Quay Quanh Vưu Vật Là Đoá Sen Trắng

Quyển 2 - Chương 6: Tình Yêu Của Anh Tôi Không Cần Nữa

Tuy trái tim của Phục Ưng đang đập bang bang như muốn nổ tung nhưng ngoài mặt anh vẫn như thường, giống như không có chuyện gì xảy ra, từ lúc thấy em ấy bản thân anh đã nhộn nhạo khó hiểu, nhưng khi em ấy bắt đầu đàn nốt đầu tiên thì cảm xúc của anh như thoát khỏi khống chế, và khi giọng hát em ấy cất lên a mình đã biết mình tìm thấy định mệnh đời mình rồi, anh là người biết bản thân muốn gì thích gì, yêu thì yêu thôi cho dù mới gặp thì sao, người làm âm nhạc như anh cảm xúc là chân thật nhất, tuy nhìn em ấy lạnh lùng nhưng khi thấy nụ cười đó mình biết em ấy là người ấm áp, sao em có thể đốn hạ trái tim tôi dễ như vậy chứ.

"Cho em, em đàn và hát rất hay, tôi rất thích."

Bạch Nha giả vờ tỏ ra cảnh giác, như thỏ nhỏ đang nhìn thợ săn vậy, ôi đáng yêu quá luôn, muốn hôn cái má sữa đó quá đi.

"Em không cần sợ, tôi không phải người xấu đâu.."

"Anh nói không phải là không phải sao."

Chậc chậc bé con còn biết cảnh giác cơ.

"Xin lỗi anh xin giới thiệu anh là Phục Ưng làm về âm nhạc, anh rất thưởng thức tài năng của em, em có muốn hợp tác cùng anh không?"

Bạch Nha giả vờ kinh ngạc nhìn anh.

"Nhưng anh đâu có giống Phục Ưng đâu.

A em ấy biết mình, Phục Ưng vui lắm khi nghe em ấy nói như vậy.

"Anh đang hoá trang thôi tóc giả lens trang điểm xíu là khác mà." Nói rồi Phục Ưng kéo một bên ép tóc lên thì thấy màu tóc trắng bên trong, tay anh lấy một bên lens ra cho cậu nhìn thử.

"Thấy chưa anh hoá trang thôi, anh mời em đi nói chuyện được không."

Bạch Nha tỏ ra đã biết là thật rồi, cũng một chút kích động, gật đầu đi theo anh.

Còn bên Ngộ Hình không ổn xíu nào trái tim anh rất khó chịu, giống như mất đi rồi lại nhìn thấy được rồi cảm giác lại mất đi lần nữa, có lẽ anh bị ảo giác chăng, khi nghe từng câu từng chữ trong bài hát như người đó đang nói anh vậy, làm trái tim anh đau đớn, và vẻ ngoài đó anh thấy rất quen, người đẹp như vậy nếu gặp một lần anh sẽ không bao giờ quên vậy mà anh lại không nhớ là gặp ở đâu, cái cảm giác nhộn nhạo đau khổ này là sao chứ anh không hiểu được nhưng có giọng nói kêu hãy đi tìm người đó, bảo vệ người đó và đừng làm tổn thương người đó, anh rõ ràng yêu Vĩnh Hy bao nhiu năm sao có thể mới gặp một người lần đầu lại rung động được, phải phải chắc là mình ngưỡng mộ tài năng đó muốn năng đỡ bảo vệ cậu thôi, anh ta đi trong thất thần về văn phòng, kêu thư ký đi điều tra người sáng nay đã đàn trong trung tâm, anh không biết bản thân đang rơi vào một cái bẫy một cái bẫy đầy ngọt ngào cũng đầy vết thương.

"Em thích ăn món gì cứ chọn, ở đây đồ ăn rất ngon."

Phục Ưng lúc này đã cởi hết hoá trang khi vào phòng bao, mắt anh màu đỏ như viên huyết kim cương lấp lánh, tóc thì màu trắng nhìn qua rất mượt mà, nhìn tổng thể lại anh như một hoàng tử ma cà rồng bước ra từ trong sách, Bạch Nha nhìn anh hơi thất thần một xíu nhưng cũng hồi phục lại như ban đầu, trong cốt truyện có nói Phục Ưng là con lai, nên ngoại hình khác biệt với mọi người, nhưng đẹp quá má ơi, nội tâm cậu gào hét.

Em ấy không thấy mình đẹp sao, sao thái độ bình thản hời hợt như vậy, bao nhiu người thấy mình đều muốn xà vào lòng mình sao em ấy lại không, nội tâm Phục Ưng đang tủi thân hết sức nhưng bên ngoài lại tỏ ra cao lãnh lịch thiệp. Muộn tao chắc luôn.

"Em uống gì để anh gọi cho em."

"Cho em nước chanh là được."

"Được anh biết rồi."

Phục Ưng gọi món xong thì nhân viên cũng ra ngoài, lúc này trong phòng bao chỉ còn hai người.

"Anh có chuyện gì sao, cứ nói tự nhiên." Bạch Nha lễ phép mở lời trước.

"Anh thấy em đàn hát rất hay, em có muốn hợp tác với anh không."

Bạch Nha nghe anh hỏi như vậy thì không ngoài dự đoán của cậu, nhưng cậu lại trả lời....

"Xin lỗi, hiện tại tôi chỉ xem đó là sở thích thôi, chứ chưa muốn hợp tác với ai hết."

"Em không muốn sở thích đó được làm mỗi ngày sao, em là thiên tài em có thể để tài năng mình bị vùi lập sao."

Bạch Nha nghe vậy thì trầm ngâm...

"Nhưng tôi còn chuyện chưa giải quyết anh cho tôi 1 tháng để quyết định được không."

Vậy còn gì bằng dù sao cũng có cơ hội còn hơn là không, Phục Ưng mỉm cười nhìn cậu.

"Vậy một tháng này em có thể tới nhà tôi cùng tôi đàn hát và cho tôi cảm hứng sáng tác được không?"

Bạch Nha đương nhiên là đợi câu này nè.

"Được thôi dù sao mỗi ngày tôi cũng có chút thời gian."

"Vậy được rồi, đồ ăn lên rồi em nếm thử đi coi ngon không." Phục Ưng chưa bao giờ vui như vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thời gian dài mình sẽ chinh phục được em ấy thôi.