Hôm nay đường phố kinh thành náo nhiệt hơn thường ngày, ngoài cửa tiệm rượu Hứa Lai kẻ đến người đi đông hơn hắn, phải duỗi dài cổ mới có thể nhìn thấy “tình hình chiến đấu” bên trong.
Lời nói ra đã là câu chuyện của nửa năm trước, lúc ấy Thánh Thượng tâm huyết dâng trào muốn nếm thử sắc thái dân gian, liền hạ chỉ tổ chức một buổi trù nghệ tranh bá, người thắng cuộc sẽ được triệu kiến vào trong cung phong làm ngự trù.
Ai cũng không ngờ, người dẫn đầu các cao thủ nấu ăn trổ hết tài năng ở các tiệm rượu lớn lại là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa vừa mới tròn mười tám – Chu Đáo.
Chu Đáo vốn là con trai của một hoàng thương, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nào ngờ thế sự vô thường, cửa nát nhà tan chỉ sau một đêm, cả một Chu gia lớn như vậy chỉ còn lại hắn và em gái Chu Tuyết Nga.
Nếu không phải trùng hợp gặp được bạn tốt ngày xưa của cha – Quý Chương, ông chủ tiệm rượu Hứa Lai thu làm đồ đệ, chỉ sợ hắn và muội muội đã trở thành ăn xin đầu đường xó chợ.
Hôm nay là buổi thi đấu cuối cùng của Trù Nghệ Tranh Bá, người thắng cuộc ngay lập tức sẽ được tiến cung diện thánh, Chu Đáo khẩn trương siết chặt nắm tay, giương mắt nhìn vị sư phụ gương mặt lãnh đạm cùng muội muội đang làm mặt quỷ dọa người, trong lòng an tâm hơn một chút.
Hắn nào biết muội muội hắn chỉ đang giả vờ, bàn tay nương theo tay áo dài rộng nắm lấy tay nam nhân bên cạnh, tay nhỏ mềm mại không xương như chẳng có lực đạo gì, một lần nữa bị bàn tay của người đàn ông hất ra.
Chu Tuyết Nga buồn bực chu miệng, nàng giả vờ té ngã, gương mặt trắng nõn cách một tầng lụa mỏng đυ.ng phải vật to thô dài của Quý Chương.
Sao lại dài như mậy a ... Nàng vô ý thức dùng mặt cọ cọ, thậm chí cánh môi anh đào còn sáp lại liếʍ một chút. Cảm thấy chưa đã ghiền, nàng liền duỗi tay nắm lấy, liếʍ lên thứ có mùi thơm ngon miệng ấy.
Nàng vươn đầu lưỡi liếʍ vào phần đầu của thứ kia. Thứ kia thật lớn, nàng phải há miệng thật to mới có thể miễn cưỡng ngậm lấy nó. Sau khi ngậm được thì liền mυ'ŧ lấy, hận không thể hút ra dòng trắng vừa hăng vừa nóng bên trong.
“Ưm…… Ưm…… Thật, thật lớn……”
“Tuyết Nhi, làm sao ngươi lại ngã trên mặt đất vậy? Cha, mau đỡ nàng lên!”
Quý Oanh vốn đang xem thi đấu ở bên cạnh quay lại thì thấy tỷ muội tốt của mình ngã trên mặt đất, cha mình thì mặt lạnh không đỡ chút nào, nhịn không được chỉ trích nói.
Dân chúng xung quay cũng theo lời nàng mà quay lại nhìn. Cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang chiếu đến, người tự nhận là không biết xấu hổ như Chu Tuyết Nga cũng phải đỏ bừng mặt.
Nàng nhả vật thô to của nam nhân kia ra, muốn đứng lên lại bị Quý Chương đẩy đẩy nhấn xuống, gương mặt đỏ bừng kia lại lần nữa đυ.ng phải vật thô dài dựng đứng của nam nhân.
Dươиɠ ѵậŧ bị liếʍ ngày càng thô và to hơn, mang theo mùi tanh thôi tình. Nàng nhịn không được rên lên một tiếng kiều mị, huyệt mật nơi hạ thân đã ẩm ướt khó nhịn nhanh chóng co rút lại, chảy ra từng đợt mật ngọt.
“Không, không được, sẽ bị người ta nhìn thấy……” Chu Tuyết Nga ấp úng nói. Miệng nói không được, nhưng cái miệng nhỏ kia lại vô tình hay cố ý ngậm vào rồi lại luyến tiếc nhả dươиɠ ѵậŧ ra.
Quý Chương cười lạnh một tiếng, dùng sức đẩy nàng về phía dươиɠ ѵậŧ của mình, “Đây không phải là điều nàng muốn sao? Tiểu dâʍ đãиɠ.”
“Ưm…… A…… Không được……” Chu Tuyết Nga thở hổn hển, miệng nhỏ lại không nhịn được mà ngậm lấy đầu khấc của nam nhân, lại lần nữa mυ'ŧ như kẻ khát gặp nguồn nước.
Nàng cũng đã từng là thiên kim tiểu thư, làm sao có thể làm loại chuyên này giữa ban ngày, làm sao có thể miệng ngậm lấy thứ ấy của nam nhân như mèo mẹ được chứ?
Nhưng mà, dươиɠ ѵậŧ của Quý Chương vừa cứng vừa thô…… lại bị nàng liếʍ lấy…… nam nhân mặt lạnh vô tình đang bị nàng mυ'ŧ lấy thứ ấy kia lại vuốt ve sau tai nàng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu rên ẩn nhẫn.
Huyệt mật thật ngứa …… thật nhớ những giờ phút quấn quýt cùng nam nhân mặt không đổi sắc này …… Chu Tuyết Nga vừa nghĩ, một bên tay vươn ra bao lấy phần còn lại của dươиɠ ѵậŧ, vừa sơ vừa xoa vừa ấn theo bản năng, thỉnh thoảng liếʍ đến hăng say như đang ăn quỳnh tương ngọc lộ.
Thật to …… Thật thô …… Thật muốn nhét toàn bộ thứ này vào huyệt mật …… Dài như vậy, nhất định sẽ chạm đến đáy huyệt của nàng ……
“……A...Quý thúc thúc…… Ta, ta không được ……”
Chu Tuyết Nga sớm đã chảy mồ hôi đầm đìa, huyệt mật phía dưới sớm đã ngập nước, ướŧ áŧ khó nhịn.
Quý Oanh đứng cách đó không xa thấy nàng vẫn còn ngồi trên mặt đất thì không khỏi lo lắng tiến lên. Sau khi tiến lên hai bước nàng mới phát hiện ra tư thế đứng của Chu Tuyết Nga có chút quái dị.
Sao Tuyết Nhi lại ngã vào nửa người dưới của cha? Đầu còn ở hơi hơi đong đưa? Hình như là đang ……