Máu văng vãi ra, yêu đạo lập tức giận dữ, toàn thân cương khí mãnh liệt như lửa, da Dạ Dao Quang lập tức cảm thấy một trận bỏng rát. Cô nhanh chóng tung người bật về sau, xoay người vài cái rơi vào chỗ cách yêu đạo năm bước. Ngẩng đầu lên, cô thấy trên người yêu đạo như ngưng tụ ra ngọn lửa thật, khiến khí ngũ hành xung quanh đều mất cân bằng, giống như tất cả nguyên tố đều biến mất, chỉ còn lại ngũ hành Hỏa.
"Dạ cô nương, cậu phải coi chừng, đây là hắn là loại lửa nuốt sạch ngũ hành." Nguyệt Cửu Tương vội vã căn dặn.
Mặt Dạ Dao Quang hơi nghiêm lại, loại lửa này kiếp trước cô còn chưa từng nghe nói, nhưng tên cũng như nghĩa chắc chắn là một loại linh khí chứa đựng Ngũ Hành Hỏa thuần túy. Linh khí tu luyện, căn bản không có trong kiếp trước của Dạ Dao Quang, ngay cả khí ngũ hành cơ bản nhất đều mỏng manh đến mức khiến người ta nổi giận, chứ đừng nói là linh khí. Dạ Dao Quang đã thấy linh ngũ hành phiêu bồng trong không khí ở núi Côn Lôn và núi Bồng Lai nên loại bảo vật trời cho tụ lại từ linh khí thuần khiết này đã trở thành truyền thuyết ở hậu thế. Đối mặt với sức mạnh không lường được, Dạ Dao Quang quả thực hơi không nắm chắc.
Mà lúc này, yêu đạo toàn thân nổi lên một tầng lửa trong suốt, đã vung một quyền nặng nề giáng tới Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang xoay người né tránh, quyền kia sượt qua mặt cô, quét qua mái tóc tung bay của cô, nhanh chóng bị đốt mất một đoạn. Mắt Dạ Dao Quang kinh hãi, phải biết quanh người cô đều có khí ngũ hành, tóc của cô bị thiêu hủy, chứng minh Ngũ Hành Hỏa hùng hậu này đã đạt đến cao độ mà khí ngũ hành ở Hóa Thần kỳ của cô hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Không đợi Dạ Dao Quang kịp khϊếp sợ, yêu đạo vòng tay lại, khuỷu tay ép về phía Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang giơ tay lên đỡ, lập tức cảm thấy mu bàn tay nóng bỏng, kịch liệt đau xót như thể dính vào lò nung đang đỏ lửa. Bất chấp đau đớn, một tay còn lại của Dạ Dao Quang nhanh chóng đánh về phía yêu đạo, vốn chỉ muốn giả ra chiêu khiến yêu đạo né tránh để kéo dài khoảng cách với hắn rồi suy nghĩ cách đối phó. Cô lại không ngờ yêu đạo không hề né tránh, hơn nữa đáng sợ nhất là chưởng đó của cô cho dù dùng tới bảy phần sức lực bổ lên đầu yêu đạo, yêu đạo đó lại như vô tri vô giác, không cảm thấy đau đớn chịu hoàn toàn một chưởng của cô, gần như đồng thời yêu đạo cũng đánh một chưởng vào đầu vai của Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang chợt cảm giác như một chảo dầu nóng bỏng tạt lên vai, đau đến mức cả người cô như bị dầu ăn mòn chỉ còn cảm giác nóng rực tê liệt, tức thì một tay tựa như đã bị phế, sức lực bị đập tan. Còn chưa đợi Dạ Dao Quang phản ứng kịp, yêu đạo lại bổ một chưởng về phía ngực trái của Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn nhắc nhở chính mình. Né tránh đã không kịp nữa, cô xoay eo, nhanh chóng lách người, không để tâm mạch của mình bị hao tổn. Năm ngón tay cô vừa xoay lại, một cây ngân châm thoáng chốc xuất hiện ở kẽ ngón tay của cô.
Gần như cũng ngay lúc đó, yêu đạo một chưởng đánh vào bờ vai còn lại của Dạ Dao Quang, Thái Ất Thần Châm của Dạ Dao Quang đâm vào đầu yêu đạo. Yêu đạo bị đau, khuôn mặt trở nên nhăn nhúm, vốn muốn níu lấy Dạ Dao Quang không buông, cũng bị sượt qua tay, ra một đòn độc ác đánh bay Dạ Dao Quang ra ngoài.
Dạ Dao Quang đập mạnh xuống đất, há mồm hộc ra một ngụm máu tươi nồng đậm. Hai tay cô như bị phế bỏ, nâng lên cũng không nâng nổi. Quỳ rạp trên đất nhìn tên yêu đạo đang ôm đầu, cô không ngừng lắc lắc, một châm kia nhắm chuẩn vào chính giữa phía sau đỉnh đầu hắn, huyệt Á Môn nằm ở chỗ lõm giữa hai vị trí gồ lên của đốt xương cổ thứ nhất và thứ hai, người bình thường bị thương ở huyệt vị này đều sẽ đánh trúng trung khu của tủy, mất giọng, váng đầu, ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Tuy quanh người hắn có Ngũ Hành Hỏa thuần khiết của loại lửa gì đó nhưng cô cũng không tiếc nhận hoàn toàn một chưởng nặng nề của hắn, hai người xem ra bị thương như nhau. Dạ Dao Quang nhanh chóng điều động khí ngũ hành trong cơ thể, cũng may bây giờ kinh mạch của cô chính là linh căn của Bách Lý Khởi Mộng, không thể không nói linh tu chính là linh tu, mạnh hơn rất nhiều so với người tu luyện. Vì thế cô mạnh mẽ điều động khí ngũ hành đến mức sắp khô kiệt mà kinh mạch căn cốt cũng không truyền đến đau đớn cùng cực kia, tụ khí ngũ hành lại thành Ngũ Hành Thủy, giảm bớt đau đớn nóng rực trên vai.
Lúc Dạ Dao Quang cảm thấy hai cánh tay khó khăn lắm mới có thể di chuyển được, yêu đạo bên kia cũng không biết đã dùng cách gì áp chế cảm giác choáng váng của mình. Ánh mắt của hắn hiểm độc như con sói bị trọng thương, như thể muốn vươn móng vuốt hung hăng xẻ thịt Dạ Dao Quang. Chỉ thấy hai con ngươi đầy máu của hắn tựa như đám lửa điên cuồng thiêu đốt, hai cánh tay gắt gao nắm chặt, ngọn lửa càng lúc càng mạnh hình thành theo thủ quyết phức tạp do hai cánh tay tạo ra.
Cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đều tăng mạnh, cây cối gần đó đều bị thiêu trụi thành củi đen trong chốc lát, hồi chuông cảnh báo trong đầu Dạ Dao Quang vang lên ầm ĩ. Cảm giác nghẹt thở như tử vong khiến cô không thể tiếp tục do dự. Cô lập tức lấy Tử Linh châu ra, nạp toàn bộ khí ngũ hành còn lại trên cổ tay vào bên trong cơ thể, nước ngũ linh lập tức cuộn sóng mãnh liệt quanh Tử Linh châu như Trường Giang và Hoàng Hà vỡ đê không thể ngăn nổi.
Chỉ trong chớp nhoáng, hai người đồng thời tấn công đối phương.
"Ầm!"
Va chạm xung khắc giữa nước và lửa, ngọn núi cũng như không chịu nổi mà lay động kịch liệt, cũng đánh thức Dịch Thiên Nhậm đang chữa trị vết thương. Hắn trợn mắt nhìn một màn đó, liền nhún người nhảy lên bổ một chưởng vào yêu đạo. Dịch Thiên Nhậm đã bùng nổ sức mạnh phi thường trong lúc nguy cơ, khi yêu đạo hoàn toàn không phản ứng kịp, lại bổ một chưởng vào sau lưng hắn.
Sức mạnh của yêu đạo lập tức bị kiềm hãm, đáng tiếc sức mạnh của Dạ Dao Quang cũng gần như hao hết, không thể nhân cơ hội này mà thừa thắng xông lên. Rất nhanh yêu đạo đã ổn định sức mạnh của mình, nhưng hắn đã không còn thừa sức lực để ứng phó với Dịch Thiên Nhậm tu vi đang ở Hóa Thần kỳ. Vì vậy, hắn ưỡn người lên, một tay truyền toàn bộ đám lửa vào tay còn lại, một tay để trống hơi dùng lực nâng Đơn Cửu Từ bị hắn đánh bất tỉnh một bên lên giữa không trung, ném xuống vực, dùng việc này để lợi dụng Đơn Cửu Từ dẫn Dịch Thiên Nhậm đi.
Dạ Dao Quang thấy vậy, ánh mắt nghiêm lại, cô lập tức hút hết toàn bộ sức mạnh truyền vào Tử Linh châu. Tử Linh châu không ngừng đan xen giữa điện quang và thủy quang, sức mạnh điện quang kịch liệt đó phun trào từ Tử Linh châu như từng con rắn nhỏ dài bay nhanh tới đập nát hỏa quang của yêu đạo, đánh bay yêu đạo ra ngoài: "Người này giao cho cậu!"
Yêu đạo đã bị cô đánh bị thương rất nặng, Dịch Thiên Nhậm cũng đủ ứng phó. Cô thả người nhảy xuống vực, Thần Ty trường lăng bên hông bay ra, bao chặt lấy Đơn Cửu Từ giữa không trung, lật tay nắm lấy một cành cây sinh trưởng trên vách núi.
Từng búng máu tươi tràn ra từ khóe môi, cả người Dạ Dao Quang mất lực, đầu óc hoàn toàn tê liệt vì đau đớn nhưng hai cánh tay mất đi tri giác của cô vẫn nắm thật chặt thân cây và Thần Ty trường lăng.