Lại cười cợt thêm chút nữa, Chu Vãn đã cầm cái ly quay lại, đám đàn ông cũng tinh ý im miệng lại. Cô đưa cái ly cho Trần Văn Hiên, cũng không quay lại ngồi cạnh anh nữa, cô nói: “Anh rể, em vào phòng chơi.”
“Ừ, đi đi.” Trần Văn Hiên vẫy vẫy tay.
Lúc ăn cơm trưa, người phục vụ lần lượt rót rượu vào từng ly, Trần Văn Hiên gọi một chai nước cho Chu Vãn.
“Không được không được.” Vu Bác nói: “Chỗ này uống nước không hợp đâu, đến đây thì phải uống rượu.”
Trần Văn Hiên nhìn thoáng qua hắn, không đáp lại.
“Chu… Chu Vãn đúng không?” Vu Bác nói với cô: “Quy tắc trên bàn này, chỉ có trẻ con mới uống nước, người lớn uống rượu… em là trẻ con hay người lớn? Nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời, anh rể của em không thích trẻ con đâu…”
Mặt Chu Vãn đỏ bừng lên, không biết nên trả lời hắn thế nào, nhích lại gần Trần Văn Hiên đang ngồi bên cạnh. Trần Văn Hiên tiếp tục kêu phục vụ lấy nước, đáp lời: “Làm khó em ấy làm gì? Em ấy chính là trẻ con.”
Cả bàn cười vang lên.
Nhưng những người đàn ông đó không có ý muốn bỏ qua cô. Rượu quá ba tuần, lại có người kính rượu với cô. Không uống nước được… hắn kính cô một ly rượu trắng.
Cô đứng lên, do dự muốn nhận ly rượu. Ly rượu bị một bàn tay khác đoạt lấy, Trần Văn Hiên đứng lên, anh cau mày: “Tôi uống giúp em ấy.”
“Anh rể che chở cho em vợ quá nha…” Có người trêu đùa anh.
Chu Vãn nhìn anh rể mình, cảm thấy bản thân vốn dĩ không nên đi theo anh đến đây. Anh rể vì che chở cho cô mà đã uống không ít rượu.
…
Giữa trưa, Trần Văn Hiên đã uống không ít rượu, sau khi cơm nước xong đã vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi, muốn ngủ trưa.
Chu Vãn vẫn luôn đi theo sau lưng anh, lúc đứng ở cửa có một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn môi đi vào phòng, đứng ở một bên tường. Trần Văn Hiên nhìn cô một cái.
“Đóng cửa lại đi.” Anh nói. Sau đó, anh cởi một cúc áo sơ mi, ăn mặc chỉnh tề nằm lên giường. Anh lại dặn dò cô một câu: “Nếu chán thì mở TV lên xem đi… không cần ra ngoài đi lung tung.”
“Vâng ạ.” Chu Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng cô không mở tivi, một mình ngồi chơi điện thoại di động.
Một lát sau, hô hấp của người đàn ông đã nhịp nhàng, hình như đã ngủ rồi.
Anh rể ngủ rồi? Chu Vãn chậm rãi đi qua bên giường nhìn một cái, nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Mấy ngày nay cô tức giận thay chị gái mình, trong lòng sinh ra cảm giác chống đối nên luôn muốn đi theo anh rể. Chỉ là lúc nãy cùng anh rể đi vào phòng, cô có cảm giác có gì đó kỳ quái… chưa kể hôm đó cô còn có ý muốn dụ dỗ anh rể ở phòng ngủ của chị gái… chuyện này không phải là chuyện một người con gái trong sạch có thể làm.