Lời nói này quả thật rất đau lòng.
Nước mắt Chu Vãn đảo xung quanh hốc mắt, từng giọt rơi xuống trên làn váy. cô duỗi tay đánh vài cái lên cánh tay anh, khóc nức nở nói: “Tôi ghét anh.”
Sau đó, cô mở cửa xe ra chạy mất.
Trần Văn Hiên nhìn theo cô, vừa khóc lóc vừa chạy vào cổng lớn trường đại học, lúc thấy cô vào rồi mới khởi động xe chạy đi. Anh thở dài, ở chung mấy ngày, anh mới thấy trước đây anh đánh giá cô quá sơ sài,... cô gái Chu Vãn này thật ra vô cùng rất thích khóc. Tại sao trước giờ anh không phát hiện ra chứ?
Thời gian gian Chu Vũ còn sống, cơ bản mỗi tuần cô đều đến tìm chị gái. Vì thế, Chu Vũ cũng đưa cho cô một chùm chìa khóa nhà. Có cuối tuần anh ở nhà, cũng có lúc anh không có mặt. Nhưng trước đây, mỗi lần anh nhìn thấy cô đều là dáng vẻ hi hi ha ha… chính là một đứa trẻ chưa lớn.
Nhưng từ khi vợ anh xảy ra chuyện, mỗi lần anh gặp cô đều là hình ảnh khóc lóc.
Trần Văn Hiên thở dài một hơi. Chu Vãn thật sự không dùng được, vợ anh- Chu Vũ chính là trụ cột gia đình… cho nên khi cô ấy xảy ra chuyện, cả nhà cô đều suy sụp.
Trần Văn Hiên quay lại nhà mình.
Cuối cùng cũng thoát khỏi Chu Vãn, vốn dĩ anh nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao tâm lý lại có trạng thái nặng trĩu. Điện thoại trong nhà gọi tới, hỏi anh mấy ngày bão hôm nay có muốn về nhà trốn hay không, anh cũng nói không về. Mấy ngày nay, anh bị Chu vãn hành hạ đến tinh thần mệt mỏi, nhưng hiện tại lại không hề buồn ngủ… bị Chu Vãn làm ầm ĩ một trận như vậy, hình ảnh trong đầu anh liên tục xuất hiện trong mấy ngày nay, anh thường xuyên nhớ đến Chu Vũ.
Anh đi đến phòng làm việc, cầm ảnh của Chu Vũ lên ngắm nhìn. Bức ảnh này được chụp khi Chu Vũ tốt nghiệp, cô ấy mặc trên người bộ đồ cử nhân, Chu Vũ ở trên ảnh vẫn còn ở tuổi trẻ xinh đẹp. Từ khi cô ấy ra đi, anh chỉ vùi mình trong phòng ngủ hoặc đi ra ngoài, cái gì cũng không mang theo… ngoại trừ thứ này.
Ngón tay anh mơn trớn lên khuôn mặt tươi cười của Chu Vũ trên ảnh chụp. Trần Văn hiên nghĩ, cô ấy rời đi dứt khoát như vậy, người nhà Chu Vãn lại không hiểu chuyện, cả ngày cô chỉ biết khóc, còn quấn lấy anh… cô căn bản là người không đứng đắn… anh còn có thể làm được gì bây giờ?
Trên ảnh chụp chỉ có khuôn mặt tươi cười của Chu Vũ. Trần Văn Hiên thở dài một hơi, đưa tay móc di động ra, Chu Vãn quấy rầy anh mấy hôm nay vậy mà bây giờ lại không gửi cho anh một tin nhắn nào.