Đời Này Không Đổi

Chương 25

Vì câu nói ấy, mà tôi với Mai lần đầu tiên trong cuộc đời, cả hai giận nhau đến mức không nể nang nhau gì hết. Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà, cấm cô ấy không được phép can dự vào chuyện của mình, nếu không nhất định sẽ tuyệt giao. Đương nhiên một người cứng rắn như Mai sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi trước những lời này, cô ấy để mặc cho tôi nổi điên nổi khùng, cách một cánh cửa vẫn ném lại một câu nói rồi mới xoay người rời đi.

– An, cậu phải suy nghĩ lại cho thật kỹ. Đoạn tình cảm này, nếu cậu bước vào, vết thương sẽ còn hơn lần trước rất nhiều đấy.

Nói xong, cô ấy rời đi, tôi ngồi ở cửa, cả người trượt xuống sàn nhà, hai chân thu lại vòng tay ôm lấy, đầu gục xuống đầy mệt mỏi. Tôi hiểu, cô ấy là vì muốn tốt cho tôi nên mới kiên quyết khuyên tôi như vậy, tôi cũng hiểu là bây giờ mình đang lao vào lửa, nhưng mà… yêu rồi, bước ra như thế nào được đây. Tôi không đủ nhẫn tâm để gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình, không thể diễn kịch với người khác để đánh lừa cảm xúc, tôi chỉ muốn một lần được đối diện với sóng gió phía trước, sau đó sẽ cùng với Vỹ nắm tay nhau đi đến hết đoạn đường về sau. Đơn giản như thế thôi, người khác làm được, tôi tin chúng tôi cũng làm được. Còn chuyện về Anh Quốc, đương nhiên sẽ không bao giờ xảy ra cả.

Lấy lại tinh thần, tôi chống tay đứng dậy, lê bước đi vào nhà tắm, ngâm mình dưới dòng nước ấm nóng, đôi mắt thất thần nhìn vào mình ở trong gương. Đêm hôm qua, chúng tôi đã làm những thứ cần phải làm, mặc dù anh đã hết sức nhẹ nhàng, nhưng vẫn không tránh khỏi để lại trên người tôi những vết xanh tím. Nó – chính là minh chứng cho việc, tất cả đang diễn ra đều là sự thật, không phải là mơ..

Ngủ một giấc cho đến tận chiều, tôi cũng dậy hầm một nồi cháo sau đó mang đến bệnh viện cho Vỹ. Lúc đợi thang máy, vô tình chạm mặt với mẹ của anh đang đi xuống, bà ta có chút sững người khi thấy tôi, tuy nhiên rất nhanh lấy lại được cảm xúc, nhẹ giọng hỏi.

– An đấy à, hôm nay con không phải đi làm sao? Sao lại đến đây?

Tôi miễn cưỡng đáp lại.

– Tôi mang cháo đến cho … anh trai.

Hai từ “ anh trai” khó khăn lắm mới được tôi thoát ra khỏi cổ họng. Bà ta đứng ở đối diện đôi, vẻ mặt mang theo một chút suy tư vài giây, sau đó mới à lên một tiếng, cười cười nói tiếp.

– Vết thương của con vẫn chưa khỏi, không cần phải tốn công tốn sức như vậy làm gì cả. Cơm nước của anh trai con, dì Lan đều đã lên thực đơn hết rồi.

– Tôi biết những gì tôi làm trong mắt bà đều là thừa thãi, nhưng con người tôi là thế. Có ơn nhất định sẽ trả ơn, nếu không chẳng phải tôi tự biến mình thành hạng người sống không có đạo đức sao? Cái này… có khi bà phải hiểu rõ hơn tôi mới phải.

– Con… An, con có nhất thiết phải nói với dì như vậy không? Gần 3 năm qua, sự cố gắng của dì vẫn chưa đủ để con chấp nhận cô sao?

– Chấp nhận? Lời này bà nói dễ nghe thật, nhưng trong đấy có mấy phần thật lòng đây? Mẹ tôi coi bà là người chị em tốt nhất, chỉ cần bà nói khó khăn cái gì, là mẹ tôi sẽ đem hết cả ruột gan đưa cho bà, động viên bà, an ủi bà. Nhưng rồi bà thì sao? Bà đã làm cái gì với mẹ tôi? Cướp chồng, cướp địa vị, lừa dối?

– Chuyện này thật sự không phải như con nghĩ đâu. Thật ta dì với ba con yêu nhau thật lòng, chuyện mẹ con chúng ta chưa từng có suy nghĩ làm tổn thương bà ấy. Chúng ta…

– Thôi được rồi, những lời này bà đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, tôi.. nghe đến nỗi thuộc lòng rồi, không muốn nghe nữa. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi gọi con trai bà một tiếng anh trai, không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho bà. Trong mắt tôi, bà vẫn không có chỗ đứng đâu.

Sắc mặt bà ta tái nhợt, đoán chừng vô cùng tức giận và muốn dạy dỗ tôi một trận, nhưng vì từ xa bố tôi đã đi đến, nên đành đeo lại sự giả tạo của mình, bước lại về phía ông ấy, khoác tay ông ấy rời đi. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng dáng họ đi khuất, nỗi chua xót trong l*иg ngực lại dâng đầy. Ông ấy, đã từng cưng chiều mẹ tôi như thế, nhưng tất cả lại đều là sự giả dối hoàn hảo.

Vì chuyện này mà tâm trạng của tôi trở nên tệ hẳn, thành ra lúc bước vào phòng Vỹ, tôi hoàn toàn không chủ động bắt chuyện với anh, hỏi gì thì nói đó. Cuối cùng, Vỹ phải gác hết lại công việc của mình, vẫy tay gọi tôi lại gần, sau đó ôm lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi, thì thầm hỏi.

– Ai lại làm cho em tức giận thế này?

Tôi chẳng hề giấu diếm, đáp lại ngay.

– Nếu em nói người đó là mẹ anh, anh định thế nào?

– Bà ấy làm gì em sao?

– Không, chỉ nói vài câu qua lại.

– Ừ, vậy lần sau không nói chuyện với bà ấy nữa, tránh việc lại phải tức giận.

– Anh…không tức giận à? Đó là mẹ của anh đó.

– Tùy từng lúc.

Vỹ xoa đầu tôi, cánh tay ôm lấy eo tôi càng thêm siết lại. Tôi thở dài, nghiêng đầu nhìn anh, cánh tay chạm nhẹ lên gạc băng trắng quanh đầu anh, hỏi.

– Có đau lắm không?

– Bình thường. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, vài ngày nữa là sẽ khỏi.

– Bác sĩ bảo vẫn phải theo dõi xem có xảy ra biến chứng gì không? Thời gian này anh nghỉ ngơi không được à, sao phải lao đầu vào làm việc như thế?

– Không có gì. Muốn giải quyết công việc xong sớm một chút, để sau này có thời gian nghỉ phép lâu hơn.

– Ừ.

Là một Tổng giám đốc, đã vậy công ty lại thuộc top những công ty lớn, xong còn quản lý cả Hoàng Long, tôi đương nhiên hiểu những áp lực và gánh nặng đè lên vai anh nhiều như thế nào. Tôi không dám khuyên anh bỏ tất cả, cũng không có suy nghĩ trách cứ anh, mà chỉ có thể ở bên cạnh nói những lời sáo rỗng là nên chú ý đến sức khỏe, nên ngủ sớm, nên ăn nhiều. Ban đầu, anh để mặc tôi huyên thuyên đủ thứ, bản thân chỉ yên lặng ngồi nghe và vuốt mái tóc dài của tôi cho gọn lại. Tới khi bên ngoài thành phố đã lên đèn, màn đêm buông xuống, bấy giờ mới cất giọng bảo với tôi.

– Đến bao giờ mới chịu quay trở lại Hoàng Long?

– Không phải là anh đang điều hành rất tốt à? Sao tự dưng lại tìm cách ném nó lên đầu em?

– Rong chơi như vậy là đủ rồi. Hoàng Long cần có một người điều hành và chèo lái, ngoài em ra, em nghĩ người nào thích hợp đây?

– Anh không sợ em sẽ làm tập đoàn phá sản à?

– Tôi bù lỗ cho em.

– Thôi được, em sẽ suy nghĩ về vấn đề đó.

Tôi gật đầu, buổi tối hôm đó bản thân lại ở lại bệnh viện với anh, cùng anh ăn, cùng anh ngủ, tới sáng thì lại tranh thủ về để đi làm. Chuyện tôi bị tai nạn mọi người trong phòng đều biết, nên khi thấy tôi, cả đám nhao nhao ùa lại, người thì cầm tay chân ngó nghiêng, người thì xoay tôi một vòng, người thì luôn miệng nói.

– Chị An, chị làm em sợ chết khϊếp. Em xem clip mà tim như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi đây này.

– Cái Thủy nói đúng đấy. Lúc biết tin bọn em đã định chạy đến với chị ngay rồi, nhưng mà chị Mai ngăn lại, nên là…

– Biết rồi, biết rồi. Tôi nhận được quà mọi người gửi đến rồi, nhiều đến nỗi ăn không hết kia kìa.

– Chị là phúc tinh của cả phòng, chị đau 1 là chúng em đau 10 đấy.

Cái Thủy thở dài, giả bộ than vãn. Một lúc sau, con bé như nhớ ra được điều gì, nó bật dậy, hốt hoảng hỏi tôi.

– Mà chị có biết tình hình của Tổng giám đốc L&A bây giờ thế nào không ạ? Em nghe nói anh ta nằm ở viện nào cũng được giữ kín như bưng, phóng viên muốn đào tin tức cũng không được.

Video clip Vỹ cứu tôi được mọi người livestream lên các nền tảng mạng xã hội, mặc dù đã được gỡ đi ngay sau đó nhưng cũng không tránh khỏi nhiều người biết đến. Tất nhiên họ chẳng biết được chúng tôi đang ở mối quan hệ gì, nhưng hành động của anh cũng khiến cho họ không ngừng suy diễn rất nhiều. Giống như bây giờ, tất cả đồng nghiệp đều nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét đầy khó hiểu, xong hỏi.

– Này, có phải chị với vị tổng giám đốc đó, hai người là… người yêu của nhau à? Có phải không vậy?

– Không phải. Chuyện này quá hoang đường rồi.

– Nếu không phải sao anh ta lại xả thân cứu chị nhỉ?

– Có gì khó hiểu đâu. Có những người lúc ấy họ chỉ làm theo bản năng thôi thúc, chứ không phải là vì có quan hệ mới làm. Có khi bây giờ anh ta lại đang cực kỳ hối hận vì đã làm anh hùng đấy.

– Nhưng mà em vẫn cảm thấy khó hiểu lắm. Em nói chị nghe, thời gian này em cật lực thu thập thông tin về anh ta thì biết được là anh ta đối với những người khác đều chỉ là bị vạ lây thôi. Ví dụ như mấy bức ảnh mờ ám với cái cô hoa hậu kia là do cô ta thuê phóng viên chụp rồi tự tung ra scandal, dựa hơi anh ấy để nổi tiếng hơn. Chứ từ đầu đến cuối, người ta không có ý nào đâu.

Về chuyện này tôi cũng không rõ thực hư thế nào, cũng không hỏi Vỹ rốt cuộc anh có qua lại với người kia không, thành ra bây giờ nghe Thủy nói, bản thân cũng cảm thấy nó nói cũng không phải là không có lý. Bởi vì mấy ngày vừa rồi ở cùng với anh, ngoài điện thoại về công việc thì tôi không thấy có cuộc gọi riêng tư nào gọi tới cho anh cả, cũng chẳng có nhân tình bé nhỏ nào tới thăm, nên giả thiết anh đang có người yêu cũng không hẳn là đúng. Có điều, việc gỡ mấy bài báo ấy với khả năng của anh chỉ trong vòng phút mốt là xong, sao anh lại không hề đả động gì đến mà cứ giữ lại? Không lẽ anh biết là tôi sẽ theo dõi mình, nên là.. cố tình để lại để gây ức chế cho tôi.

Bên tai, cái Thủy vẫn hăng say nói tiếp.

– Mà chị ơi. Anh ta đã cứu chị như vậy, chắc là số quay này họ cũng không gây khó dễ cho mình đâu nhỉ?

– Yên tâm đi. Đảm bảo là phòng mình sẽ đạt thành tích xuất sắc. Trở về làm việc đi, nói hoài nói mãi từ nãy tới giờ không sợ bị sếp trừ tiền à?

– Chị khỏi lo. Sếp mình dạo này đổi tính rồi, chắc vừa rồi được vợ bồi bổ cho nhiều mật ngọt, mặt lúc nào cũng tươi như hoa.

– Cẩn thận cái miệng đấy. Tới lúc bị trừ thật đừng kêu tôi đấy nhé.

Tôi gõ nhẹ tay vào đầu cái Thủy, sau đó giả bộ đưa tay đuổi, còn bản thân thì cũng ngồi xuống mở máy lên để làm việc. Mọi lần, Mai đều chạy đến nói chuyện với tôi, hoặc là mua cái này cái kia cho tôi, nhưng mà hôm nay cô ấy tuyệt nhiên không hề có. Kể cả khi đám cái Thủy rủ cô ấy đi ăn một bữa giải đen, cô ấy cũng lắc đầu từ chối, nói là có việc bận phải làm. Đã thế còn nhận đi vào Đà Nẵng công tác chỉ để tránh mặt tôi, không muốn nói chuyện với tôi, làm tôi thật sự cảm thấy bất lực.

Biểu cảm này đương nhiên không thể nào thoát được khỏi cái nhìn của Vỹ, nên khi thấy tôi đứng cầm điếu thuốc đứng ngẩn người nhìn ra bên ngoài thành phố đang trút xuống cơn mưa rào, anh chậm rãi bước lại, đưa tay đoạt lấy chúng từ tay tôi dập tắt, sau đó cất giọng nói.

– Đừng có hút thuốc.

– Lâu lâu mới thử một điếu thôi.

– Nghe lời đi.

Vỹ thở dài, anh vòng tay ôm tôi, sau đó lại hỏi tiếp.

– Lại để những lời vô căn cứ trên mạng ảnh hưởng, hửm? Yên tâm, không còn clip nào tồn tại cả.

Mấy ngày trước, cộng đồng mạng vừa dịu đi việc Vỹ cứu tôi thì bất chợt họ lại sôi sục lên bởi một bài viết tố cáo tôi dùng mấy mánh khóe hèn hạ để ép Nam kết hôn với mình, xong không ăn được thì đạp đổ. Đó là một bài viết được một nick ảo mới lập viết lên, bạn bè không có nhưng lượt share rất nhiều, trong số đó có cả Vy và bạn bè cô ta nữa. Một người nổi tiếng trên mạng share nó chẳng khác gì đang ngầm thừa nhận việc đó là sự thật, cho nên tôi rất nhanh biến thành tâm điểm của mọi sự công kích. Có người nói tôi là loại trơ trẽn, có người nói tôi là hồ ly tinh, thậm chí có người còn tìm đến tận nhà đài tôi để mà kiếm chuyện, chụp ảnh. Một màn ấy thật sự đã làm cho nơi làm việc của tôi rối tung, nếu không có sự can thiệp của Vỹ, thì không biết là chuyện sẽ còn đi đến đâu nữa..

Phía cổ truyền đến một trận ngứa ngứa kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi nghiêng đầu nhìn Vỹ, biết được anh đang muốn làm gì nên đành cất giọng nói tiếp.

– Hôm nay không được. Em hơi mệt.

– Hối hận rồi à?

– Hối hận rồi thì anh có để em đi không?

– Đương nhiên là không. An, chúng ta đã cùng nhau bước xuống địa ngục rồi, em … không thoát được.

Thời gian này chúng tôi liên tục ở bên nhau, có lúc thì tôi sẽ là người chạy đến căn hộ của Vỹ, nhưng cũng có lúc Vỹ là người chạy đến căn hộ của tôi, chúng tôi quả thật giống như anh nói, đã càng lún sâu hơn rồi. Tuy nhiên, bù lại tôi cũng có một sự an ủi bởi ít nhất với đoạn tình cảm mới này, tôi còn được đáp lại, được biết thế nào là quan tâm, là yêu thương, là chăm sóc.

Mặc dù luôn tự nhủ lòng mình là không nên nghĩ đến nó, thế nhưng khi bị cơn đau bụng hành hạ, tôi lại mê man rồi gặp những cơn ác mộng ác sợ. Tôi mơ thấy mẹ của mình yếu ớt gầy dộc nằm trên giường bệnh, mắt trừng trừng mang theo bao nhiêu đau đớn đến khi trút hơi thở cuối cùng, thậm chí một lời muốn nói với tôi cũng không được. Rồi tôi lại mơ thấy cảnh bà chửi tôi, mỗi cái tát giáng xuống má tôi đều mạnh đến mức hận không thể xé nát mặt tôi ra, sau đấy là những lời nghiến răng trì chiết.

– Tại sao lại yêu nó, tại sao lại yêu nó hả An. Nó là con của kẻ thứ 3 cướp đi bố mày, sao mày có thể ở bên nó mà coi như không có gì hả An.

– Mẹ, chúng con không hề liên quan gì đến ân oán của người lớn, mẹ… tha lỗi cho con được không mẹ.

– Nó là anh trai của mày. Nó là thằng con hoang, mày định lσạи ɭυâи với anh mày hả?

– Không phải. Vỹ không phải là con của bố, Vỹ không phải là anh trai của con. Mẹ, chúng tôi không làm gì trái đạo đức cả.

– Nó là anh mày, nó là anh mày. Mày không được yêu nó, mày phải trả thù cho mẹ. An, trả thù cho mẹ???

Những lời cay nghiệt như dao ấy văng vẳng xung quanh tai, mồ hôi trên trán tôi túa lạnh không ngừng, trái tim đập càng lúc càng dồn dập. Tôi giãy giụa, tôi gào thét, tôi muốn thoát khỏi cơn ác mộng đầy đáng sợ như thế này. Nhưng mà bụng tôi đau quá, đau đến mức giống như ai cầm cây gậy đánh vào, đau đến mức chỉ muốn người nào đấy cho tôi một đao để tôi có thể chết một cách thoải mái mà thôi.

Vài phút trôi đi, khi không thể chạy trốn thoát khỏi những con rắn rết đáng sợ, thân hình mỏng manh của tôi cứ vậy trượt ngã xuống vực thẳm sâu nghìn trượng. Lúc ấy, tôi tưởng chừng tôi sẽ chết tan xương nát thịt thì bản thân lại cảm nhận mình đang được ai đó kéo lại, kèm theo đó là những tiếng gọi gấp gáp.

– An..Tỉnh dậy đi.

Giọng nói vô cùng quen thuộc, tôi lắc đầu nức nở thoát khỏi cơn mộng mị đầy đáng sợ, mất tận một lúc lâu mới mở được mắt ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Vỹ vòng tay ôm mình trong lòng siết lại, tôi rõ ràng muốn nói chuyện nhưng rồi không thể thốt lên được một câu nào, miệng lưỡi khô đắng như ăn phải mật. Cuối cùng, vẫn là anh ân cần giúp tôi lau mồ hôi, giúp tôi xoa bụng, chẳng hề ngượng ngùng vừa xoa vừa hỏi.

– Đau lắm hả? Có cần đi bệnh viện không?

Vừa nói, Vỹ vừa kiên nhẫn xoa vùng bụng cho tôi, hành động mà trước đó ở bên Nam, tôi chưa bao giờ được trải qua. Cách một lớp áo, tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của anh truyền đến, hốc mắt trong nháy mắt bỗng cay xè. Tôi lắc đầu không nói gì, nhao mình vào l*иg ngực của anh, ôm chặt lấy anh hơn để tìm lấy cho mình một góc an toàn nhất có.

Thời gian tích tắc trôi đi, mắt thấy một màn như vậy, Vỹ liền vươn tay bật công tắc đèn trần lên, không gian nhỏ trong nháy mắt bừng sáng như ban ngày. Chúng tôi đối diện với nhau, tôi thấy anh khẽ mím môi, sau đấy sửa sang mái tóc rối của tôi cho gọn lại, rồi lại lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của tôi, ngữ điệu cất lên đầy quan tâm.

– Lần nào cũng đau như vậy à?

– Ừ. Sau sự cố thai lưu, thì thường xuyên bị như thế.

– Ngày mai đi bệnh viện nhé. Xem bác sĩ có hướng điều trị tích cực nào không?

– Không cần đâu.

– Vậy để tôi pha cho em một cốc nước đường.

Nói xong, Vỹ cũng buông tôi ra mở cửa đi ra ngoài. Lát sau, trên tay cầm theo một cốc nước đường đỏ đi tới đưa cho tôi, anh nói.

– Uống đi.

– Sao anh biết nước đường đỏ sẽ làm dịu cơn đau của phụ nữ? Trước kia từng làm cho ai rồi sao?

– Nếu tôi nói là vì em mà tôi tìm hiểu những thứ này, em có tin không?

Không biết những lời này có thật sự đúng hay không, nhưng giây phút này, tôi cảm thấy hốc mắt của mình không tự chủ được mà trở nên ửng đỏ, rõ ràng đã cố gắng không để mình yếu ớt, nhưng rồi lại không làm được mà rơi một giọt lệ. Gần ba năm qua, mặc dù có chồng, sống với gia đình nhà chồng, nhưng cuộc sống của tôi vẫn như cũ, không ai quan tâm. Những lúc ốm đau, những lúc sợ hãi bóng tối đầy sấm sét, chỉ có thể gồng mình mạnh mẽ vượt qua, tự khích lệ và động viên bản thân cuộc đời này là của mình thì tự mình đứng dậy, sao phải trông chờ vào ai? Bây giờ có Vỹ, mới cảm thấy rằng, hóa ra có người quan tâm, mình sẽ không còn tủi thân nữa.

Năm đầu ngón tay đưa lên giúp tôi chỉnh những lọn tóc trước trán rồi luồn xuống dưới gáy xoa nhẹ, đầu từ từ nghiêng qua đặt lên môi tôi một nụ hôn, Vỹ chờ cho tôi uống hết cốc nước cũng cất giọng nói.

– Ngủ đi.

Tôi hơi lắc đầu, đột nhiên lại vu vơ hỏi anh một câu.

-Anh.. có phải.. chúng ta.. sai rồi không? Sai khi ở bên nhau?

– Không sai.

– Em đã mơ thấy mẹ em. Bà ấy rất thất vọng về em.

– Đừng nói như vậy.

Trước những lời lảm nhảm của tôi, Vỹ không hề tỏ ra bực bội, ngược lại còn cực kỳ kiên nhẫn đáp trả, thậm chí còn làm trò con bò là đọc cho tôi nghe câu chuyện cổ tích về lọ lem và hoàng tử, dần dần chẳng biết tôi đã ngủ từ bao giờ. Chỉ biết khi tôi tỉnh dậy, lưng và bụng đã đỡ đau hơn rất nhiều, trên tủ lạnh có lưu lại tờ giấy nhớ anh note lại, nói đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Vẫn là món cháo gà tôi thích ăn nhất, vừa đậm vị, vừa mang theo cả tình yêu của anh..

Ăn hết bát cháo, tôi thu dọn một chút rồi cũng xuống dưới bắt xe đi làm. Gần đây sức khỏe của Vỹ đã ổn hơn, kịch bản được anh duyệt qua nên quá trình chuẩn bị cho số quay khá là bận rộn. Mai vẫn chưa về, cô ấy chẳng trả lời tin nhắn của tôi, tuy nhiên vẫn liên tục tương tác với những bài đăng của tôi về những dự án sắp tới của phòng, ít nhiều cũng khiến cho tôi cảm thấy yên lòng. Thôi được rồi, đợi thời gian bận rộn này qua đi, tôi cũng phải tạ lỗi với cô ấy thôi.

Nghĩ đến điều ấy, tôi lại mở điện thoại ra nhắn cho Mai một tin rất dài, sau đó lại ném điện thoại vào một chỗ, chạy đi xuống trường quay để xem quá trình làm việc của mọi người như nào. Số quay này thật sự hơi vất vả, bởi người được mời là một diễn viên hạng A, tính tình có một chút hơi kiêu căng, nên trong quá trình có xảy ra một chút sơ xuất với bên MC. Cái Thủy là người dẫn, tính cách của nó bình thường nhí nhảnh là vậy, nhưng bây giờ lại biến thành hổ cái, nên cũng chẳng vừa, vùng lên cãi lộn. Tôi với ekip phải can mãi mới êm xuôi được mọi chuyện, thành ra khi xong việc, đồng hồ cũng chỉ 8 giờ tối rồi.

Vỹ đi công tác, tôi thì lại lười muốn nấu cơm nên sau khi xuống dưới sảnh, bản thân suy nghĩ một hồi cũng quyết định rủ cái Thủy đi ăn nướng vỉa hè một hôm. Có điều trong lúc đang đứng chờ nó lấy xe, đột nhiên tôi lại nhận được cuộc điện thoại của Nam gọi tới. Kể từ khi ly hôn với nhau, chúng tôi không còn liên lạc nữa, bởi vì tôi nghĩ hợp đồng kết thúc rồi, cũng chẳng còn gì để nói cả, thêm nữa tôi không muốn gặp rắc rối bởi những mánh khóe của Vy, hay là của Linda. Vì thế lúc này, tôi phải đấu tranh rất lâu mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

Rất nhanh, đầu giây bên kia truyền đến giọng nói đầy mệt mỏi của Nam.

– An, chúng ta nói chuyện một chút được không??