Dạ Dao Quang xám mặt lại: “Đói thì xuống bếp mà ăn.”
Càn Dương lập tức chạy như bay xuống bếp. Bởi vì Điền tẩu nghĩ Ôn Đình Trạm vẫn chưa ăn gì, không những không ngủ được mà vẫn đang hâm nóng thức ăn. Nhưng lúc này lại hời cho Càn Dương rồi.
Lúc đó mây đen nặng trĩu như sắp đổ sập xuống tích tụ đầy bầu trời, sấm bắt đầu rền vang, chớp rạch ngang dọc như móng vuốt của quỷ Bạch Cốt vồ tới từng đợt từ phía chân trời.
Tình trạng này cũng không diễn ra quá lâu, bỗng một làn hương rất thơm từ trong phòng bay ra. Làn hương này bay lan nhanh qua cửa phòng nhưng chỉ nồng nặc được trong tích tắc thì đã bị gió thổi tan rồi. Nó chỉ kịp thoảng qua mũi của mọi người làm ai nấy đều xao nhãng một chút.
Mùi hương này phảng phất quanh nhà rồi chỉ lưu lại một phần. Mặc dù bầu trời đã trở lại bình thường nhưng nó vẫn không tan đi. Một lát sau, Ôn Đình Trạm mới chậm rãi bước ra.
Đôi mắt cậu ánh lên vẻ mệt mỏi. Từ xa, Dạ Dao Quang đã nhìn thấy chiếc hộp ngọc trắng vuông trong tay cậu. Ôn Đình Trạm cầm hộp ngọc trắng đi về phía Dạ Dao Quang và đưa nó cho cô.
Cầm chiếc hộp trong tay, cô cảm thấy tâm trạng thật nhẹ nhàng và hương thơm rất thanh khiết.
"Mọi người đi nghỉ thôi." Dạ Dao Quang quay lại dặn dò tất cả mọi người rồi kéo Ôn Đình Trạm xuống bếp. Cô tự tay làm đồ ăn cho cậu, cô xào thịt bò thật thơm với gia vị rồi rắc lên trên đó một chút hành lá.
“Mau ăn đi, lát nữa muội sẽ nấu nước ấm cho chàng, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon nhé.”
“Ừ.” Ôn Đình Trạm gật đầu cười ôn hòa rồi mới ngồi xuống bắt đầu ăn.
Đến khi Dạ Dao Quang nấu nước ấm xong, Ôn Đình Trạm đã nhoài ra bàn ăn ngủ thϊếp đi rồi. Dạ Dao Quang bước tới nhưng không lỡ đánh thức cậu dậy, cô chỉ đành đỡ cậu dậy dìu vào phòng. Cô còn tự tay lau mặt, lau tay rồi thay áo ngoài đặt lên đầu giường giúp cậu.
Chờ mọi việc đã xong xuôi, Ôn Đình Trạm mới mơ hồ mở đôi mắt mệt mỏi nhưng tràn đầy ý cười kia nói: “Còn tưởng Dao Dao sẽ đích thân tắm gội cho ta chứ?”
“Chàng giỏi quá nhỉ!” Cô đương nhiên biết Ôn Đình Trạm có ngủ thật hay không nên không thể che mắt cô được. Do Ôn Đình Trạm bị lật qua lật lại nhiều lần nên bị tỉnh giấc, mới cố ý nói như vậy. Dạ Dao Quang cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt cậu:
“Chàng ngủ ngon nhé, hẹn mai lại gặp.”
“Ừ, mai lại gặp.” Ôn Đình Trạm gật đầu lười biếng.
Dạ Dao Quang rời khỏi phòng của Ôn Đình Trạm. Tắm rửa xong xuôi cô vẫn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ chiếc hộp kia. Cô đưa tay sờ một cái, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Cô đem cất chiếc hộp thật cẩn thận rồi chìm vào giấc mộng đẹp.
Những ngày sau đó Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm chỉ ở nhà đi thăm hỏi bà con họ hàng rồi nhân cơ hội đó tặng họ một chút đồ để giúp đỡ họ. Thỉnh thoảng họ sẽ mang theo Liên Sơn dạo một vòng quanh núi. Tuy rằng trời đông giá rét, trên núi chẳng có gì cả nhưng mọi người đều chơi rất vui vẻ. Qua mùng năm thì lại đến thăm Mạnh gia một chuyến, Mạnh Bác vẫn ở căn nhà cũ trong trấn.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, loáng một cái đã đến ngày tết Nguyên Tiêu. Vào ngày này, trấn rất náo nhiệt. Lúc mấy người bọn họ về tới nhà, Ôn Đình Trạm đã nhận được tin từ kinh thành truyền tới rằng Tiêu Sĩ Duệ đã được phong làm Vĩnh Thuần Vương.
Tin này họ đã nghe phong thanh từ mấy ngày trước rồi nhưng hôm nay mới chính thức truyền đến. Tiêu Sĩ Duệ vội vã báo tin tốt này với mọi người. Hắn còn nói hắn sẽ sớm đoàn tụ với mọi người và dặn dò mấy người bọn họ không được bỏ rơi hắn để vui vẻ đi chơi.
Ngày mười bảy tháng giêng Lục Vĩnh Điềm đến.
“Tiểu Khu, tết Nguyên Tiêu mà ta cũng không ở nhà, chạy đến đây tìm mọi người đó. Cậu định chiêu đãi ta món gì đây?” Vừa bước vào cửa, Lục Vĩnh Điềm đã lớn tiếng nói.
“Cơm canh đạm bạc thôi, cậu có ăn không?” Dạ Dao Quang cau mày.
“Ăn chứ, tội gì mà không ăn.” Lục Vĩnh Điềm giao ngựa cho Vương Mộc rồi đi vào phòng.
“Vẫn là không khí trong phòng ấm áp, mau làm cho ta chút đồ ăn đi, ta đói sắp chết rồi.”
“Sao chỉ có mình cậu tới?” Dạ Dao Quang thấy hắn không có lấy một người tháp tùng đi cùng liền ném cho hắn một cái trừng mắt.
“Tiểu Khu, nói đến việc này thì ta phải cám ơn cậu.” Lục Vĩnh Điềm ngồi xuống, rửa tay uống trà rồi lại tiếp tục nói:
“Năm nay tổ phụ của ta kiểm tra võ công của chúng ta. Đến cha ta thiếu chút nữa là bại dưới tay ta rồi vì vậy rất có khả năng năm nay ta sẽ là người nổi bật nhất. Nên ta tức tốc chạy tới đây để báo tin vui này cho mọi người biết. Hơn một năm nay võ công của ta có nhiều tiến bộ là nhờ có tiểu Khu đã dạy cho ta thương pháp. Đến ngay cả cha ta cũng tìm cách mô phỏng lại kĩ thuật này của ta nhưng không tài nào mô phỏng được nên ngày nào cũng bắt ta luyện công không dưới hai lần. Ta thực sự không chịu nổi nữa đành chạy tới đây. Tổ phụ của ta nói thân nam nhi phải ra ngoài xông pha nên không cho phép ta đem theo người hộ tống.”
“Cậu nhìn lại bộ dạng của cậu đi.” Dạ Dao Quang nhìn hắn với bộ mặt ngao ngán:
“Hay là chúng ta đến vườn luyện công?”
“Đừng mà tiểu Khu, cậu tha cho ta đi.” Lục Vĩnh Điềm vội vã xua tay.
“Khá lắm.” Dạ Dao Quang nhìn thấy đám người Nghi Ninh đang bưng đồ ăn lên thì quay người vẫy Lục Vĩnh Điềm:
“Đi ăn thôi, ăn xong ta sẽ tặng cậu một món đồ thú vị.”
“Cái gì thú vị cơ?” Ánh mắt Lục Vĩnh Điềm sáng lên.
“Mau ăn đi!” Dạ Dao Quang lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Lục Vĩnh Điềm liền ngoan ngoãn vùi đầu ăn. Hắn vét sạch thức ăn trên bàn, ăn như kiểu tết đến mà trong nhà bị cắt mất lương thực vậy. Đợi khi Lục Vĩnh Điềm đã ăn cơm xong, Ôn Đình Trạm mới nói:
“Ta với Dao Dao phải đi đến phủ Ứng Thiên một chuyến.”
“Được, còn gần một tháng nữa mới nhập học, chúng ta cùng đến phủ Ứng Thiên chơi một chuyến.” Lục Vĩnh Điềm rất thích thú với lời đề nghị này:
“Văn tử chừng ngày mai mới đến. Chúng ta chờ hắn một chút vậy. Tần Đôn thì chúng ta gửi thư nói hắn đến thẳng phủ Ứng Thiên. Còn Sĩ Duệ thì sao?”
“Sĩ Duệ à? Để đệ ấy tới thẳng phủ Ứng Thiên đi, chúng ta sẽ tụ họp ở đó. Nếu ngày mai Văn tử đến kịp thì ngày kia chúng ta khởi hành. Từ đây đến phủ Ứng Thiên cũng phải đi mất hai ngày.” Ôn Đình Trạm nói.
“Được.” Lục Vĩnh Điềm không có chút thắc mắc gì thêm về chuyến hành trình này.
Lúc này Dạ Dao Quang ở bên ngoài gọi một tiếng: “Tiểu Lục, cậu ra đây.”
Lục Vĩnh Điềm nhìn Ôn Đình Trạm một cái mới đi ra ngoài nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hắn thật sự sợ Dạ Dao Quang, sợ nếu đắc tội với Dạ Dao Quang thì sẽ bị Ôn Đình Trạm cho chết không toàn thây.
Thế mà hắn chỉ vừa mới bước ra tới cửa, một ánh mắt lạnh chợt lóe lên. Hắn còn chưa kịp bước chân còn lại ra khỏi ngưỡng cửa đã vội vàng rụt lại rồi bị ngã ngửa về phía sau. Bỗng một vật nhọn lạnh như băng lướt nhanh tới. Hắn còn chưa kịp định hình được đó là thứ gì thì Dạ Dao Quang đã cầm vật đó đâm thẳng tới.
Cũng may Lục Vĩnh Điềm phản ứng nhanh. Hắn đạp chân vào ngưỡng cửa xoay người, tay tóm lấy vật trong tay của Dạ Dao Quang. Lúc đấy hắn mới phát hiện đó là một cây thiết côn dài khoảng hai mét. Không để cho Lục Vĩnh Điềm có thời gian suy nghĩ thêm, Dạ Dao Quang đã đẩy cây thiết côn tới. Cô xoay cổ tay một vòng, cây thiết côn kia lập tức dài ra gấp đôi nhắm thẳng ngực của Lục Vĩnh Điềm mà lao tới nhanh như chớp.