, nhưng khi nghe anh nói xong câu nói vu vơ này, đột nhiên trong suy nghĩ của tôi lại hiện lên hình ảnh của Vỹ. Đêm đầu tiên nằm bên cạnh tôi và ôm tôi, anh cũng nói với tôi rằng tôi gầy quá, yêu cầu tôi phải ăn nhiều lên. Lúc ấy, tôi nhớ là mình vẫn chưa nhìn ra được tình cảm của bản thân, vì thế chẳng thèm đáp lại anh dù chỉ là 1 lời. Thậm chí, tôi còn nguyền rủa trong lòng là anh chẳng tư cách gì nói với tôi những lời như thế, bởi anh càng nói tôi càng thấy buồn nôn. Có lẽ, khi đó người kia của tôi buồn lắm, tiếc là… tôi không nhìn thấy được những điều đó.
Nghĩ đến đấy, tôi hơi cười nhẹ, cúi xuống đọc tin nhắn mà Vỹ vừa gửi tới, quay sang bảo Nam.
– Anh không biết đấy thôi. Bây giờ người mẫu họ đang thi nhau giảm cân mà.
Nam nhướn mày, anh không nói gì nữa, lái xe đi thẳng về phía trước một đoạn, sau một hồi ngó nghiêng cũng quyết định rẽ vào một nhà hàng nổi tiếng nhất thủ đô. Nhà hàng này chủ yếu về buffet, bên trong phòng được trang trí rất đẹp, lại rất sạch sẽ, nhìn lướt qua một lượt cũng biết được là nơi chủ yếu những người có tiền hay lui đến. Gía cả thì khỏi phải bàn, có khi chỉ một bàn tiệc cũng bằng lương tôi đi làm cả tháng rồi.
Chọn lấy một bàn trên tầng hai, mở menu gọi món, Nam lúc này mới lại hướng đến tôi cất giọng.
– Em có kén ăn lắm không?
Mặc dù kết hôn 2 năm, nhưng hôn nhân chỉ là hôn nhân giả, cho nên việc tôi thích ăn gì thì Nam chưa bao giờ để ý. Còn tôi thì lại cực kì hiểu anh, bởi tôi đã cố gắng làm mọi thứ với hi vọng là mong anh sẽ nhìn về tôi dù chỉ là 1 lần. Có điều sự cố gắng ấy không đủ làm trái tim của anh tan chảy, nên là đoạn đường tưởng chừng như dài ấy, chúng tôi đã kết thúc nó rồi. Bây giờ, anh ở bên Linda vui vẻ, tôi cũng ở bên Vỹ, suy cho cùng ông trời cũng không đến nỗi tệ bạc, phải không nhỉ??
– Tùy tiện là được rồi, em cũng không kén ăn lắm. Đừng lãng phí quá là được.
Ngữ điệu của tôi vô cùng khách sáo, Nam hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ nhìn tôi một cái rồi quay sang bảo với nhân viên gọi món. Chờ cho họ đi rồi, anh mới lại nhìn tôi, nói.
– Đợt em nằm viện, anh phải đi công tác bên nước ngoài cho nên không biết để đến thăm em được. Hôm qua về nước mới nghe thấy mọi người bàn nói, cho nên hôm nay mới mạo muội gọi em đi ra đây, một phần cũng là muốn thể hiện tâm ý của mình.
– Cảm ơn anh đã quan tâm, sức khỏe em ổn rồi, không nghiêm trọng nữa đâu.
Nam gật đầu, giọng nói anh hiền hòa, nụ cười cũng ẩn hiện trên khuôn mặt anh tuấn.
– Gần đây cuộc sống của em thế nào, có gì mới mẻ không?
– Mới mẻ à? Cũng có một chút. Ví dụ như là… thị phi kéo đến chẳng hạn. Trước kia em là vợ anh thì không có một bài báo nào, nhưng sau này ly hôn, không hiểu sao em lại trở thành kẻ trơ trẽn đê tiện dùng kế hèn mọn, bẩn thỉu ép buộc anh lấy em.
Tôi mỉm cười khách sáo, nói tiếp.
– Nhưng mà anh biết tính em rồi đấy. Mấy cái chuyện này làm sao mà ảnh hưởng đến em được.
– Anh biết, việc này là do Vy làm. An này, thật ra tính tình của Vy từ trước đến giờ rất tốt, chẳng qua việc cô ấy quen với cảnh anh độc thân một mình quen rồi, cho nên… khi thấy em lấy anh, cô ấy không chịu được đả kích đó thành ra cư xử có chút thô lỗ. Về chuyện này anh cũng đã nói lại, em yên tâm là từ nay về sau Vy sẽ không dám làm gì em nữa đâu.
– Em chưa bao giờ chấp cô ta, nên cô ta mới lộng hành giống như cá gặp nước. Còn nếu em thật sự chấp, anh nghĩ.. cô ta còn có cơ hội sao? Anh Nam, chuyện của chúng ta ly hôn không phải là vì em sợ cô ta, mà là vì em muốn giải thoát cho chính mình. Em cũng hi vọng sau lần thất bại này, anh hãy cứng rắn đứng bên bảo vệ lấy người anh yêu, đừng để cho cô ấy tổn thương giống như em đã từng phải chịu.
– An…
Ở đối diện, dường như Nam không nghĩ rằng tôi lại có thể nói ra những lời này, vì thế ánh mắt hiện lên một tia đầy khó hiểu. Cũng đúng thôi, vốn là định sau bữa tiệc ở nhà anh xong chúng tôi sẽ nói chuyện rõ ràng, nhưng rồi mọi thứ vì Vy mà đảo lộn hết, thành ra sau khi vết thương khỏi, tôi với Nam cũng ly hôn chóng vánh một cách nhanh nhất. Tôi vẫn còn nhớ khi đó, khi cùng nhau bước ra khỏi toà án, anh là người vui mừng nhất, thở phào nhẹ nhõm nhất, giống như việc đây là thứ anh đã chờ đợi từ rất lâu lắm rồi, mà tới tận lúc này mới có thể thực hiện được. Thật ra, tôi không trách anh, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ là trách anh cả. Có trách, tôi chỉ trách bản thân của mình, sao năm tháng đó lại thích anh điên cuồng như vậy, để rồi số phận kéo chúng tôi lại vào vòng quay định mệnh này, ai nấy cũng đều không được vui vẻ.
Không hề có ý định giấu diếm Nam, tôi cất giọng nói tiếp.
– Vào cái đêm trước khi anh đi Hồng Kong 1 tháng, em đã nhìn thấy anh với cô ấy. Lúc đó, em cuối cùng cũng nhận ra được, hoá ra không phải là em chưa đủ cố gắng, mà là vì trong tim anh đã tồn tại 1 hình bóng khác, mà hình bóng ấy em không thể nào thay thế được.
– Anh xin lỗi.
– Em chưa từng giận anh, nên anh không phải xin lỗi em.
Trước câu trả lời này của tôi, Nam khẽ cười buồn, anh im lặng không lên tiếng. Tôi nâng mắt lên nhìn, suy nghĩ một hồi cũng quyết định hỏi.
– Chuyện công ty của anh… mọi thứ ổn hết rồi chứ?
– Em biết rồi à? Có phải.. em thấy anh quá thất bại không?
Lần đầu tiên nhìn thấy sự bất lực của Nam, tôi nghẹn họng, chẳng biết mình phải nên nói gì? Dù sao thì chuyện công ty của anh xảy ra như thế nào tôi cũng không rõ, thành ra bây giờ nếu nói giúp anh, chắc chắn là Nam sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng nếu không nói, thì tôi có phải là quá vô tâm rồi không? Chúng tôi đúng là có ly hôn nhưng mối quan hệ vẫn không tệ đến mức phải ghét bỏ nhau, hay là không quan tâm đến nhau cả. Ít nhất tôi vẫn coi anh là 1 người bạn, chỉ cần anh nói cần tôi giúp, tôi sẵn sàng giúp đỡ cho đến tận cùng.
Nghĩ tới điều ấy, tôi kiên quyết lắc đầu, bảo Nam.
– Anh đừng nghĩ vậy. Thời gian qua anh đã làm rất tốt, rất tốt. Chẳng qua là… con đường ai đi cũng sẽ phải gặp vài chỗ gập ghềnh mà thôi.
– Thành Nam đến bây giờ thậm chí còn không được đối tác nào tin tưởng. Họ bảo, những bản thiết kế ấy chỉ là trên giấy, không nhìn thấy được sự thành công.
– Có phải… do bên L&A đúng không?
– Anh không biết.
Nam lắc đầu, những ngón tay dài hơi siết lấy chiếc ly thuỷ tinh trên bàn, dường như là đang cố gắng nhịn xuống cảm xúc của mình.
– Nhưng các đối tác đều chuyển hết sang bên đó.
– Chuyện này.. không còn cách giải quyết nào sao?
– Giải quyết thế nào được. Anh cũng đã đi xin gặp tất cả những người đó rồi, có điều.. bọn họ đều từ chối một cách khéo léo. Thậm chí phía đối tác lâu năm với Thành Nam cũng không đủ vững tin với anh nữa.
– Vậy bây giờ anh định thế nào ạ? Chẳng nhé mọi thứ đều bất lực, không có cách nào giải quyết được sao?
– Chỉ còn 1 cách duy nhất là nói chuyện với Tổng giám đốc L&A.
Nói đến đây, Nam ngước mắt lên nhìn tôi đầy mong chờ, mặc dù không nói ra nhưng mà tôi biết ý tứ của anh là gì. Tôi hít vào một hơi thật sâu, hỏi.
– Anh muốn em giúp anh sao?
– Anh biết mình không có tư cách gì nói với em điều này, nhưng mà thật sự… anh không còn cách nào nữa. Anh chỉ muốn được cùng anh ta nói chuyện một lần, với hi vọng anh ta sẽ giơ cao đánh khẽ với Thành Nam.
– Em nghĩ em có thể thuyết phục được anh ta sao? Sao anh không nhờ cô ấy?
Hai từ cô ấy trong miệng tôi, tôi biết Nam đoán ra là ai. Rất nhanh, biểu cảm của anh có 1 chút lặng đi, nhưng rồi anh nói tiếp.
– Linda đã tìm đến, nhưng mà anh ta không gặp. Cô ấy gọi điện cũng không được.
– Mối quan hệ của hai người họ tốt như vậy mà còn không thể hẹn gặp được sao?
– Đó chỉ là diễn kịch, với cả hai người đó chỉ mối quan hệ quen biết bình thường, nên việc nói đó là tốt hoàn toàn không phải. Thêm nữa em cũng hiểu tính cách của anh ta mà, có bao giờ anh ta chấp nhận nghe lời ai đâu?
– Vậy sao… anh lại tìm đến em? Em cũng đâu… có khả năng gì?
– Không phải hai người là người yêu sao?
Tôi nhíu mày.
– Anh nghe ai nói?
– Thời gian trước chuyện anh ta cứu em khỏi tai nạn đồn ầm trên mạng, các bài báo thi nhau viết về mối quan hệ của hai người, chẳng nhẽ điều đấy là giả sao?
– Anh tin vào những điều đó?
– Anh… hi vọng là thật.
– Vậy em phải để cho anh thất vọng rồi. Em với anh ta, không phải là quan hệ như mấy bài báo đó nói. Anh cũng biết anh ta là người như nào, một tin tức đưa về anh ta kiếm về bao nhiêu tiền, ai có thể bỏ qua được miếng bánh béo bở này chứ.
Tôi không muốn mối quan hệ của mình với Vỹ có người khác biết được và bàn tán, bởi vì thời điểm này nó hoàn toàn không thích hợp. Tuy nhiên, tôi cũng không phải là tuyệt tình với Nam, nên đành nói tiếp.
– Em cũng không biết là em có thể giúp được anh hay không, nhưng mà em sẽ thử. Nếu được em sẽ báo cho anh.
– Cảm ơn em.
– Vâng.
Cứ thế, tôi với Nam ngồi thêm với nhau một lát thì anh cũng đưa tôi về. Lúc đến chung cư, tôi từ chối việc để anh tiễn lên đến tận nhà, chờ cho chiếc xe lao vυ't mới quay người đi vào, nào ngờ vừa bước được 1 bước, phía sau vang lên tiếng giày cao gót nện xuống không ngừng, rồi vụt lên ngăn trước mặt tôi.
– Thảo nào tôi gọi cho anh ấy không được. An, sao hai người lại đi với nhau vậy?
Là Linda. Ngữ điệu của cô ấy nghe có vẻ chỉ là một câu hỏi đơn thuần, nhưng ngẫm nghĩ sâu xa một chút, tôi có ngu đến mấy cũng hiểu ra được là cô ấy đang nghĩ như thế nào về mình. Thật ra chúng tôi không tính là quen biết, thêm nữa người cũ người mới, chắc chắn sẽ không có chuyện đứng với nhau thoải mái được. Vì thế sau khi suy nghĩ một hồi, tôi cũng cất giọng nói.
– Không có gì đâu. Chúng tôi chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.
– Có thật như vậy không? Tôi vừa nhìn thấy hai người cùng nhau đi ăn, bộ dạng không phải là chỉ là tình cờ gặp nhau.
– Tôi không hiểu ý của cô. Linda, cô có gì cứ nói thẳng, không nhất thiết phải dùng cách vòng vo này làm gì cả?
Tôi với cô ấy mới chỉ gặp nhau có 1 lần, ban đầu nhìn sự yếu ớt của cô ấy, tôi còn nghĩ rằng người phụ nữ này thật sự không hề giống Vy chút nào. Nhưng mà bây giờ, e rằng phải suy nghĩ lại thật.
Thế rồi giống y như những gì tôi nghĩ, vẻ mặt yếu ớt thường trực của cô ấy rốt cuộc cũng không còn nữa, thay vào đó chính là đôi mắt mang theo sự khó chịu. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, cất giọng nói.
– An, hai người đã ly hôn rồi, chuyện đi ăn như thế này thật sự không thích hợp cho lắm.
– Cô nghĩ là tôi mồi chài anh ta?
– Không phải. Nhưng mà… nếu không có chuyện gì, hai người việc gì phải gặp nhau riêng tư, rồi đi ăn với nhau như vậy làm gì? Ba năm trước anh ấy đã không dành tình cảm ở chỗ của cô, thì ba năm sau cũng sẽ như vậy thôi.
Linda nói xong tỏ vẻ đắc ý, đôi môi đỏ tươi sơn nước càng sáng bóng, lông mày nhướng lên cao ngạo. Bộ dạng này của cô ấy, càng nhìn càng thấy ngày một giống Vy nhiều hơn rồi. Tôi khá bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này, tuy nhiên bản thân cũng chỉ nhún vai, hơi cười cười nói.
– Cô nghĩ nhiều rồi. Người đề nghị ly hôn là tôi, thì làm sao có chuyện tôi chạy theo anh ta để cầu xin quay lại, phải không nào? Bữa cơm hôm nay là anh ta mời tôi, nên tôi mới đi.
Sắc mặt Linda cứng đờ, nhìn chằm chằm tôi, giống như kiểu muốn ăn thịt tôi đến nơi rồi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn cố cười một cách đầy xinh đẹp.
– Bình thường anh ấy đi đâu cũng bảo qua với tôi. Nhưng hôm nay thì không nói gì, gọi điện cũng không nghe máy. Cô An, tôi biết có thể là cô không có ý gì, nhưng mà mong cô hiểu cho tôi. Kỳ thật chẳng ai muốn người đàn ông của mình đi ăn với kẻ khác cả.
– Tôi nghĩ nếu cô Linda thật sự cảm thấy lo lắng cho người yêu của mình như vậy, thì cô phải đi tìm anh ta để nói những lời này mới phải. Nếu không tôi cho cô một vài gợi ý nhé, ví dụ như là… đừng tìm đến tôi cầu xin tôi cứu giúp chẳng hạn.
– Anh Nam sẽ không bao giờ tìm đến cô để xin cứu giúp? Cô thì giúp được gì cho anh ấy chứ? Chỉ là một phóng viên tầm thường, gia thế thì không, cô nói vậy ai tin được đây?
– Cũng đúng. Tôi thì làm sao mà giúp được anh ta.
Tôi cũng không muốn phân bua với Linda, nên khi thấy cô ta phát biểu về mình như vậy, bản thân cũng gật đầu luôn. Tuy nhiên, cô ta không hề buông tha cho tôi, ngược lại còn dùng sự yếu ớt túm lấy tay tôi, cầu xin.
– An, tôi biết là cô hận tôi vì tôi là nguyên nhân khiến 2 người ly hôn. Nhưng thật lòng tôi chưa từng muốn làm người thứ ba đâu. Tôi không hề cố ý, tôi chỉ là… rất yêu anh ấy. Tôi…
– Cô nói với tôi những lời này làm gì?
– Tôi…
– Khoe khoang? Lên mặt? Linda, cô ở bên anh ta nửa năm, anh ta không bảo với cô rằng là đừng đến tìm tôi gây sự sao?
– Cô…
Linda nghẹn họng. Tôi nhìn cô ấy, khoe môi hơi cười cười như có như không , sau đó cũng quay người đi vào sảnh lớn. Vốn dĩ cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ cô ấy lại kiên quyết đuổi theo tôi đi đến cầu thang cuốn, túm lấy tay tôi giằng co. Tôi nhíu mày vì đau, hơi rụt tay về, chỉ là muốn thoát khỏi, rõ ràng không dùng bao nhiêu sức, nhưng trên hành lang tiếng thét chói tai lại vang vọng giữa không trung, sau đó cả người Linda từ trên cầu thang ngã xuống.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi đứng như trời trồng, tay không kịp thu về, mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ kia. Mọi người xung quanh túm tụm lại, gương mặt nhỏ nhắn của Linda không còn chút máu, đau đớn, hai tay ôm chặt bụng dưới, dưới váy giữa hai chân trắng, máu tươi như hồng thủy tràn ra. Những tiếng xì xầm nhiều lên, có người chửi tôi độc ác, có người nguyền rủa tôi máu lạnh, có người thậm chí còn lấy điện thoại ra báo công an tới bắt tôi. Mà tôi, lúc này vẫn không thể tin mình vừa làm thế. Rõ ràng tôi không dùng sức, không hề muốn đẩy Linda, nhưng sao sự việc lại thành ra như thế này.
Càng nghĩ, tôi càng thấy hoảng. Cùng lúc ấy, mắt cũng nhìn thấy Nam từ ngoài lao vào, anh ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, sau đó lại cúi xuống an ủi người trong lòng.
– Kiều, đừng sợ. Anh đây rồi. Anh đưa em đến bệnh viện. Em cố lên.
– Anh Nam, con… con chúng ta. Anh…
– Cố lên em.
– Em… đau lắm. Cô ấy…
– Anh biết. Đừng khóc, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
Nói xong, Nam cũng bế xốc Linda chạy lao ra ngoài, bước chân vô cùng vội vã, chỉ sợ thời gian ngắn đi một chút thì sẽ ân hận cả đời. Một cảnh ấy bỗng dưng gợi nhớ cho tôi lại những ký ức mình đã chôn sâu thật kỹ, rằng tôi cũng đã từng bị như thế, mất con, nhưng nhà chồng với chồng đều không hề biết tôi đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó, tôi kiệt quệ đau lòng, chán nản, thì người ở bên tôi, lo lắng cho tôi, lại là Vỹ. Thậm chí khi tôi về nhà, cũng không có lấy 1 lời hỏi han mà toàn là trách cứ, sỉ nhục, miệt thị. Họ chưa bao giờ coi trọng tôi, còn sự cố gắng của tôi tất cả chỉ toàn là rác rưởi trong mắt họ…
Bên tai vẫn vang lên những tiếng chửi rủa, có người còn cầm rau ném vào người tôi, hung ác nhìn tôi, đám đông xô đẩy tôi ngã dúi. Đầu gối bị trầy xước, bước chân tập tễnh, tôi cố gắng lết ra đến bên ngoài sảnh, muốn lấy điện thoại ra gọi cho Vỹ nhưng chợt nhận ra nó đã bị những kẻ kia giật mất từ lúc nào. Không gọi được cho ai, không có taxi nào đỗ cạnh, bây giờ tôi chẳng khác gì một con thuyền nhỏ rách nát đứng giữa ngàn con sóng lớn dữ dội, liên tục bị xô đẩy hết bên này đến bên khác, cuối cùng chẳng biết là trôi dạt về đâu.
Cứ thế, tôi bước đi như một cái xác không hồn trên đường, cho tới khi tiếng phanh xe vang kít bên tai, rồi cả người rơi vào l*иg ngực to lớn, bấy giờ bản thân mới giật mình nhận ra, người đàn ông tưởng chừng đang ở bên kia nửa bán cầu bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi bằng da bằng thịt. Nhịp tim của anh trầm ổn, hơi thở của anh nóng ấm, giọng nói của anh trầm khàn, tất cả mọi thứ đều như một liều thuốc xoa dịu tôi, từng chút từng chút..
– Đã bảo thế nào? Ở nhà phải tự biết chăm sóc bản thân cơ mà.
Tôi chớp mắt, mọi uất ức vừa nãy đều tan biến hết. Người đàn ông này là thế, chỉ cần tôi gặp khó khăn hay nguy hiểm là anh sẽ như một vị thần xuất hiện bên cạnh tôi, cho tôi chỗ dựa, cho tôi ngọt ngào. Dần dần, tôi từ một người tự lập lại trở nên dựa dẫm vào anh hơn, ỷ lại anh hơn, có anh thì mới vượt qua được tất cả.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi nhìn anh, hỏi trong tiếng nghẹn nghẹn.
– Sao anh lại ở đây? Không phải đang đi công tác sao?
– Mới đi có mấy ngày mà em đã thế này rồi, em bảo tôi làm sao yên tâm đây?
– Em…
Tôi mím môi, định nói với anh tất cả mọi chuyện nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, thành ra tiếp đó chỉ là một mảng im lặng. Ngược lại Vỹ ở đối diện, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, thì thầm nói.
– Tôi tin em.
Giọng nói trầm khàn không lớn nhưng như tiếng sét vỗ vào suy nghĩ tôi, khiến cho trái tim của tôi ở trong hầm băng từ từ hồi phục. Vỹ hơi cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống nhìn gương mặt rõ ràng chịu oan ức của tôi, lông mày nhíu nhẹ lại, an ủi tiếp.
– Đừng để loại chuyện này ảnh hưởng. Ngoan, tôi giúp em xử lý nó.
Hốc mắt tôi cay xè, tôi muốn nói với anh rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thốt ra một lời.
– Tại sao lại tin tưởng em?
Cánh tay siết chặt lấy tôi, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười đầy mê hoặc, anh giúp tôi chỉnh lại mấy lọn tóc rối, lau đi vệt nước mắt lăn dài trên gò má tôi, ngữ điệu thoang thoảng trong tiếng gió.
– Về nhà thôi, trời cũng muộn rồi.
Nghe Vỹ nói vậy, tôi bây giờ cũng mới giật mình nhìn xuống điện thoại, thời gian lúc này cũng đã là hơn 11 giờ. Sương đêm buông xuống dày kịt, vừa nãy vì uất ức nên không cảm nhận được gì, bây giờ mới thấy, da thịt đã trở nên lạnh buốt.
Về đến căn hộ của Vỹ, anh để tôi lại một mình ở phòng khách, còn mình đi vào phòng bếp rót một cốc nước hoa quả cho tôi, sau đó nói.
– Đi tắm đi. Em muốn ăn gì, tôi nấu cho em?
– Em không đói.
– Nhưng tôi đói. Bay mười mấy tiếng , vẫn chưa có gì bỏ bụng.
– Vậy để em làm cho anh.
– Không cần. Đi tắm trước đi.
Trước sự cương quyết của Vy, tôi biết mình không thể thay đổi được nên đành gật đầu, sau đó quay người đi về phía nhà tắm. Thật lòng mà nói trong việc nấu ăn, Vỹ giỏi hơn tôi rất nhiều, bởi vì anh biết làm khá nhiều món, đặc biệt là anh lại làm rất ngon. Thời gian chúng tôi sống chung với nhau, nếu anh rảnh thì anh sẽ là người vào bếp, còn tôi chỉ đơn giản đứng ở bên cạnh, cùng anh dọn tàn cuộc mà thôi.
Đứng trong nhà tắm, ngắm nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt mông lung, quan sát thế nào cũng cảm thấy nó không những gợϊ tình mà cò cón cả chút lẳиɠ ɭơ, tôi vội vã thở dài, ôm đầu bất lực. Càng ngày tôi càng nhận ra mình yêu anh vượt quá mức tưởng tượng, có khi nào anh giống như Mai nói, là bỏ bùa tôi thật rồi hay không? Chứ làm sao tôi lại có thể… thay đổi 1 cách nhanh chóng như vậy?
Mười đầu ngón tay vò lại tóc để lấy lại tỉnh táo, tôi lắc mạnh mấy cái, chờ đợi chính mình lấy được nhịp tim ổn định rồi, lúc ấy mới đẩy cửa đi ra ngoài. Ở phòng bếp, Vỹ vẫn đang lụi hụi với nồi cháo của mình, động tác nhanh lẹ. Tôi đứng dựa người vào ghế sofa nhìn anh chăm chú nấu nướng, đột nhiên bản thân thế nào lại bất giác hiểu ra một điều, từ ngày bên anh, tôi đã bắt đầu để mình quen dần với một số quy định anh yêu cầu. Giống như là không được bỏ bữa, không được ăn đồ ăn nhanh, hoặc là ăn mì gói pha vội với nước sôi. Rồi tôi nhớ lại vữa nãy ngày hôm nay, bản thân vẫn luôn nghĩ mình sẽ luôn mạnh mẽ như vậy, nhưng lúc nhìn thấy vũng máu, bao nhiêu kí ức đều ùa về với tôi một cách dữ dội, dồn dập khiến tôi gục ngã. Tôi đã muốn bỏ trốn, thế nhưng vào thời điểm ấy, chính anh lại là người kéo tôi ra, là người bên cạnh tôi, lấy hơi ấm để giúp tôi cân bằng lại được chính mình.
Thậm chí ngay lúc này, khi nhìn thấy gương mặt tôi vẫn đầy mệt mỏi, anh đã vất bỏ sự kiêu ngạo của mình, hôn nhẹ vào khoé môi tôi, bảo.
– Có tôi ở đây, không cần phải lo chuyện gì hết.