Quay Quanh Vưu Vật Là Đoá Sen Trắng

Quyển 2 - Chương 7: Tình Yêu Của Anh Tôi Không Cần Nữa

Phục Ưng rất chăm sóc Bạch Nha anh gắp thức ăn cho cậu, và rất tinh tế quan sát cậu thích ăn món nào và ghét món nào, anh bắt chuyện với cậu thì phát hiện cả hai rất hợp nhau, hai bên càng trao đổi càng phát hiện có nhiều điểm chung, bầu không khí hai người rất vui vẻ nếu có ai nhìn thấy thì sẽ có thể nhìn ra bong bóng màu hồng từ Phục Ưng, bên đây vui vẻ bao nhiêu bên hai tên đàn ông kia âm trầm bấy nhiêu.

Hai người sốt ruột đợi tin tức đến đứng ngồi không yên, khí lạnh tràn lan làm tất cả nhân viên không dám thở mạnh, không hiểu sao hôm nay hai boos tâm trạng lại cực tệ, họ chưa muốn chết nên họ không dám làm phiền, còn hai tên bên trong cuối cùng cũng đợi được thông tin.

"Chủ tịch tôi đã điều tra xong rồi ạ, theo tôi tìm hiểu được cậu Bạch Nha là trẻ mồ côi, vì do nhan sắc của bản thân đem lại rắc rối cho cậu, có một lần xém nữa bị cưỡng bức đã để lại tâm lý cho cậu ấy, từ đó về sau khi ở một mình cậu ấy sẽ để bình thường còn khi ra đường cậu ấy sẽ hoá trang thành bản thân xấu xí, cậu ấy là người hiền lành nhút nhát, cậu không tin vào tình yêu cũng không dám yêu, nhưng khi gặp được giám đốc anh ấy theo đuổi gắt gao nên cậu ấy nghĩ giám đốc không chê cậu ấy xấu còn chăm sóc tốt, cậu ấy chưa nhận được sự tử tế từ ai nên đồng ý hẹn hò, chứ không có trèo cao hay quỷ kế như suy đoán ban đầu."

Ngộ Kình nghe được thông tin càng âm trầm thêm, anh cứ nghĩ em ấy ngu ngốc nhưng không phải, chỉ là em ấy cần sự tử tế quan tâm từ người khác thôi, bỗng nhiên anh cảm giác ai đó đang bóp nghẹt trái tim của anh, làm anh khó chịu làm anh đau đớn, có lẽ mình đã quá vô tình, nếu em ấy cần sự quan tâm, mình sẽ cho em ấy.

"Giám đốc còn..."

"Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn suy nghĩ vài chuyện."

"...Vâng." có lẽ chuyện này không cần nói cũng được.

Ngộ Kình đang suy nghĩ về cậu nhóc làm người ta đau lòng nào đó đang làm gì có ăn gì chưa, có lẽ từ nay nên về sớm ăn cùng em ấy.

Còn bên Ngộ Hình cũng đã có thông tin, không biết vì sao trong đầu của anh hiện tại chỉ toàn hình bóng người ta.

"Nói đi điều tra được gì."

"...dạ giám đốc chuyện là..."

"Nói." Ngộ Hình không kiên nhẫn lắm.

"Tôi đi điều tra thì chỉ biết được tên, còn tất cả thông tin còn lại thì không có."

"Anh nói cái gì, nguyên buổi chỉ có cái tên." Ngộ Hình nói với giọng giận dữ cực độ.

"Tôi đã kêu người điều tra rồi nhưng cậu ấy như không tồn tại vậy, cũng có thể có người chặn lại."

"Tra đi tra tất cả về cậu ấy cho tôi."

"Vâng." Anh chạy trối chết.

Ngộ Hình cực kỳ tức giận ném đồ lung tung, anh từ trước tới giờ chưa từng vì ai mà tức giận như vậy, ngay cả Vĩnh Hy bỏ đi cũng chưa đến như vậy, chỉ có cái tên sao, phải rồi biết tên còn hơn không, anh lấy điện thoại ra thấy bức hình một cậu con trai cực kỳ đẹp đang đi bên một người đàn ông, trông cậu rất vui còn mỉm cười với người ta, Ngộ Hình cực kỳ ghen ghét với người đàn ông đó, anh muốn xong vào tách hai người ra, anh nhìn qua thì tên là Bạch Nha.

Sao tên của cậu ấy lại giống, nhớ tới người lượm thượm mặt đầy tàn nhan rồi người như ánh trăng sáng anh lắc đầu, sao so sánh được cậu ta không xứng, chỉ là trùng tên thôi, Bạch Nha, Bạch Nha trước giờ anh không nghĩ cái tên này đẹp, nhưng nếu là người đó thì rất hợp rất đẹp ngọt ngào sao, đúng là ngọt thật.

Ở đây hai tên tra nam tự bổ não của bản thân, còn Bạch Nha thì ăn uống vui vẻ với Phục Ưng, còn được anh dắt đi dạo rất vui vẻ, nhưng nhìn lại đồng hồ sắp điểm giờ thì cậu phải cáo từ đi về.

"Phục Ưng tôi phải về rồi tôi còn có việc."

"Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về." Tuy không muốn xa cậu nhưng nhìn cậu hơi gấp gáp thì anh cũng biết cậu bận thật.

"Thôi không làm phiền anh đâu, tôi tự về được, có gì mai 10 giờ tôi sẽ đến nhà anh."

"Vậy được rồi cậu về cẩn thận." Không được ép em ấy không em ấy chạy mất.

"Vậy tạm biệt Bạch Ưng." Nói rồi cậu cười với anh, còn vẫy tay với anh nữa.

Bạch Nha tạm biệt thì chạy đi mất, còn ai đó vẫn đứng tại chỗ trồng cây si.

🥺Xin lỗi mấy bạn nha bây giờ mình bắt đầu bận việc rồi á, nên mình sẽ ra truyện trễ, có lúc mình viết sai chính tả ý các bạn thông cảm, tại truyện mỗi ngày mình đăng là mình viết lúc đó luôn, bình thường mình sẽ kiểm tra lại nhưng do lúc trưa vừa đăng xong chưa kiểm tra lại phải bận việc nên mình quên luôn kiểm tra cho các bạn, mình biết đọc mà sai chính tả sẽ rất khó chịu, nên chân thành xin lỗi mấy bạn🥺