Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 58

Editor: Tường An

Rất nhanh đã đến ngày tết, từ sau khi lão tổ tông mất, Nhị phòng Diệp gia cũng không trở về tổ trạch lần nào, nhưng năm hết tết đến nhất định phải đến từ đường tế bái tổ tiên.

Hiện giờ, Đại phòng Diệp Trường Cần đã tục huyền, kế thất là một nữ nhân lễ giáo khuôn phép, chưởng quản mọi việc của Diệp gia. Nàng biết năm rồi Ninh thị không về tổ trạch tế tổ, nhưng bởi vì năm nay đúng diệp đại tế nên cố ý đích thân tới cửa nói chuyện tế tổ, muốn Nhị phòng và Tam phòng đều trở về.

"Lão tổ tông đã qua đời vài năm, mấy phòng chúng ta thì phân tán tứ phía, ngày tết về tế tổ cũng không được đoàn viên, người ngoài nhìn vào chẳng phải sẽ chê cười sao? Huống chi, như vậy cũng khó ăn nói với lão tổ tông, người biết chuyện, chỉ nói Diệp gia chúng ta đã sớm phân nhà, tự thờ cúng tổ tông, nhưng người không biết lại cho rằng huynh đệ đã sớm trở mặt thành thù!"

Diệp đại thái thái khổ tâm nói, hai mắt cũng rưng rưng: "Trước kia dù có hiểu lầm gì thì cũng là chuyện quá khứ, mấy năm nay triều đình có thay đổi lớn, đại ca ngươi sống cũng không dễ chịu, một bút không thể viết ra hai chữ Diệp, ngươi xem, tốt xấu gì cũng nên khuyên nhủ Trường Huân, luôn phải chừa chút thể diện cho Diệp gia."

Ninh thị nghe lời này, trong lòng vừa động.

Năm rồi, Đại phòng nổi bật nhất trong Diệp gia, còn Nhị phòng lại ảm đạm không ánh sáng, nhưng từ sau khi phân nhà, Diệp Trường Huân làm việc ở Binh bộ, được coi trọng, trải qua cung biến lần này, tân đế đăng cơ, Diệp Trường Huân được tân đế thưởng thức, tiền đồ càng tốt hơn.

Thậm chí hôm trước, Diệp Trường Huân từng ngầm để lộ cho nàng biết, sang năm vị trí Binh bộ thượng thư sẽ trống, đến lúc đó hắn có thể được đề bạt vào.

Binh bộ thượng thư là chức vị gì, Ninh thị đương nhiên biết rõ, như vậy cũng có nghĩa quan lộ của phu quân sẽ nâng cao một bước.

Nhị phòng hiện tại chính là thời điểm phong cảnh đắc ý.

Đại phòng thì ngược lại, tuy Diệp Trường Cần kế thừa tước vị nhưng thật ra mấy năm nay ngày càng suy tàn, cộng thêm cung biến lần này làm triều đình có thay đổi lớn, lúc đầu hắn về phe Tam hoàng tử, về sau thấy tình thế không tốt mới cuống quýt đổi hướng gió, cuối cùng xem như bảo vệ được tước vị, nhưng tân đế không phải ngốc tử, sao có thể giữ lại người không biết lúc nào sẽ ngáng chân mình.

Vì thế, lúc này Diệp Trường Cần mới sốt ruột, thúc giục đại thái thái qua đây, muốn mượn sức Nhị phòng, tốt xấu gì cũng có thể dựa vào Nhị phòng để bảo vệ địa vị Diệp gia.

Ninh thị im lặng một lúc, cũng không biết nên nói gì, chỉ nói phải thương nghị lại với phu quân nhà mình, thế mới đuổi được Đại thái thái đi.

Đến tối, Ninh thị nhắc với Diệp Trường Huân việc này, Diệp Trường Huân nhíu mày nửa ngày mới nói: "Chuyện trong triều không phải một hai lời là có thể nói rõ được, tình thế hiện tại, ta không thể dễ dàng giúp hắn, cũng không thể bỏ đá xuống giếng. Lễ tế tổ năm nay là đại sự, ngay cả hoàng đế cũng không thể không đi, nếu không sẽ bị người ta mắng là bất hiếu."

Ninh thị nghe vậy liền hiểu ý: "Vậy hôm khác ta sẽ mời đệ muội sang đây cùng thương lượng, tết năm nay sẽ trở về tổ trạch tế bái."

Cuối cùng đã quyết định, năm nay Diệp gia đại tế, Nhị phòng và Tam phòng đều sẽ trở về.

A La nghe tin này, trong lòng có chút vui sướиɠ, bởi vì nàng là nữ tử, không cần trở về tế tổ, đến lúc đó sẽ không có ai quản thúc nàng.

Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, nếu nàng muốn ra ngoài chơi đùa hay đi xem hội chùa, trong nhà ai dám ngăn cản nàng?

Nghĩ vậy, A La ngày ngóng đêm mong nhanh đến tết. Một ngày lại một ngày, cuối cùng đã đến tết, nào ngờ Tam phòng về tế tổ, để Diệp Thanh Huyên qua Nhị phòng, hai tỷ muội cũng tiện chiếu cố lẫn nhau.

A La chẳng có vẻ gì là không vui, nàng còn nghĩ, hai tỷ muội cùng đi xem hội chùa không phải càng thú vị hơn sao?

Đợi đến khi Diệp Thanh Huyên qua bên này, hai tỷ muội gặp nhau, tất nhiên cực kỳ thân thiết, vui vẻ.

Diệp Thanh Huyên xem xong phòng A La, không khỏi chậc lưỡi khen: "Tam tỷ tỷ, phòng của ngươi đúng là quá tốt!"

Dù sao cũng xuất thân hầu môn, chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng nhìn thấy heo chạy, Diệp Thanh Huyên tất nhiên nhìn ra, từ cái bình sứ và lư hương bằng ngọc đến các gia cụ nội thất trong phòng A La tốn không biết bao nhiêu bạc đó!

A La biết phụ thân mình có tích góp được chút của cải, không nói đâu xa, chỉ nói vài năm nay mẫu thân liên tục mua thêm cửa hàng là đã tốn không biết bao nhiêu bạc rồi, nội thất trong phòng nàng đã sớm dùng quen, dĩ nhiên chưa từng để ý.

Bây giờ nghe Diệp Thanh Huyên nói nàng mới giật mình phát hiện, vậy là từ lúc ra khỏi Diệp phủ ra ở riêng, cuộc sống hằng ngày của Diệp Thanh Huyên không thể so với lúc trước đi?

"Cũng chẳng còn cách nào, ta nghe nương nói, phụ thân bây giờ là Binh bộ thị lang, bạn bè đồng liêu thường mang theo gia quyến đến chơi, phòng của nữ nhi khuê các luôn phải bài trí xa hoa một chút, nếu không sẽ bị người ta chê cười."

Diệp Thanh Huyên nghe vậy mới tỉnh ngộ, thì ra là phồng má giả làm người mập? Nàng liền không nhắc lại nữa, thân thiết bàn luận với A La về hội chùa ngày tết.

Những ngày không bị cha mẹ quản thúc trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến mùng một đầu năm, ở trong nhà cũng có thể nghe được tiếng cười nói rộn rã ngoài ngã tư đường, tiếng chiêng trống rao hàng.

Hai tỷ muội hết sức hưng phấn, đầu tiên là dựa theo kế hoạch, lôi kéo ma ma và nha hoàn, nói hôm nay cha mẹ không ở nhà, lại là ngày tết, mọi người bận rộn suốt một năm cũng nên nghỉ ngơi một chút, uống rượu chơi bài thỏa thích một phen, sau đó còn mang hết đồ nhắm và trái cây sấy mà hai người đã móc tiền túi mua trước đó ra.

Mọi người ăn uống chơi đùa vô cùng náo nhiệt, A La và Diệp Thanh Huyên đã trù tính kỹ càng, trước tiên sẽ để hai tiểu nha hoàn chuốc say hai vị ma ma.

Đợi đến khi tất cả đều ngà ngà say, A La và Diệp Thanh Huyên nháy mắt với nhau, lấy cớ buồn ngủ muốn về phòng nghỉ trước, chờ ma ma và bọn nha hoàn tiếp tục đi uống rượu, chơi bài, hai người liền lén lút thay quần áo nha hoàn chạy ra ngoài từ cửa sau.

Vừa chuồn ra sân, hai người liếc nhìn nhau, cười ha hả.

Đời này, chuyện điên cuồng nhất cùng lắm chỉ thế này thôi.

Hai người nắm tay cùng đi, lúc đầu còn dè dặt cẩn thận, cho đến khi ra ngã tư đường nhốn nháo, các đại cô nương, tiểu tức phụ bán đủ các loại hoa tự làm, nông dân vội vã đẩy xe rao hàng, có người ăn mặc phú quý, có xe ngựa, cỗ kiệu, nối liền không dứt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng pháo nổ, ảo thuật, làm xiếc, náo nhiệt cực kỳ.

Lúc này trời đã bắt đầu ấm áp hơn, hai tiểu cô nương đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất, không cần son phấn mà da trắng như ngọc, không cần lăng la tơ lụa hay trang sức trâm cài, chỉ cần cười một cái đã lộ ra tư thái nữ tử phong tình vạn chủng.

Hai tỷ muội tất nhiên đã sớm chuẩn bị đầy đủ ngân lượng, hết nhìn đông lại nhìn tây, mua bao nhiêu là đồ chơi mới lạ, ngay cả bộ đồ chơi chày gỗ đập bóng của con nít cũng thu hết vào túi, còn tìm cho mình một lý do rất đường hoàng: "Đây là mua cho Diệp Thanh Việt! Nhất định hắn cũng sẽ thích!"

Đáng thương Diệp Thanh Việt chỉ luôn có hứng thú với đao kiếm chứ chưa từng chơi mấy loại đồ chơi con nít này, đang cẩn thận theo sau phụ thân và ca ca chuẩn bị tế tổ, bỗng nhiên hắt xì một cái, dẫn đến ánh mắt khiển trách của mọi người.

Hắn quệt mũi, hắn cũng rất ủy khuất a.

Cuối cùng, hai tỷ muội mỗi người đeo một cái túi to, đi đường có chút mệt mỏi, A La bất đắc dĩ vén sợi tóc trên trán dính mồ hôi ướt nhẹp: "A Huyên, hay là chúng ta trở về đi? Sắp không cõng nổi nữa rồi."

Diệp Thanh Huyên thở hổn hển nói: "Về sớm như vậy, buổi tối còn có hoa đăng đó, chúng ta không đi xem sao?"

Lâu lắm mới được ra ngoài, cứ trở về như vậy thì không tận hứng.

"Hay là vậy đi, ta biết một quán trà, nó ở đối diện Như Ý lâu, chúng ta qua đó bao một sương phòng, nhàn nhã tự tại uống trà ăn trái cây, ngắm cảnh, chờ lát nữa lại đi xem hoa đăng, thế nào?"

Hai tỷ muội dĩ nhiên ăn nhịp với nhau, A La lập tức dẫn Diệp Thanh Huyên xuyên qua đám đông đi về hướng Như Ý lâu.

Đáng tiếc, ngày thường không dễ gì được ra ngoài, mà dù ra ngoài thì cũng ngồi xe ngựa, lại có nha hoàn đi theo, đã khi nào tự vác túi vải đi bộ đâu?

"Quán trà kia rốt cuộc ở đâu a?" Diệp Thanh Huyên nhịn không được hỏi.

A La cũng bất đắc dĩ: "Hẳn là ở ngay phía trước, đi thêm chút nữa đi."

---------

Trong quán trà Phúc Thiên, Tiêu Kính Viễn đang cầm ly trà uống thì đúng lúc nhìn thấy tiểu cô nương cõng một túi vải to, vừa đi vừa nhìn xung quanh.

Hắn đã ngồi đó nhìn thật lâu, nàng và một tiểu cô nương khác loay hoay trong đám người, đi tới đi lui, chốc lát đi hướng đông, chốc lát lại đi hướng tây.

Ngồi đối diện hắn là Lưu Hân, hiện giờ đã là thái tử, thân phận khác xa lúc trước nhưng tính tình lại chẳng hề thay đổi.

"Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì? Ta thấy, các nàng hẳn là lạc đường rồi, chẳng lẽ ngươi không thể từ trên trời giáng xuống giúp các nàng? Ngươi biết cái này gọi là gì không? Chính là anh hùng cứu mỹ nhân!"

Tiêu Kính Viễn nhấp một ngụm trà, nhìn phía dưới lầu, căn bản không thèm để ý lời vị thái tử điện hạ mới nhậm chức kia nói.

Lưu Hân không phục, thở dài: "Ngươi a, đúng là làm quang côn (độc thân) quá lâu, căn bản không hiểu được lòng nữ nhân!"

Tiêu Kính Viễn lạnh lùng liếc hắn một cái.

Lưu Hân vẫn nói tiếp: "Ta và ngươi không giống nhau, bên cạnh ta không thiếu nhất chính là nữ nhân, mỗi ngày bị nữ nhân vây quanh, ta đương nhiên hiểu rõ trong lòng nữ nhân đang nghĩ gì!"

Lưu Hân và Tiêu Kính Viễn bằng tuổi nhau, năm nay đều 26, chẳng qua, Lưu Hân là đệ tử hoàng thất, mười sáu tuổi đã thành thân, mười bảy tuổi đã có trưởng tử Lưu Dã, sau đó lại nạp thϊếp, cưới trắc phi, quả thật là châu ngọc vây quanh.

Tiêu Kính Viễn nghe Lưu Hân dong dài một lúc, cuối cùng chỉ đơn giản phun ra một câu: "Ta có thể thanh tịnh một lúc không?"