Quay Quanh Vưu Vật Là Đoá Sen Trắng

Quyển 3 - Chương 8: Trò Chơi Trong Tình Yêu

Bạch Nha quá mệt mỏi, không ngờ cơ thể trẻ em lại làm cậu uể oải như vậy, nào là đói bụng, nào là buồn ngủ, phiền hết sức.

"Lung Linh lần sao cho ta đến cơ thể người lớn dùm một cái đi, chứ trẻ em mệt quá."

Lung Linh gật đầu lia lịa.

"Được mà Bạch Bạch, tôi sẽ làm cậu hài lòng."

Mơ nha cưng, vì nhiệm vụ sơ sinh cũng có không biết chừng, nó cười hề hề với cậu cho qua chuyện.

Bạch Nha vẫn còn đang trong vòng tay của Đình Chương, anh ta như tên nghiện da thịt vậy, từ lúc gặp Bạch Nha đến giờ là không rời nữa bước cứ ôm khư khư như báo vật, làm mọi người cuồng Bạch Nha cũng bắt đầu bất mãn với ông chủ nhà mình, còn Bạch Nha tuy thoải mái, nhưng bây giờ đã đến giờ cậu phải đi tắm rồi, mà tên này cứ ôm mãi cậu nũng nịu nói với anh.

"Cậu ơi...cháu...cháu muốn đi tắm."

Đình Chương dừng lại động tác đang bẹo má của Bạch Nha, anh nhìn đồng hồ đã 5 giờ, đúng là tới giờ bé con tắm rồi, mà mình tắm chung với bé con phải không ta, đúng rồi bé con còn nhỏ sao có thể tự tắm, chỉ có thể để mình làm thôi, mình là ý tốt chứ không hề có ý gì đen tối cả, đúng rồi đúng là vậy rồi.

"Được rồi đi tắm thôi, cậu cháu ta cùng tắm."

Bạch Nha cứng đờ người, không được không thể, nếu là cơ thể ban đầu cậu còn cho chứ đây là cơ thể có hai bộ phận kia kìa a, đâu có được, mẹ ơi chưa công lược ổng đã xách cái quần chạy nghĩ mình là dị nhân là chết toi.

"Không được...cháu đã lớn rồi, cháu muốn tắm một mình."

Đình Chương nghe bị từ chối thì hơi không vui, nhưng vẫn cố thuyết phục bé con cho mình tắm chung.

"Nhưng cậu lo cháu không tắm sạch sẽ được, cậu sẽ tắm cho cháu."

Bạch Nha hoảng muốn chết, vội nói.

"Mama đã cho cháu tự tắm năm 7 tuổi rồi, cháu đã quen tắm một mình, cậu cho cháu tắm một mình đi."

Bạch Nha mặt hơi đỏ, khoé mắt ươn ướt, Đình Chương thấy bé con sắp khóc thì thoả hiệp ngay lập tức, hôn hôn bé con vài cái mới bế cậu về phòng cho cậu đi tắm, rồi anh mới lưu luyến đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, Bạch Nha thở phào nhẹ nhõm, vội kêu Lung Linh.

"Lung Linh đây có phải người cậu của nguyên chủ thật không hay là bị hoán xác mịa rồi, gì mà dính như keo 502 sờ mó khắp nơi, như một thằng cha ấu da^ʍ, có thật là lạnh lùng, lãnh khóc vô tình đến khi gặp thụ chính không vậy?"

"Đúng rồi ó, chắc do cậu thay đổi thiết lập nhân vật nên hiệu ứng cánh bướm, làm cho anh ta thay đổi thái độ với nguyên chủ."

Bạch Nha im lặng gật gật đầu, thôi không nghĩ nữa bây giờ cởi đồ đi tắm thả lỏng thôi, nguyên ngày bị dằn vặt quá mệt mỏi.

Bạch Nha cởi cái áo thun trắng ra trước, lộ ra cặp nhũ hồng hào đáng yêu, vì là người song tính nên mới 8 tuổi nhưng ngực cậu đã hơi nhú một chút, tuy nhỏ hơn con gái nhưng lại rất mềm mại, hai đoá hồng mai cực kì dễ thương, Bạch Nha cởi đến chiếc quần đùi của mình, lộ ra cái qυầи ɭóŧ trắng bé xinh, Bạch Nha đã ở trong thân xác nguyên chủ gần một tuần rồi, ấy vậy mà vẫn không quen được, lần nào cởi đến chiếc qυầи ɭóŧ là lại lấy dũng khí đến mấy lần, Bạch Nha khom lưng chu lên cặp mông mập thịt ra hướng cửa vừa cởi xuống đến đầu gối cửa phòng mở lạch cạch, Bạch Nha giật mình quay lại thấy là Đình Chương.

Bạch Nha giật mình la lên thất thanh, lộ rồi anh ta thấy rồi, cậu định kéo quần lên nhưng quá rối rắm mà té chổng mông lên hướng thẳng vào mặt Đình Chương mở ra toàn vẹn trước mặt anh, anh nhìn không xót một chỗ nào, sữa tắm đang cầm trên tay rơi xuống đất loảng xoảng.

Đình Chương đồng ý đi ra ngoài cho bé con tắm, nhưng anh lại quên đưa bé con đồ dùng trong nhà tắm mới mua chưa đặt vào, anh hí hửng cầm vào phòng cho bé con, sẵn tiện xem bé con tắm như thế nào rồi.