Quái Phi Thiên Hạ

Chương 842: Ta nghe lời phu nhân

Mấy người đều trợn trừng mắt lên, sao có thể như vậy được chứ, muốn hạ độc cha mình vậy mà lại mang đến phòng mẹ mình, sau đó lại tự mình uống nó…

“Việc này đúng ra phải là như vậy…” Dưới lời kể của Ôn Đình Trạm thì mọi người cũng dần dần hiểu ra nguyên nhân kết quả của sự việc.

Thì ra người đã chết kia yêu mến một cô gái, không lâu trước đây cô gái này là học sinh trong học viện của bọn họ, gia cảnh lại giàu có hơn nhà bọn họ, vì thế đương nhiên cô gái này không thèm để mắt đến người đã chết kia. Đối diện với tấm lòng say mê của người đã chết kia, cô gái này không những tỏ ra không thích, ngược lại còn cảm thấy chán ghét mà ruồng bỏ gấp bội. Không biết làm thế nào mà cả ngày người đã chết kia vẫn cứ xuất hiện trước mặt nàng, nhưng lại chỉ dám đứng nhìn nàng từ xa mà lại không dám đến gần hay gọi người đến gây rối, thật là khiến nàng muốn phát tiết cũng không thể. Có một ngày, cô gái kia gặp phải chuyện rắc rối, người đã chết kia đã dũng cảm đứng ra giúp nàng giải quyết, cuối cùng cô gái kia cũng có cơ hội để nói với người đã chết kia hai câu nhưng lời nói ra lại tương đối khó nghe, về sau càng nói thẳng ra:

“Thân phận của ngươi như vậy thì có chỗ nào xứng với ta chứ? Nếu ngươi có thể kế thừa gia nghiệp của cha ngươi thì đến lúc đó may ra ta mới để ý đến ngươi!”

Những lời này đều là do Ôn Đình Trạm hỏi thư đồng mà ra. Đương nhiên đến cả thư đồng cũng không biết, một câu nói vô tình như vậy lại trở thành chấp niệm của người đã chết, ý nghĩ này càng ngày càng bám riết lấy hắn. Mãi đến khi trước đó không lâu hắn nghe được tin người con gái mình yêu trong lòng sẽ phải bàn chuyện hôn nhân với một người có gia cảnh giàu có khác, hơn nữa sau đó còn tận mắt nhìn thấy hai người hẹn nhau đi dạo phố. Hắn cố ý đi nghe ngóng về người được làm mai cho người con gái mà hắn yêu thì phát hiện ra rằng người kia chỗ nào cũng không thể sánh bằng hắn được, thứ duy nhất hơn hắn chính là gia cảnh giàu có. Vậy nên câu nói kia lại quanh quẩn trong lòng hắn, hắn nghĩ tuy gia cảnh của hắn không bằng người ta nhưng nếu hắn có thể kế thừa gia nghiệp, vậy thì người con gái mà hắn yên mến vừa vào nhà đã có thể làm chủ luôn nhà này. Nhà hắn cũng không thiếu kém gì, nhưng lại thà đi làm con dâu bị quản ở nơi khác cũng không muốn làm nữ chủ nhân nhà hắn.

Vì vậy mà hắn hình thành nên sát niệm, đúng lúc này thì thư đồng của hắn đang một lòng lo nghĩ vì chuyện của nha hoàn cùng quê nên không quá để ý đến sự thay đổi của thiếu gia nhà mình, hơn nữa còn mang cơ hội trời ban dâng lên tay thiếu gia nhà mình. Sau khi tỉ mỉ nghe ngóng thêm lần nữa, người đã chết kia liền đi đến hiệu thuốc mua thuốc độc giống hệt với nha hoàn kia, hơn nữa thông qua việc biết được thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nha hoàn kia, hôm đó nhân lúc không có người liền hạ độc, đổ thuốc độc của nha hoàn kia đi một nửa, mục đích chính là để đến khi điều tra ra thì sẽ để nha hoàn kia làm con cừu con chịu tội thay.

Ôn Đình Trạm đến nhà người chết, từ cha mẹ hắn mới biết được, cha hắn mỗi ngày về nhà có một thói quen, đó chính là nhất định phải uống một chén nước đun sôi để nguội nên nhiều năm như vậy mỗi ngày đến trưa, mẹ sẽ sai nha hoàn chuẩn bị nước cho chồng.

Vì thế mà ngày đầu tiên người đã chết kia đã bôi thuốc độc vào trong ấm bạch ngọc mà cha hắn chuyên dùng. Ngày hôm đó lại xảy ra quá nhiều chuyện trùng hợp, đầu tiên là người đã chết kia nghe được tin người con gái mình yêu mến phải hứa hôn với người khác, sau đó hắn chạy đến cửa hàng nhà mình cầu xin cha mình cũng đến đề nghị kết thông gia. Vốn cha hắn với cha người con gái hắn yên mến không hợp nhau, đối phương luôn coi thường ông, vậy thì ông hà cớ gì lại phải chìa mặt ra cho người ta đánh, đương nhiên không đồng ý, vì thế mà hai người cãi nhau một trận. Người đã chết kia quay về nhà với vẻ mặt vô cùng tức giận, vốn muốn xúi giục mẹ mình làm sao cũng phải nhanh chóng đến quấy rối hôn sự của người con gái mà hắn yên mến.

Trong lúc đợi mẹ hắn thì có nha hoàn rót nước cho hắn, hắn đang nộ khí công tâm lại đang nghĩ xem nếu thuyết phục được mẹ nên không để ý đến ấm nước trong tay nha hoàn, đó chính là ấm nước mà hắn đã hạ độc. Theo lẽ thường thì ấm nước này vẫn là bảo bối của cha hắn, cả cái phủ này đến cả mẹ hắn cũng không được động đến nhưng trước khi hắn xông về nhà không lâu thì con gái của nhũ mẫu quản việc vừa mới không cẩn thận làm vỡ ấm nước thường dùng, mà lại chưa kịp đến nhà kho lấy chiếc mới, hơn nữa ma ma quản việc cũng không nghĩ con gái mình bị phu nhân trách móc nên định lén lút đi mua một bộ khác thay vào. Để thiếu gia không phải đợi nước trà lâu nên bà mới lén dùng ấm nước bạch ngọc đặt trong phòng phu nhân, hơn nữa muốn thiếu gia không phát hiện ra nên đã cố ý căn dặn nha hoàn rót trà phải ôm lấy ấm nước đứng ở xa một chút…

“Đây chính là lời khai của bọn họ!” Ôn Đình Trạm đưa lời khai của thư đồng, cha mẹ hắn và nhũ mẫu quản việc cho Triệu Hối.

Triệu Hối nhận lấy, tuy quá trình là do Ôn Đình Trạm xâu chuỗi lại nhưng mỗi một lời khai đều giống với những gì Ôn Đình Trạm xâu chuỗi lại, vì thế mà trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc.

“Vậy đây thực sự là tự sát…” Sau khi Chương Hiến xem xong, nhất thời ngẩn ra.

“Có thể, nhưng chứng cứ không đủ, chỉ sợ là cha mẹ của người đã chết kia không phục”. Triệu Hối cũng rất tin tưởng lời nói của Ôn Đình Trạm nhưng lại cảm thấy nó không đủ sức thuyết phục.

“Triệu đại nhân có thể đi tìm nhân chứng”. Ôn Đình Trạm nhẹ giọng nói:

“Độc chính là bột phấn, trực tiếp thả vào trong ấm, đương nhiên sẽ dễ bị phát hiện. Đây chính là nguyên nhân tại sao người đã chết kia rõ ràng đã lấy trộm thuốc độc của nha hoàn mà lại còn đi mua một gói nữa, bởi vì hắn đổ cả gói thuốc độc kia vào trong ấm nước, lại lấy nước đổ vào ấm nước để hòa tan thuốc độc, sau khi rót nước vào thì độc tố đã hòa tan lan ra cả ấm nước. Hơn nữa ấm nước rất sạch, dù cho có lấy nước tráng qua một lần thì cũng không thể làm cho độc tố tiêu tan hết được. Suy nghĩ kỹ càng là như thế, đương nhiên hắn sẽ không tìm người thân thuộc với hắn hoặc bản thân đi mua độc dược được. Đại nhân chỉ cần điều tra một chút các hiệu thuốc trong kinh, xem xem có hiệu nào ghi lại danh sách gần đây có ai đến mua một lượng thuốc độc tương tự như vậy hay không, đến lúc đấy có thể bắt được hung thủ rồi!”

“Đúng đúng, bởi vì chất độc chính là thuốc, vẫn là dùng để chữa bệnh, vì thế mà triều đình không cấm bán nhưng nếu là chất độc thì các hiệu thuốc đều cẩn thận ghi lại vào trong danh sách. Đương nhiên người chết kia sẽ cho rằng nha hoàn trong nhà đã bị điều tra nên tuyệt đối sẽ không điều tra đến người không thân không thích gì trong phủ bọn họ, vì thế nên mới trắng trợn làm việc ấy như vậy, hắn không thể và cũng sẽ không đi giở trò với những ghi chép của hiệu thuốc”. Triệu Hối bỗng như được đại xá, không ngừng tán phục Ôn Đình Trạm:

“Tài trí của Doãn Hòa thật khiến người ta thấy đủ!”

Hắn vì chuyện này mà lo âu đến nỗi đầu tóc bạc trắng cả rồi mà cũng không nghĩ ra đây không phải là ngộ sát, cũng không phải là mưu sát, mà lại là tự sát. Hơn nữa có một câu nói rất hợp với người đã chết này, ông trời rất công bằng, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. E là hắn có chết cũng không nghĩ đến việc mình lại bị chính mình hạ độc chết!

“Vụ án này, vụ án này ta nhất định phải ghi chép lại cẩn thận rồi báo lên Hình bộ, sau đó bẩm lên bệ hạ, cũng để cho những người có ý đồ hại người khác biết rằng, người đang làm trời đang nhìn!” Mặt Triệu Hối đỏ bừng.

“Tuy đã phá xong vụ án này nhưng Triệu đại nhân vẫn phải tìm nhân chứng, muốn thẩm án vẫn còn cần tốn công sức, ta và phu nhân không làm phiền Triệu đại nhân nữa!” Ôn Đình Trạm mỉm cười đứng lên nói.

“Đừng đừng đừng!” Triệu Hối vội vã ngăn cản:

“Những chuyện này chỉ cần dặn dò người dưới làm là được, công lao này phần lớn đều là của Doãn Hòa, ta sao có thể qua cầu rút ván được. Dù sao Doãn Hòa cũng phải ở lại nhà ta dùng bữa rượu nhạt để ta thể hiện chút tâm ý. Hơn nữa ta vẫn còn một bản án hóc búa nữa muốn mặt dày tìm Doãn Hòa giúp ta đưa ra chủ ý”.

Ôn Đình Trạm nhìn về phía Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang bối rối: “Chàng nhìn muội làm gì? Triệu đại nhân muốn mời chàng mà!”

Ôn Đình Trạm khóe môi mấp máy: “Ta nghe theo lời của phu nhân!”

Dạ Dao Quang cười mà như không liếc nhìn Ôn Đình Trạm, ở gian phòng kia e là nữ quyến của Triệu Hối. Từ trong không khí bay đến một mùi hương thoang thoảng, tám chín phần là con gái Triệu Hối, hơn nữa vừa nãy Ôn Đình Trạm đã nói thẳng ra như vậy, rõ ràng đã cảm thấy hơi thở của cô gái đó có gì đó không đúng, người nào đó cũng biết mình lại đào hoa rồi nên phải nhanh chóng ra vẻ nịnh bợ…