Sao có thể thế này, vốn dĩ Dạ Dao Quang không định nói ra nhưng thực tế chính là tàn khốc như vậy: “Văn cô, thân thể của người giờ đã vô cùng suy yếu, nếu như không chữa trị, sẽ không thể sống quá hai năm…”
Dạ Dao Quang không hề nói dối, Văn cô có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Nếu còn không bỏ đi thai nhi trong bụng thì dù cô có đem hết sức lực để bồi bổ thân thể Văn cô, nàng ấy cũng không chống đỡ nổi hai năm.
Văn cô nghe vậy, ngón tay đặt trên vai Văn Du bỗng nắm chặt lại. Một cảm giác đau đớn tuyệt vọng bao phủ lấy nàng giống như một người giấy đứng ở bên vách đá hứng chịu mưa to gió lớn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thổi tan tành.
“Cô, con van xin người, người hãy mau đồng ý đi.” “Phịch” một tiếng, Văn Du bỗng quỳ trước mặt Văn cô, thân thể của hắn run rẩy.
“Du nhi…” Văn cô vội vàng ngồi xuống, muốn kéo Văn Du đứng dậy nhưng hắn là một nam tử, hơn nữa Văn cô thân thể vốn dĩ yếu ớt nên nàng kéo thế nào cũng không di chuyển được hắn. Cuối cùng nàng đành ngồi xuống trước mặt Văn Du rồi ôm hắn vào lòng, cũng không để ý những người khác, khóc đến xé ruột xé gan.
Không mắng chửi, không nguyền rủa, không trách móc, chỉ có tiếng khóc tuyệt vọng làm người nghe cảm thấy đau lòng.
Văn Du cũng ôm chầm lấy Văn cô, khóc cùng nàng, từ sau khi biết người kia có mưu đồ, nàng dường như chết lặng. Nàng không khóc không làm loạn, kìm nén tất cả đau khổ ở trong lòng nên bọn họ đều sợ một ngày nào đó cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nếu không phải lo sợ điều đó xảy ra, hắn cũng sẽ không vội vàng đưa nàng tới tìm Dạ Dao Quang lúc này. Bây giờ nàng có thể khóc lên cũng tốt, sau đó buông bỏ hết những đau khổ mới có thể có được cuộc sống mới.
Khóc một lúc lâu Văn cô mới cảm thấy mệt liền ngủ thϊếp đi trên bả vai của Văn Du. Dạ Dao Quang nhanh chóng phái người dọn dẹp phòng ốc, Văn cô có mang theo nha hoàn vì vậy giao nàng cho nha hoàn chăm sóc.
“Tiểu Khu, ngay bây giờ người có thể chữa trị cho cô của ta không?” Cặp mắt Văn Du đỏ bừng, hắn nhìn cô của mình đang ngủ say trên giường nhỏ cách một tấm bình phong, trong mắt tràn ngập thương tiếc. Hắn sợ nàng tỉnh lại vẫn cố chấp không muốn bỏ đi đứa bé, bởi vì đối với nàng mà nói đó là một sự lựa chọn đau đớn như đυ.c khoét tim gan vậy.
“Không được.” Dạ Dao Quang kiên quyết lắc đầu.
“Nếu có thể tự mình làm được, ta nhất định sẽ không nói nguyên nhân cho nàng ấy biết. Ta luôn tin vào nhân quả báo ứng, mặc dù đứa trẻ trong bụng nàng ấy đã chết, hơn nữa không có một chút linh hồn, thân thể nhưng nó là máu thịt của nàng ấy. Nếu ta không được sự đồng ý của cô cậu mà tự tiện ra tay, ta sẽ gặp phải nghiệp chướng, hậu quả không thể tưởng tưởng nổi.”
Lúc trước cô đi tìm thi thể cho Dạ Khai Dương, chẳng qua là di chuyển linh hồn của hắn, trước đó cô cũng đã điều tra rõ ràng lai lịch của Dạ Khai Dương, thỏa mãn một chút ước nguyện lúc còn sống của hắn mới dám động thủ. Lần này không giống như thế mà là trực tiếp phá bỏ thi hài, nghiệp chướng kia là rất lớn.
“Là ta đã quá nóng vội.” Văn Du liền xin lỗi.
“Không sao, cậu cũng mau đi nghỉ ngơi sớm đi, ta tin Văn cô là một người hiểu chuyện, gặp phải đả kích lớn như vậy nàng cũng chịu đựng được, tất nhiên nàng sẽ có quyết định sáng suốt.”
Thực ra trong tâm Dạ Dao Quang luôn cảm thấy kính nể Văn cô. Đừng nói là phụ nữ thời cổ đại, cho dù là người phụ nữ mạnh mẽ của kiếp trước, nếu như gặp phải một người đàn ông như vậy, gặp phải đả kích lớn như thế mà không bị điên quả thực rất hiếm. So với những tổn thương của Văn cô, chồng và bạn thân có gian tình đâu là gì, đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt đâu là gì. Người nàng yêu ba lần bốn lượt khiến nàng sảy thai, hơn nữa nhiều lần đều là vì nàng. Bản thân một lòng cho rằng hắn thực sự vô cùng yêu nàng nhưng đến khi quay đầu nhìn lại mới biết thì ra hiện thực tàn khốc đến vậy.
Hiển nhiên, Dạ Dao Quang chưa từng làm mẹ nên đã đánh giá thấp sự cố chấp của mẫu thân đối với đứa con, nhất là tình huống này của Văn cô. Sang ngày hôm sau Văn cô vẫn không nói một lời, càng không đưa ra quyết định gì.
Tất cả mọi người đều rất gấp, dĩ nhiên đây không phải là máu thịt của họ, hơn nữa họ còn là nam nhân nên ai cũng hy vọng Văn cô có thể quyết đoán, thẳng thắn đồng ý, đừng giày vò Văn Du như vậy.
Sáng sớm ba ngày sau, sau khi tu luyện xong, Dạ Dao Quang liền đi tìm Ôn Đình Trạm. Lúc đi ngang qua vườn hoa nhỏ, lại thấy Văn cô đang ngồi trong đình ở vườn hoa, Ôn Đình Trạm ngồi đối diện với nàng. Nha hoàn của Văn cô, còn có Vệ Truất và Vương Nhất Lâm đều đứng bên ngoài đình.
Dạ Dao Quang không biết Ôn Đình Trạm nói gì với Văn cô nhưng cô thấy được trên mặt Văn cô đã có sức sống, đó là một loại sức sống tỏa sáng, phấn chấn, vì vậy cô liền bước nhanh tới.
Nhìn thấy Dạ Dao Quang đến, Văn cô lập tức đứng lên, áy náy lên tiếng: “Tiểu Khu, nhiều ngày nay đã làm các cậu lo lắng rồi, bây giờ ta muốn nhờ cậu giúp ta chữa trị.”
Dạ Dao Quang cảm thấy rất ngạc nhiên, cô nhìn qua Ôn Đình Trạm rồi mới gật đầu với Văn cô: “Văn cô không cần để ý, nếu người đã chuẩn bị sẵn sàng vậy lúc nào cũng có thể tiến hành.”
“Ta nghe Doãn Hòa nói kinh Phật của cậu mang theo linh tính, có thể siêu độ vong linh. Cậu có thể chép cho ta một bản kinh Vãng Sinh được không, ta muốn đốt cho nó.” Ánh mắt Văn cô thành khẩn nhìn Dạ Dao Quang.
“Được, hôm nay ta sẽ chép cho người.” Dạ Dao Quang lập tức gật đầu.
Kinh Vãng Sinh thực chất là niệm chú vãng sinh, tổng cộng có mười bốn câu, năm mươi chín chữ. Cho dù Dạ Dao Quang ngưng tụ khí ngũ hành cũng chỉ mất nửa giờ, sở dĩ chậm như vậy là bởi vì mỗi một chữ cô đều niệm chú hoàn chỉnh.
Văn cô tự mình làm mấy bộ y phục nhỏ dưới sự chỉ dạy của Ôn Đình Trạm, Văn Du tự tay điêu khắc một chiếc quan tài. Sau đó Văn cô nhờ Dạ Dao Quang giúp mình tìm một chỗ yên tĩnh để lập ngôi mộ chôn quần áo cùng di vật. Vốn dĩ Văn cô muốn về nhà mới lập mộ nhưng thời gian không còn kịp nữa, mấy người họ sắp khai giảng rồi, hơn nữa nàng cũng không thể chờ đợi lâu. Làm xong mộ phần, Văn cô cầm y phục cùng chú Vãng Sinh của Dạ Dao Quang đốt trước mộ, đêm đó nàng để Dạ Dao Quang chữa trị cho mình.
Khí ngũ hành từ Dạ Dao Quang tụ vào thân thể Văn cô, từng chút một bọc lại khối cứng rắn, cô dường như đang đối đãi với một sinh mệnh thông thường, dùng khí ngũ hành làm nó chậm rãi tan ra. Rõ ràng Văn cô đã hôn mê nhưng vào lúc khối cứng rắn tan rã hoàn toàn, trên khóe mắt nàng lập tức chảy xuống hai hàng nước mắt.
Khiến Dạ Dao Quang ngạc nhiên nhất chính là sau khi khối cứng rắn này được loại bỏ sạch sẽ, lập tức có một viên tinh quang từ trong thân thể Văn cô bay ra rồi rơi vào túi bên hông của cô.
Dạ Dao Quang sợ đến ngây người, nếu như đây là công đức của Văn cô, vậy cái này hẳn là sẽ không rơi ra vào lúc này vì dù sao cô vẫn chưa điều trị thân thể cho Văn cô. Viên công đức này lại đến từ khối nhỏ cứng rắn kia, nó không có mạng sống, nó…
Một khắc đó, Dạ Dao Quang chợt hiểu ra, cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, dùng khí ngũ hành xoa nhẹ nhàng thân thể Văn cô từng chút một khiến khí bệnh nhiều năm trong người nàng đều bị loại bỏ, điều trị đến lúc tốt nhất mới chậm rãi thu tay lại.