Quái Phi Thiên Hạ

Chương 345: Trong bụng có con

Nếu đã đồng ý chữa trị, Dạ Dao Quang cũng không kéo dài thời gian nữa, liền gọi tất cả mọi người đến nội đường, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh Văn cô: “Văn cô, ta và Văn Du cùng tuổi, bây giờ ta cần xem mạch của người.”

Tuy nói Dạ Dao Quang không tinh thông y thuật nhưng sơn y mệnh tướng bốc chính là năm thuật học huyền bí nên bắt mạch không làm khó được cô. Cô cũng chỉ là giả vờ một chút, dùng phương pháp này để che giấu việc mình dùng khí ngũ hành tìm hiểu xem rốt cuộc trong cơ thể Văn cô tổn thương đến mức nào, cũng tốt trong việc phải chữa như thế nào.

“Vậy làm phiền cậu.” Văn cô cười lên vẫn rất đẹp, không chút nào che giấu những đường nét hoàn mỹ. Cho dù rõ ràng đối với Dạ Dao Quang nàng luôn lộ ra thần sắc ôn hòa nhưng vẫn khiến cho người khác cảm giác nàng là người có bệnh, đây chính là không có cách nào che giấu.

Có lẽ một trong những nguyên nhân chính là chồng của nàng không sủng ái nàng, từ xưa đến nay đàn ông luôn thích những cô nương dịu dàng nhu hòa, tiểu gia bích ngọc, Văn cô nhất định đã từng là một viên minh châu chói mắt.

Dạ Dao Quang đặt ngón tay mình lên cổ tay của Văn cô, khí ngũ hành từ đầu ngón tay cô truyền vào thân thể nàng, di chuyển khắp nơi. Không kiểm tra thì không biết, nhưng vừa tìm hiểu Dạ Dao Quang liền bị dọa cho giật mình, trong bụng Văn cô có một đứa bé lớn chừng một nắm tay nhỏ.

“Văn cô, lần cuối cùng người sảy thai là lúc nào, đại khái lúc đó nó được mấy tháng?” Dạ Dao Quang liền hỏi.

“Năm năm trước, lúc đó ta còn không biết mình đang mang thai đã bị sảy, nó chỉ mới hơn một tháng.” Văn cô thương tâm đến mức chết lặng, nhắc tới chuyện này gương mặt của nàng rất hờ hững, không có hận ý cũng không có vẻ đau xót.

“Văn cô, có phải từ sau lần sảy thai đó, người đã mắc phải chứng đau bụng này không?” Dạ Dao Quang lại hỏi.

“Đúng vậy, ta đã mời không ít đại phu nhưng cũng không tìm được nguyên nhân cụ thể.” Văn cô gật đầu.

Dạ Dao Quang bỗng yên lặng, cô có chút không đành lòng, cũng không biết phải mở miệng thế nào.

“Tiểu Khu à, ta và Du nhi đã gọi cậu một tiếng tiểu Khu, có chuyện gì cậu cứ việc nói thẳng, không còn nỗi đau khổ nào mà ta không chịu nổi nữa.” Khóe môi Văn cô khẽ cong lên, nàng cười rất nhẹ nhàng.

Dạ Dao Quang biết phía sau sự bình thản này chính là sự tuyệt vọng đau đớn vô cùng đến mức không muốn sống nữa, là sự trả giá bằng máu.

Hít sâu một hơi, Dạ Dao Quang mới nói: “Văn cô, năm năm trước người sảy thai nhưng đứa bé trong bụng vẫn chưa hoàn toàn ra ngoài, hiện tại trong bụng của người đang có một khối cứng rắn.”

Sở dĩ Dạ Dao Quang khẳng định như vậy, bởi vì nàng dùng khí ngũ hành dò xét qua liền phát hiện khối cứng rắn đó có ngũ hành, ở bên trong thân thể của con người vẫn có thể tồn tại một thứ khác có ngũ hành, đó nhất định là do cơ thể của người mẹ truyền tới đứa trẻ.

Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, Văn cô lập tức run rẩy đưa tay ra, mặc dù rất muốn nhưng không dám sờ vào bụng của mình. Từ đầu đến cuối nàng luôn giữ vẻ bình tĩnh nhưng đến giờ phút này hai mắt của nàng đều đỏ hoe. Đáy mắt nàng thoáng qua vẻ áy náy và đau xót, tay nàng nhẹ nhàng dè dặt đặt trên bụng mình: “Năm năm trước, ta theo hắn hồi kinh báo cáo công việc, trên đường đi gặp phải thổ phỉ, hắn vì cứu ta nên bị bọn chúng chém thương, lúc đó ta vô cùng hoảng sợ đã chảy không ít máu. Trải qua ba lần trong quá khứ, ta chỉ coi như đứa trẻ đã không còn. Lúc ấy chỗ đó rất hẻo lánh, ở trấn trên cũng chỉ có một đại phu, ta một mực ở bên cạnh hắn, để cho đại phu cố gắng hết sức chữa trị vết thương cho hắn, nếu như lúc ấy ta…”

Nếu như lúc ấy nàng không yêu hắn nhiều như vậy, để đại phu chữa trị cho mình trước, có lẽ đứa bé này vẫn có thể giữ được. Nó đã kiên cường như vậy muốn ở lại trong thân thể nàng, nàng lại vô tình vứt bỏ nó.

Mọi người nghe xong đều cảm thấy đau lòng, hốc mắt Văn Du đỏ hoe: “Nếu như thực sự yêu thương người, hắn sẽ không để đại phu chữa trị cho mình trước.”

Biết rõ nương tử sảy thai còn giành lấy đại phu, chẳng khác nào là sợ đứa trẻ còn giữ được.

Văn cô lấy khăn tay ra lau khóe mắt: “Khiến cho mấy đứa trẻ các cậu chê cười rồi.”

“Tiểu Khu, cô của ta có thể chữa khỏi không?” Văn Du thấy mọi người không biết tiếp lời thế nào, liền lên tiếng hỏi.

“Có thể, ta có thể khiến thứ trong cơ thể Văn cô…” Dừng một chút, Dạ Dao Quang cũng không tiện dùng khối rắn để hình dung, vì vậy liền bỏ qua.

“Tan ra, nhưng phải được Văn cô đồng ý.”

Đây là lý do tại sao Dạ Dao Quang phải nói ra nguyên nhân. Đứa bé kia mặc dù chưa thành hình, cũng không có linh khí nhưng dù sao cũng là một thi hài, một địa sư như nàng không thể tùy ý phá hủy bất kỳ thi thể nào, đây chính là nghiệp chướng nàng không thể gánh được.

“Cô có bị nguy hiểm không?” Vừa nghe đến tan ra, Văn Du liền khẩn trương.

“Cậu yên tâm, không cần phải dùng thuốc, cũng sẽ không làm Văn cô bị thương, thậm chí ngay cả một chút đau đớn cũng không có.” Điểm này Dạ Dao Quang có thể đảm bảo.

“Sau khi bỏ đi là có thể chữa thương cho Văn cô, sau đó ta sẽ để Văn cô đến nơi yên tĩnh, phong thủy tốt nghỉ ngơi một tháng, bồi bổ cho thật tốt, sẽ không có gì đáng ngại nữa. Còn việc sau này có thể có con hay không còn phụ thuộc vào ý trời, bởi vì không phải cứ là người khỏe mạnh thì đều có thể mang thai.”

Con cái chính là duyên phận, thân thể của hai người khỏe mạnh mà không có duyên cũng sẽ không thể có con.

Thế nhưng Văn cô vẫn không nói gì, Văn Du nhìn về phía ánh mắt có chút đờ đẫn của cô mình, lời đã ra đến khóe miệng liền nuốt vào. Mọi người cũng hiểu tâm tình của Văn cô, đổi lại là bất kỳ người nào chỉ sợ rằng trong lúc nhất thời cũng không thể quyết định được. Đó là máu thịt của nàng, đi theo nàng nhiều năm như vậy, bây giờ để có thể sống được, nàng lại khiến di hài còn sót lại một chút của nó tan xương nát thịt.

“Du nhi, chúng ta mau trở về thôi.” Văn cô đột nhiên đứng dậy.

Nàng muốn giữ đứa trẻ này lại, nếu nó đã không muốn rời bỏ người mẹ nhẫn tâm này, vậy nàng sẽ không vứt bỏ nó lần nữa, năm năm nay nàng đều sống như vậy, sau này cũng có thể chịu được.

“Cô!” Văn Du nhanh chóng chắn trước mặt nàng.

“Cô, tiểu đệ đã đi năm năm rồi, nếu như hắn còn sống tuyệt đối sẽ không hy vọng người như vậy. Cô, người còn có con, còn có tổ phụ tổ mẫu. Tổ phụ đã sắp sau mươi rồi, người nhẫn tâm để cho ông ấy phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Cô, người không biết khi tổ phụ tổ mẫu biết được người đồng ý trở về đã vui biết bao, tổ mẫu còn cố ý sửa lại căn phòng lúc trước của người, tự mình trông coi từng ngọn cây cọng cỏ, tất cả đều dựa theo sở thích của người. Người không thể phụ lòng của bọn họ lần nữa…”

Văn Du cũng đã mười sáu tuổi nhưng ở trước mặt cô hắn vừa nói vừa khóc không thành tiếng, có thể thấy tình cảm của bọn họ không tầm thường.

“Du nhi, cô rất khỏe, cô vừa có con vừa có nó, năm năm qua cô không sao cả, sau này cũng sẽ thật tốt. Du nhi, cô không thể bỏ nó lần nữa, điều đó khiến cô cảm thấy như cắt từng đoạn ruột của mình vậy.” Văn cô đặt hai tay lên vai của Văn Du, ánh mắt mang theo một tia tha thiết, hiển nhiên nàng đặt đứa bé trong bụng ngang hàng với Văn Du nên nàng hy vọng cả hai người sẽ không rời khỏi mình.