Quay Quanh Vưu Vật Là Đoá Sen Trắng

Quyển 3 - Chương 7: Trò Chơi Trong Tình Yêu

Bác quản gia để Bạch Nha lên ghế rồi vào bếp lấy đồ ăn, nhưng Bạch Nha không ngồi yên nhảy xuống ghế chạy theo bà như cái đuôi nhỏ, ai cũng hâm mộ bác quản gia thu phục được cậu chủ, ngay cả Đình Chương cũng ghen tị đỏ mắt, anh bước vào phòng bếp bế cậu ra ngồi lên ghế, cả người cậu cứng đờ vì bị người cậu này ôm mình, Đình Chương cũng cảm nhận được nhưng chỉ nghĩ bé con đói bụng thôi, ngồi được một lúc thì đồ ăn cũng đã lên.

Bạch Nha ngồi ngay ngắn, chuẩn bị ăn món ăn bà thường nấu cho cậu, cậu cầm cái muỗng súc một miếng cho vào miệng, vừa cắn được vài cái nước mắt cậu rơi lộp độp, mọi người hoảng sợ hỏi cậu bị đau ở đâu hay là đồ ăn bị gì.

Bạch Nha khóc đến đỏ cả gương mặt nức nở nói.

"Đã lâu rồi...đã lâu rồi cháu không được ăn ngon tới vậy."

Mọi người ngây người, rồi thấy xót xa, bà quản gia lau mặt cho cậu, ôm cậu vỗ nhẹ lưng cậu, còn Đình Chương tự trách do bản thân không đến sớm để bé con chịu khổ, anh đau lòng bé con mình nâng niu.

"Nếu cháu thích về sao bà sẽ nấu cho cháu mỗi ngày."

Bà vẫn ấm áp không thay đổi, có những lời cậu chưa từng nói, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cậu có, nên cậu phải nói.

"Cảm ơn bà, con yêu bà rất nhiều, cũng xin lỗi bà."

Mọi người khó hiểu tại sao lại xin lỗi, những lời trước còn hiểu được, nhưng khi nhìn thấy áo quản gia bị dơ thì họ cho rằng à xin lỗi vì làm dơ áo, nhưng chỉ có bà quản gia không nghĩ vậy, đôi mắt cậu bé ưu thương, chân thành, bà có cảm xúc quen thuộc, rồi cũng cảm nhận được bản thân tự nhiên hơi đau lòng, bà không hiểu đó là gì, nhưng bà cũng đáp lại cậu.

"Bà cũng yêu cậu chủ nhỏ của chúng ta nha."

Nói rồi bà ôm cậu, lau nước mắt cho cậu rồi, đút cho cậu ăn, Đình Chương quan sát bé con đã bình thường trở lại cũng an tâm phần nào, anh quyết tâm sẽ đối xử tốt với bé con nhiều hơn nữa.

Khi dừng bữa xong, Bạch Nha cũng quay lại, lần này linh hồn nguyên chủ đã ngủ say không làm ảnh hưởng tới cậu nữa, Bạch Nha định đi theo bác quản gia chơi, ai dè bị tóm lại.

"Có lẽ bé con thích bà quản gia hơn cậu nhỉ?"

Bạch Nha nghĩ trong đầu, không phải thích hơn mà là cực kì yêu thích, còn anh là con ruồi gì chứ, Bạch Nha chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn anh, làm Đình Chương đang ghen tị mềm nhũng cả người.

"Cháu thích bà quản gia, nhưng lại càng thích cậu hơn, vì cậu là người thân duy nhất của cháu, Bạch Nha thảo mai ôm cổ tựa vào người anh, nơi Đình Chương không thấy Bạch Nha làm động tác như muốn nôn, còn ai đó hết giận ngay lập tức, ôm lại nhóc con mềm mại, yêu thương hôn lên tóc cậu.

"Vậy bé con chỉ có thể thương cậu nhất, thân cận với cậu nhất hiểu chưa?"

"Dạ cậu, cháu biết rồi ạ."

Ai kia bị đùa bỡn bị lừa quay vòng vòng, mà còn vui vẻ không biết gì, đúng là ngu ngốc.

"Cậu bế cháu lên phòng có được không, xem phòng mới của mình, coi có hài lòng không."

Bạch Nha dạ với anh một tiếng, Đình Chương bế cậu lên lầu, không ngờ phòng cậu lại sát phòng anh, lúc trước đâu phải vậy, đúng là ấu da^ʍ già, nhanh tay thật đấy.

Đình Chương mở cửa phòng rồi bế Bạch Nha vào, trong phòng cực kì đẹp, ga nệm màu vàng nhạt, gấu rất nhiều ban công có thể nhìn ra khu vườn, cậu cực kì hài lòng.

"Có thích không?" Anh hỏi cậu mà vẫn không quên ăn lời từ trên người cậu, nào là hôn má, nào là bóp nhẹ cái mông, làm vậy là tôi không biết sao, hừ biếи ŧɦái.

"Cháu thích lắm ạ cảm ơn cậu." Rồi cậu lại hôn anh lần nữa.

Đình Chương ôm Bạch Nha đi dạo khắp nhà để cậu làm quen, tâm trạng hôm nay của anh cực kì tốt, gặp được bé con, không ngờ lại là bảo vật, gì đâu mà ngọt hết sức, mỗi lần bé con hôn anh là anh lại cứng, khó khăn lắm nó mới hạ xuống, nhịn như vậy không biết có bị hư thận không nữa.