Quái Phi Thiên Hạ

Chương 830: Người hiểu sư phụ nhất là sư nương

Cảm giác từng giọt chất lỏng rơi trên trán mình, Đơn Cửu Từ tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, chất lỏng màu đỏ tươi trượt theo lông mi, suýt nữa nhiễm đỏ tầm mắt của hắn. Hắn nhanh chóng động đậy.

"Đừng nhúc nhích!" Tiếng quát khàn khàn, yếu ớt từ phía trên truyền đến.

Toàn thân Đơn Cửu Từ cứng lại, mới phát hiện mình bị treo trên vách đá. Hắn vẫn giữ tư thế bất động hơi ngửa đầu, thấy Dạ Dao Quang ở phía trên sắc mặt trắng bệch, vết máu loang lổ trên quần áo, từ dấu vết có thể nhìn ra là từ trong miệng cô chảy xuống. Khoảng cách cũng không quá xa, Đơn Cửu Từ thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh do dùng sức trên trán cô nổi lên. Cơ thể hắn đang khẽ run, không phải do hắn, mà do cánh tay nắm đầu kia của trường lăng đang không ngừng run rẩy, cho thấy cô đã tốn sức bao nhiêu.

Đơn Cửu Từ biết Dạ Dao Quang nhất định đã bị thương rất nặng. Hắn nhìn thử xuống dưới, chỉ thấy một màu xanh um rậm rạp, khoảng cách phía dưới ít cũng mấy chục trượng. Hắn cũng không muốn chết nhưng hắn càng không muốn cả cô và hắn cùng chết: "Dạ cô nương, buông tay, phía dưới cây cối rậm rạp, ta không chết được."

Nếu Dạ Dao Quang còn sức, cô thật muốn trợn mắt lên với hắn, dỗ con nít hay sao. Nếu không ngã chết thì cô tội gì phải cố gắng chống chọi ở đây? Phía dưới quả thực có cây cối um tùm, nếu may mắn, được thân cây cản bớt lực rơi xuống, tốt lắm cũng tàn phế mất nửa, mà tỷ lệ này vốn rất nhỏ. Coi như thực sự như thế, phía dưới liệu có dã thú xuất hiện không? Đến lúc đó Đơn Cửu Từ đã tàn phế một nửa còn có khả năng chống lại dã thú sao?

"Dạ cô nương..."

"Câm miệng!" Tiếng quát của Dạ Dao Quang đã nhẹ đến mức khiến người ta không nghe rõ, sau đó cô nhắm hai mắt lại, không để ý tới Đơn Cửu Từ nữa.

Nếu không phải do cô đã không còn sức đấu tiếp với yêu đạo, cô mới không xuống dưới cứu người. Bây giờ chỉ có thể chờ Dịch Thiên Nhậm giải quyết xong tên kia, sau đó tới cứu bọn họ. Dù Đơn Cửu Từ vì lí do gì mà nhúng tay vào chuyện ở phủ Phượng Tường, muốn mưu đồ vị trí Tri phủ Phượng Tường cũng được, lí do khác cũng được, dù sao cũng là do cô nhờ vả, cô cũng không thể trơ mắt nhìn người này chết trước mặt mình, như vậy cô sẽ khinh thường chính mình.

Nhưng cô chưa từng thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò tra tấn, cô sắp mất cảm giác ở tay rồi. Không được, cô không thể tiếp tục kiên trì được nữa.

"Cửu Tương, giúp ta." Dạ Dao Quang dùng thần thức truyền tới Nguyệt Cửu Tương.

"Dạ cô nương, bây giờ là ban ngày, tuy ta ở trong Âm châu nhưng đã không thể rời khỏi ngực cô, sức mạnh của ta có hạn, cô chống đỡ thêm một lát đi." Thực ra từ lúc Dạ Dao Quang bị treo lơ lửng, Nguyệt Cửu Tương cũng đã tản ra âm khí vòng quanh trường lăng của Dạ Dao Quang, chính là muốn kéo Đơn Cửu Từ lên. Nhưng giờ chính Ngọ ban ngày là lúc dương khí thịnh nhất, âm khí của nàng vốn đã bị khắc chế, bây giờ nàng lại không thể bay ra khỏi Âm châu, làm gì còn đủ sức mạnh, bằng không vừa rồi đã trợ giúp Dạ Dao Quang đối phó với yêu đạo rồi.

"Ồ." Dạ Dao Quang bất lực đáp.

Nguyệt Cửu Tương cũng cố hết sức đẩy nhanh tốc độ, vì thế Đơn Cửu Từ bị rơi xuống cũng đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tới, sau đó người hắn lại được kéo lên một chút, tuy tốc độ rất chậm nhưng hắn lại dựa vào cảnh vật ở vách đá mà phát hiện mình đang dịch lên.

Hắn ngẩng cổ nhìn Dạ Dao Quang: "Dạ cô nương!"

Dạ Dao Quang nhắm mắt lại nhưng cau mày, cô quyết định nếu Đơn Cửu Từ còn làm ồn thêm một câu, cô sẽ thực sự buông tay không thèm quan tâm nữa. Bây giờ cô đã suy yếu đến mức chỉ còn một chút tỉnh táo, lại không có sức lực.

Cũng may, Đơn Cửu Từ biết nhìn sắc mặt người khác, thấy Dạ Dao Quang thực sự rất đau khổ cũng ngậm miệng lại, tùy ý để mình được kéo lên từng chút. Cuối cùng Đơn Cửu Từ được kéo lên trên thân cây, cánh tay như bị tàn phế của Dạ Dao Quang cũng được buông lỏng, thần kinh thả lỏng, thậm chí ngay cả cánh tay Dạ Dao Quang nắm lấy thân cây cũng thả lỏng!

"Dạ cô nương!" Đơn Cửu Từ giơ tay muốn nắm lấy, tay hắn lại sượt qua đầu ngón tay Dạ Dao Quang.

Sau đó hắn trơ mắt nhìn Dạ Dao Quang rơi xuống, cũng lập tức nhảy xuống, may mà lúc đó Dịch Thiên Nhậm bay vụt tới túm được hắn: "Cậu nhanh cứu nàng ấy!"

Dịch Thiên Nhậm thấy cùng lúc cơ thể Dạ Dao Quang nhanh chóng rơi xuống, Thần Ty trường lăng bay bay cũng bao bọc từng vòng. Hắn thở thào một hơi, hắn từng nghe Càn Dương nhắc tới Thần Ty trường lăng của Dạ Dao Quang. Vì vậy hắn kẹp lấy Đơn Cửu Từ đang la hét bay vụt xuống, gần như ngay lúc Dạ Dao Quang rơi xuống đất, Dịch Thiên Nhậm và Đơn Cửu Từ cũng chạm đất.

Vừa tiếp đất, Đơn Cửu Từ dùng sức tránh khỏi Dịch Thiên Nhậm, nhào tới bên người Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang có khí lực của Nguyệt Cửu Tương tương trợ, chạm đất nhẹ như một sợi lông vũ bay bay, lại cộng thêm Thần Ty trường lăng, căn bản không bị tổn thương chút nào nhưng người đã hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Bản thân Dịch Thiên Nhậm cũng bị trọng thương, dưới này còn có mãnh thú, là hai con báo đen. Dịch Thiên Nhậm tung một chưởng dọa chúng nó sợ bỏ chạy, sau đó đỡ cơ thể kiệt sức đứng lên: "Chúng ta mau rời khỏi đây."

Đơn Cửu Từ giơ tay ôm lấy Dạ Dao Quang, nhanh chóng tìm lối ra. Dịch Thiên Nhậm phụ trách dẹp bỏ nguy hiểm và cảnh giác bốn phía. Bọn họ lọt vào trong rừng rậm, cũng may Dịch Thiên Nhậm có la bàn nhưng cũng tốn một canh giờ mới đi ra tới đường. Đúng lúc gặp được dân làng dưới chân núi, vì thế họ vội vàng xin giúp đỡ, cuối cùng được dân làng mang về làng.

Vừa đi vào làng, Kim Tử và Càn Dương cũng đuổi tới, Kim Tử nhanh chóng chữa thương cho Dạ Dao Quang. Mà người của Đơn Cửu Từ đến tối mới đuổi tới, quỳ trước cổng lớn không dám cử động. Lửa giận trên người Đơn Cửu Từ chưa bao giờ lớn đến vậy, mãi đến khuya lúc Dạ Dao Quang tỉnh lại.

"Sư phụ!" Càn Dương vẫn chăm sóc bên người Dạ Dao Quang, là người đầu tiên phát hiện Dạ Dao Quang tỉnh.

Cả người Dạ Dao Quang vô cùng đau đớn, thấy thằng bé lớn rồi còn ngấn lệ, không nhịn được ghét bỏ: "Sư phụ của cậu không sao, không chết được, cậu khóc cái gì."

"Ta, ta vui." Càn Dương vội vàng mỉm cười.

"Sư phụ bị thương, cậu còn vui!" Dạ Dao Quang nhìn hắn chằm chằm.

"Không phải không chết được sao."

Dạ Dao Quang: “...”

Ngay lúc Dạ Dao Quang đang suy nghĩ lúc khỏe lại làm thế nào để giày vò tên đồ đệ ngốc này một phen, một hương thơm quen thuộc xông vào mũi. Cô nghiêng đầu nhìn Đơn Cửu Từ bưng bát thuốc vào, trong mắt nghi hoặc.

Càn Dương vội vã nhận lấy, không để cho Đơn Cửu Từ bất cứ cơ hội nào, đặt mông chiếm lấy mép giường, sau đó dùng thìa bón thuốc cho Dạ Dao Quang.

"Thuốc này…" Nếu vừa nãy ngửi còn thấy quen thuộc thì bây giờ Dạ Dao Quang rất kinh ngạc.

"Sư phụ, có phải rất ngon không? Đây là do sư nương biết sư phụ gặp phải yêu quái ở đây, lúc ta tới đích thân dặn ta mang tới đó, chính là để phòng trường hợp ngoài ý muốn sư phụ bị tổn hại nguyên khí." Càn Dương hắng giọng, đôi mắt còn vô tình hữu ý liếc Đơn Cửu Từ nói:

"Trên đời này người hiểu sư phụ nhất là sư nương!"