Lục Vĩnh Điềm giật mình, lập tức xoay người lại thì bị Dạ Dao Quang đập trúng lưng. Hắn lảo đảo ngã nhào về phía trước và ôm lấy cột. Vừa mới lật người lại thì chiếc thiết côn trong tay Dạ Dao Quang đã lao đến, Dạ Dao Quang xoay đầu côn một vòng thì bỗng một mũi thương sắc nhọn bật ra cách ấn đường của Lục Vĩnh Điềm chỉ khoảng hai tấc. Hắn sợ đến độ mặt cắt không còn giọt máu.
“Ha ha, cậu nhìn lại bộ dạng của cậu xem còn tự nhận mình là người tài năng nữa hay không? Nếu hôm nay cậu gặp cao nhân ngoài phố thì liệu còn có thể lết đến đây được không?” Dạ Dao Quang thu giáo lại rồi ném cho Lục Vĩnh Điềm.
“Cậu thấy cây thương này thế nào?”
Lục Vĩnh Điềm cầm cây thương trong tay, nhìn say sưa rồi vuốt vuốt. Hắn ngồi tại chỗ, thử khởi động đi khởi động lại các cơ quan của cây thương:
“Đúng là thương tốt! Tổ phụ của ta rất mê sưu tầm thương, ít nhất cũng đã sưu tầm được hai mươi mấy cây rồi nhưng cây tốt nhất cũng không bằng một phần của cây này. Thật đúng là thương tốt mà.”
“Cậu đúng là có mắt nhìn! Ta tặng cậu đó.” Lần đầu tiên cầm cây thương này trên tay, Dạ Dao Quang liền nhớ ngay tới Lục vĩnh Điềm.
“Cái này, cái này...” Lục Vĩnh Điềm cảm động đến mức lưỡi ríu lại, mất một lúc mới lên tiếng:
“Cậu tặng ta thật sao?”
“Đương nhiên rồi! Cậu không thích à?” Dạ Dao Quang nhìn hắn đầy nghi ngờ.
“Thích chứ! Đương nhiên là thích rồi!” Lục Vĩnh Điềm lập tức cất cây thương vào trong áo như kiểu ai đó sắp cướp mất của hắn vậy.
Dạ Dao Quang tròn mắt nhìn hắn vui vẻ ngốc nghếch mà không nói lên lời.
Mấy người bọn họ lại tiếp tục đợi Văn Du. Buổi tối ngày hôm đó lúc Văn Du đến nơi, tên tiểu tử Lục Vĩnh Điềm liền khoe ngay vũ khí mới của hắn với Văn Du còn luôn miệng lặp đi lặp rằng lại vũ khí của hắn lợi hại như thế nào, Dạ Dao Quang và Ôn Đình trạm đối xử tốt với hắn ra sao. Cuối cùng Văn Du không chịu được nữa đành mượn cớ vì đi đường xa mệt mỏi nên muốn đi nghỉ ngơi.
Văn Du đã tới rồi thì hành trình của bọn họ sẽ được triển khai sớm hơn một ngày. Dù sao thì những gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Văn Du có dẫn theo người nhưng ngày hôm sau sẽ trực tiếp bảo họ về học viện, ngay cả thư đồng và ám vệ hắn cũng không muốn mang theo.
Lần này, Dạ Dao Quang chỉ dẫn theo hai người là Nghi Ninh và Nghi Phương mà không dẫn theo Ấu Ly và Nghi Vy còn nhỏ. Ôn Đinh Trạm dẫn theo Vương Mộc và Vệ Kinh còn Lục Vĩnh Điềm và Văn Du không đem theo người. Mấy người bọn họ thêm cả Càn Dương nữa thì vừa đủ ba xe. Bọn họ đến phủ Ứng Thiên vào ngày hai mươi tháng giêng, khi bước vào họ được đón tiếp rất long trọng. Đây là địa bàn của Trọng Nghiêu Phàm, Trọng Nghiêu Phàm chắc chắn đã nhận được tin tức của Tiêu Sĩ Duệ nên mới đích thân đến nghênh đón họ lại còn trực tiếp mời họ đến Trọng gia.
Vấn đề liên quan đến vụ mỏ vàng cuối năm ngoái cuối cùng cũng đã giải quyết xong xuôi. Hoàng đế rất vừa lòng với việc này vì vậy danh chính ngôn thuận ban thưởng gấp bội cho Trọng Nghiêu Phàm lại còn cho phép hắn được nghỉ ngơi ở nhà vài ngày.
“Hầu gia này, hoàng đế có biết căn nhà này của người không?” Cái tên thiếu gia con quan Lục Vĩnh Điềm tỏ ra rất bất ngờ khi bước vào Trọng gia, hắn cứ nhìn đông nhìn tây như thể trong đời hắn chưa từng thấy cảnh tượng này vậy. Đôi khi còn thì thầm gì đó vào tai Văn Du, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
“Biết thì sao? Mà không biết thì sao?” Trọng Nghiêu Phàm xoay người về phía Lục Vĩnh Điềm. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo màu vàng mơ, đeo một chiếc đai rộng khảm ngọc trắng kèm theo một miếng ngọc Liên Thành quý giá, cài một cây trâm ngọc cùng màu sắc hoa văn với áo và chiếc đai. Tất cả đều toát lên vẻ hào hoa phú quý.
Lục Vĩnh Điềm nghẹn giọng, ai ai cũng biết Trọng gia có tiền, tiền của hắn đương nhiên thừa sức cất một căn nhà lớn rồi. Tuy căn nhà rất xa hoa tráng lệ nhưng Dạ Dao Quang lại để ý đến nhưng vật trang trí được chế tạo tinh xảo và nhận định được Trọng Nghiêu Phàm là một người cẩn thận.
“Hầu gia, một mình ở căn nhà lớn như vậy không thấy sợ sao?” Dạ Dao Quang không không giấu nổi tò mò liền hỏi.
Căn nhà của Trọng Nghiêu Phàm ít nhất cũng phải rộng gần hai trăm mẫu, Dạ Dao Quang phải đi mất mười lăm phút từ cửa chính vào mà vẫn chưa tới phòng khách. Điều đó chứng tỏ diện tích của Cố cung phải rộng hơn một ngàn mẫu.
“Sợ gì chứ?” Trọng Nghiêu Phàm nhẹ giọng hỏi.
“Chỗ này của ngươi nếu ít người ở thì mất cân bằng âm dương, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của ngươi. Phong thủy của căn nhà này khá tốt đấy, có thể coi là một tác phẩm đẹp, chắc hẳn là đã nhận được lời chỉ bảo của cao nhân rồi.”
Dạ Dao Quang nhìn xung quanh một lượt, trên đường đến đây cô còn thấy vài trận pháp l*иg vào nhau, căn nhà lớn như vậy chắc chắn việc thiết kế phong thủy sẽ vô cùng phức tạp.
“Tiểu Khu chắc không biết rồi. Căn nhà này là do năm đó quốc sư chỉ điểm xây dựng, chỉ có điều sau này lại xây rộng ra gấp mấy lần thôi.”
“Hèn chi.” Dạ Dao Quang từng nghe đồn về bản lĩnh của quốc sư khai quốc. Hôm nay, cô được tận mắt nhìn thấy căn nhà này thì khẳng định rằng vị này là người có tài. Nhưng vị quốc sư này cũng vô cùng điên cuồng nên quốc sư phủ Ứng Thiên mới lụi tàn nhanh đến vậy.
Mấy người bọn họ đang đi thì gặp một cô gái dẫn theo sau hai nha hoàn. Cô gái này không những rất xinh đẹp mà còn toát ra một vẻ đẹp tinh tế thoát tục. Nàng mặc một chiếc váy lụa mềm mại màu xanh nhạt được thiết kế để lộ vai phải, bên ngoài là chiếc áo choàng mỏng vàng nhạt. Cổ tay trắng nõn, mảnh khảnh của nàng thoắt ẩn thoắt hiện trong tay áo, suối tóc nàng đen nháy và vô cùng mềm mại. Giữa trán còn đeo một viên thạch anh tím được chạm bạc tinh tế, cặp mắt trong suốt to tròn màu nâu, đôi lông mày màu khói nhạt, bờ môi hồng đào và nước da trắng hồng giống như thần tiên công chúa lạc xuống trần gian vậy.
“Trọng đại ca, huynh có khách à?” Cô gái này tỏ rõ có chút ngượng ngùng khi gặp mấy người Dạ Dao Quang rồi quay về phía Trọng Nghiêu Phàm.
“Không phải, đây đều là bạn ta.” Trọng Nghiêu Phàm sửa lại rồi bắt đầu giới thiệu:
“Bọn họ đều là học viên của học viện Bạch Lộc, vị này là Ôn công tử, đây là Lục công tử, đây là Văn công tử còn vị này là Càn công tử.”
Nàng hành lễ rồi hiếu kỳ hỏi: “Hai vị công tử này là huynh đệ phải không?”
Mọi người đều sửng sốt nghĩ rằng phải chăng nàng ta nghe nhầm họ của Văn Du và Ôn Đình Trạm rồi.
“Tại hạ họ Ôn, ôn trong ôn hòa.” Ôn Đình Trạm đáp lễ.
“Tại hạ họ Văn, văn trong văn hương.” Văn Du cũng đáp lễ theo.
Dạ Dao Quang nghe lời giải thích của Văn Du thì cười thầm trong lòng. May mà Văn Du không sống ở kiếp trước nếu không đã trở thành khắc tinh của văn hương và văn tử (*) rồi.
Lúc Dạ Dao Quang đang cười tủm tỉm thì cô gái kia nhìn về phía cô: “Vị này là...”
“Đây là Dạ cô nương, là ân nhân cứu mạng của ta.” Dạ Dao Quang đang giả nam nhưng Trọng Nghiêu Phàm vẫn giới thiệu như vậy rồi lại tiếp tục giới thiệu với mấy người kia:
“Đây là Bách Lý cô nương, nàng cũng là ân nhân cứu mạng của ta.”
“Tại sao ân nhân cứu mạng của ngươi đều là nữ vậy?” Càn Dương vừa nghe xong liền lên tiếng hỏi.
Mọi người đều im lặng.
Tên tiểu tử này rõ là không nói được câu nào nên hồn mà, vừa mở miệng đã khiến mọi người mất hứng rồi.
“Ha ha, có lẽ do Trọng mỗ ta nhiều phúc.” Trọng Nghiêu Phàm không để bụng mà còn nói cười cởi mở cho qua.
“Dạ cô nương.” Bách Lý Khởi Mộng hành lễ với Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang cũng đáp lễ: “Bách Lý cô nương.”
“Chúng ta đi vào trong rồi trò chuyện tiếp nào.” Trọng Nghiêu Phàm dẫn tất cả mọi người vào trong rồi vô ý quay lại nói với Dạ Dao Quang:
“Bách Lý cô nương chính là cô gái mà hồi đó ta nhờ cô xem quẻ để tìm đấy.”
***
(*) “Văn” trong tên của Văn Du đồng âm với văn hương (nhang muỗi) và văn tử (muỗi).