Quái Phi Thiên Hạ

Chương 841: Nằm ngoài dự đoán của mọi người

“Nghĩ mãi không ra!” Dạ Dao Quang gãi đầu, thực sự là quá khó.

Ôn Đình Trạm cũng không giải thích nghi hoặc cho Dạ Dao Quang, mà chỉ kéo Dạ Dao Quang đứng dậy rồi cầm tay kéo cô đi ra ngoài.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Dạ Dao Quang nghi hoặc.

“Tuy trong lòng ta đã có đáp án, nhưng vẫn còn một vài chỗ cần phải xác thực lại nên chúng ta sẽ đến phủ Kinh triệu một chuyến”. Ôn Đình Trạm kéo Dạ Dao Quang ra cửa rồi dắt đi một mạch.

Đế đô là đô thành lớn nhất, phủ Trạng nguyên cách nha phủ một đoạn khá xa, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cưỡi ngựa một mạch đến đây cũng phải mất một khắc.

“Ôn đại nhân, người tới rồi, đại nhân nhà ta vừa nhắc đến người xong!” Ôn Đình Trạm vừa xuống ngựa, dường như nha phủ đã sớm cho người ra đợi sẵn ở cửa. Nha dịch vừa nhìn thấy Ôn Đình Trạm đã vội vàng chạy đến cầm dây cương đưa cho người phía sau, sau đó đích thân dẫn Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm vào.

“Triệu đại nhân”. Ôn Đình Trạm mới hàng ngũ phẩm mà Kinh triệu doãn lại là hàng tam phẩm nên chênh lệch cấp bậc cũng không phải là nhỏ, nó cũng xa xôi như khoảng cách từ Kim Đan kỳ đến Luyện Hư kỳ vậy, vì thế đương nhiên phải cúi đầu hành lễ.

“Doãn Hòa, đừng đa lễ như vậy, dù sao thì cậu cũng là cứu tinh của ta”. Trước mặt Ôn Đình Trạm, Triệu Hối không hề tỏ ra tự cao tự đại, không nói bây giờ còn nhờ vả Ôn Đình Trạm, cho dù là không nhờ vả thì cũng không dám ra vẻ ta đây. Ôn Đình Trạm không chỉ là đệ tử cuối cùng của Chử đế sư mà bây giờ cậu còn là Thị giảng học sĩ, ngày nào cũng có thể gặp được thánh thượng. Hơn nữa từ lúc cậu vào triều tới nay, ngày nào bệ hạ cũng tuyên cậu đọc văn hiến, có người nói đó là ân sủng lớn của hoàng thượng đối với các đại thần.

“Đây là vợ ta”. Ôn Đình Trạm nhìn Triệu Hối quay sang nhìn Dạ Dao Quang, hôm đó nghe tin có tiệc mừng nhưng Triệu Hối không đến nên đến giờ hắn cũng chưa nhìn thấy Dạ Dao Quang lần nào, tuy có thể đoán ra nhưng cũng không thể tùy tiện mở lời được.

“Triệu đại nhân”. Dạ Dao Quang dựa theo những gì mà Liễu thị dạy để hành lễ. Tuy cô không có đủ kiên nhẫn để làm mấy chuyện này, nhưng dù sao cô cũng là vợ Ôn Đình Trạm nên đương nhiên sẽ đại diện cho Ôn Đình Trạm, hơn nữa cô cũng không cảm thấy việc hành lễ này sẽ làm mất mặt, mà đây lại là tập tục của thời đại này, nó đại diện cho lễ giáo văn minh kiếp trước không bị xuống dốc. Nhìn Triệu Hối cũng đã ngoài bốn mươi nên cứ coi như là hành lễ tôn trọng trưởng bối cũng không sao cả.

Thực ra ở thời này trừ những trường hợp rất chính thức, hoặc trừ gặp được hoàng đế ra thì căn bản đều không phải quỳ xuống hành lễ, đối với nữ tử càng nhẹ nhàng hơn hẳn, căn bản rất nhiều lúc gặp hoàng đế cũng không phải quỳ xuống hành lễ. Dạ Dao Quang trừ việc quỳ xuống là không thích ra thì những việc khác đều chẳng coi là gì cả.

“Ôn phu nhân”. Quả nhiên Triệu Hối rất khôn khéo, hắn không phải không biết giữa Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang không có đại hôn, nhưng Ôn Đình Trạm lại giới thiệu cô là vợ mình nên Triệu Hối liền chuyển cách gọi sang Ôn phu nhân, sau đó dời mắt đi chỗ khác rất có lễ độ.

Với dung mạo của cô, cộng với trong tình trạng không việc gì có thể che giấu được, chỉ là bản năng lúc đầu của Triệu Hối sau khi nhìn thấy sắc đẹp thì nhìn chằm chằm vào nó, có thể thấy Triệu Hối rất nghiêm túc với nữ sắc, chẳng trách Ôn Đình Trạm lại để ý đến hắn.

Triệu Hối dẫn bọn họ vào nhà chính, lúc này nha môn cũng không có ai đến kêu oan. Vốn dĩ Triệu Hối đang băn khoăn về một bản án muốn nhờ Ôn Đình Trạm giúp đỡ, đương nhiên là không có việc gì gấp hơn chuyện này nên đích thân tiếp đãi bọn họ.

Hàn huyên vài câu, Triệu Hối mới nói: “Doãn Hòa đến đây lúc này có phải có manh mối gì rồi không?”

Phải biết rằng sáng nay hắn mới quyết tâm nghe lời Cố Nguyên Sinh, lấy hết ghi chép về bản án đưa đến tay Ôn Đình Trạm. Nhìn giờ này rồi cũng tính toán đâu ra đấy, tất cả những thứ này Ôn Đình Trạm nhiều nhất cũng chỉ xem qua hai lần, hắn không tin bản án hắn đã phiền não gần nửa tháng trời, Hình bộ đã bắt đầu thúc hắn lập văn kiện, vậy mà Ôn Đình Trạm còn chưa đi điều tra, cậu mới xem qua hai lần đã có thể phá được án.

Thực tế thì Triệu Hối không biết Ôn Đình Trạm mất nửa canh giờ để xem qua một lần.

“Ta muốn đại nhân phái một người cũng ta đi đến nhà có người chết kia một chuyến, ta chỉ cần hỏi mấy câu mà thôi, lúc đó có thể biết được hung thủ của vụ án này rốt cuộc là ai rồi!” Ôn Đình Trạm cũng không vòng vo, nếu đã cần dùng đối phương thì cậu thích đối phương phải tuyệt đối kiêng nể cậu, sợ cậu, tín phục cậu.

Triệu Hối giật nảy mình, tiếc là hắn là Kinh triệu doãn nên không thể rời khỏi nha phủ, nếu lúc này lại có người đến đánh trống kêu oan hoặc cáo trạng thì cũng không hay cho lắm. Tuy rằng trong lòng rất ngứa ngáy, rất muốn đi cùng để tìm ra kết quả cuối cùng nhưng hắn vẫn cố chịu đựng, vẫy tay sai người đi tìm Kinh triệu thiếu doãn Chương Hiến, đích thân đi cùng Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đến nhà có người chết kia.

Người đầu tiên mà Ôn Đình Trạm muốn gặp chính là cha mẹ của người chết kia, sau đó là thư đồng của người đã chết kia, cuối cùng là nhũ mẫu quản việc trong phòng mẹ hắn. Lúc thẩm tra vụ án Dạ Dao Quang cũng ở đấy, nhưng Dạ Dao Quang lại không biết nên hỏi gì. Nhưng Ôn Đình Trạm chỉ mất nửa canh giờ đã có thể lấy được mấy tờ lời khai rời khỏi nhà có người chết kia.

“Thế nào rồi Doãn Hòa? Cậu đã biết hung thủ là ai chưa?” Triệu Hối ở phủ Kinh triệu lo lắng chờ đợi, vừa nhìn thấy Ôn Đình Trạm quay về đã vội vàng chạy ra đón vào.

“Triệu đại nhân chớ vội”. Sau khi Ôn Đình Trạm uống một ngụm trà liền cười nói:

“Đây cũng không phải là vụ án ngộ sát!”

Triệu Hối nhìn Thiếu doãn Chương Hiến: “Vậy đây là vụ án mưu sát sao?”

Dạ Dao Quang nheo mắt, nhưng Ôn Đình Trạm vẫn lắc đầu, không phải ngộ sát, cũng không phải mưu sát, chẳng lẽ là…

Nhìn mấy người đều trợn tròn mắt lên nên Ôn Đình Trạm nghĩ rằng bọn họ chắc cũng đã nghĩ ra rồi, vì vậy liền gật đầu. Đúng lúc đang định nói gì đó thì cậu và Dạ Dao Quang cùng cảm thấy có tiếng bước chân đang đến gần, mắt cậu liền quay lại nhìn gian phòng phía sau.

Triệu Hối thấy Ôn Đình Trạm yên lặng không nói gì, nhìn về phía sau. Hắn nhìn hộ vệ của mình bằng một ánh mắt khó hiểu, hộ vệ kia đi đến phía sau, rất nhanh đi tới bên tai Triệu Hối thấp giọng nói nhỏ. Triệu Hối ho khan hai tiếng: “Ôn đại nhân có gì cứ nói đừng ngại”.

Nếu Triệu Hối đã không ngại, vậy thì Ôn Đình Trạm cũng không ngại có thêm một người nghe:

“Chuyện này phải nói từ thư đồng của người đã chết kia, hắn với nha hoàn mua độc của thϊếp thất kia là người cùng quê. Bởi vì một người là người ở bên cạnh thiếu gia chính phòng, còn một người lại ở bên cạnh thϊếp thất, bình thường rất ít khi qua lại nói chuyện với nhau, nhưng nể tình là đồng hương nên những việc lớn cũng chiếu cố nhiều hơn một chút. Ví dụ như nha hoàn kia bị kẻ bạc tình vứt bỏ thì thư đồng cũng an ủi rất nhiều, nhận ra nha hoàn này có ý nghĩ coi thường mạng sống của mình liền để ý đến nàng ta nhiều hơn, mới biết nàng ta mua thuốc độc thì thư đồng đã mấy lần ngăn cản nhưng cũng không khuyên được nha hoàn này. Vì thế mà trong lòng lúc nào cũng nặng trịch, tự nhiên lại lọt vào mắt của người đã chết kia, trong lòng hắn nói bóng nói gió đã hiểu được nguyên nhân kết quả của chuyện này!”

“Lời khai trên có hạ nhân trong phủ nhìn thấy thư đồng và nha hoàn của thϊếp thất kia có tranh chấp, đây cũng là một trong những bằng chứng quan trọng ám chỉ thϊếp thất hạ độc gϊếŧ người, vốn dĩ bọn họ không phải là tranh chấp mà là thư đồng đang khuyên nhủ nha hoàn có ý định tự sát kia!” Triệu Hối nắm nắm đấm rồi tự đập vào lòng bàn tay mình, lập tức cảm thấy việc này mới hợp tình hợp lý, nhìn Ôn Đình Trạm kích động:

“Doãn Hòa, nhanh nhanh nhanh, người đã chết kia rõ ràng đã biết có độc, vậy tại sao hắn vẫn trúng độc chứ?”

“Bởi vì hắn muốn gϊếŧ một người”. Ôn Đình Trạm trả lời.

“Ai?” Mấy người đều đồng thanh hỏi, Chương Hiến nói:

“Lẽ nào là mẹ hắn? Nếu đúng là như vậy, vậy thì tại sao hắn lại trúng độc do mình hạ chứ?”

Nhưng Ôn Đình Trạm lại đưa ra cho bọn họ một đáp án mà mọi người ai nấy đều bất ngờ: “Không phải mẹ hắn, mà là cha hắn!”