Nhưng mà, nếu như anh rể muốn đi tìm người phụ nữ khác, sau đó quên đi chị gái thì làm sao bây giờ?
Anh cưới người con gái khác làm vợ, một nhà hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc, làm sao anh còn có thể nhớ đến một người phụ nữ tên Chu Vũ, người mà anh từng yêu sâu đậm nữa?
Chị gái cô ưu tú như vậy, không nên bị người chị ấy yêu thương quên đi.
Chu Vãn cắn môi.
Cô nhất định phải đi theo anh rể… không cho anh tìm người phụ nữ khác.
Trần Văn Hiên ngủ một giấc rất sâu, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh nhìn qua bên cạnh, Chu Vãn đã nằm ở một bên giường ngủ rồi… chân dài, eo thon, cô nằm nghiêng, cuộn tròn thân mình… tư thế ngủ này đã biểu hiện rõ ràng việc cô là người không có cảm giác an toàn.
Là bởi vì chuyện của chị gái cô sao?
Bởi vì tư thế ngủ, váy của cô đã bị cuộn lên gần tới eo, đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn lộ ra ngoài, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt nằm nghiêng thanh tú, hàng lông mi dài run lên nhè nhẹ… quả nhiên, chỉ là một cô gái nhỏ.
Trần Văn Hiên nhìn cô trong chốc lát, mặt mày vô cảm duỗi tay kéo làn váy cô xuống, che khuất bắp đùi và bờ mông như ẩn như hiện, sau đi toilet một cái, đóng cửa đi ra ngoài.
Lúc ăn cơm tối, mấy người đàn ông đều không uống rượu. Ngoài trời tối đen, Trần Văn Hiên lái xe, nói muốn đưa cô về trường học trước. Radio đã bắt đầu phát ra tin tức.
“Bão nhiệt đới “Quả táo” cấp 88 năm nay sẽ tiến vào thành phố S sau hai mươi bốn giờ nữa, ở trung tâm vĩ độ 23.0 phía Bắc, kinh độ đông 131.9, vùng phụ cận trung tâm gió sức gió cấp 11, vùng trung tâm áp thấp 998 ra dăn, bán kính quầng trắng…”
Dự tính, bão “Quả táo” sau mỗi giờ sẽ di chuyển thêm khoảng 30km về hướng tây bắc, cường độ có xu hướng tăng mạnh… Sau khi di chuyển mười một ngày đêm phía Đông trên biển Đông Hải, sau đó dần dần chuyển hướng về vùng duyên hải Hoa Đông, có khả năng chạng vạng ngày 12 sẽ đổ bộ đến vùng duyên hải thành phố S…”
“Dự báo mưa: Từ ngày 12, 13 đến ngày 23, khu vực có mưa vừa hoặc mưa to. Trong đó, tỉnh G ở vùng Tây Nam Bộ, thành phố H, thành phố S, có mưa to trên diện rộng, mật độ dày đặc (100- 280 mm)...”
Bên ngoài, trời đã bắt đầu có gió.
Chu Vãn tắt di động, đột nhiên nở nụ cười: “Anh rể, trường bọn em vừa mới có thông báo là được nghỉ ba ngày do có bão.”
Vừa nói, vừa nhìn về phía anh.
Trần Văn Hiên nhìn cô một cái, không nói gì.
Chu Vãn cắn môi.
Tới cổng trường rồi, Chu Vãn ngồi bất động ở trên xe.
“Xuống xe.” Trần Văn Hiên nói.
“Anh rể.” Chu Vãn cúi đầu nghịch ngón tay: “Trước kia, lúc có bão anh đều kêu em đến nhà anh…”
Trần Văn Hiên hít sâu một hơi, kiềm chế cơn tức giận: “Trước kia chị em vẫn còn…”
Chu Vãn ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lưng tròng: “Anh không phải là anh rể của em sao?”
Trần Văn Hiên tức giận đến bật cười: “Chu Vãn, cô thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Chị gái cô không còn nữa, hai chúng ta là trai đơn gái chiếc, anh có thể để cô ở chung thế nào được?”