Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 57

Editor: Tường An

Tiêu Kính Viễn rũ mắt, thu hồi tâm tư.

"Qua mấy ngày nữa đi, khi nào có tin tức, ta dĩ nhiên sẽ nói cho ngươi biết." hắn nói: "Lão bản cửa tiệm này là bằng hữu của ta, nếu ngươi có chuyện gì muốn tìm ta thì có thể đến nơi này."

Nói đến câu sau, ngữ khí hắn có vẻ cứng nhắc, hơi không tự nhiên.

Tay cầm sách bất giác nắm chặt.

Có điều, A La không hề chú ý tới, nàng còn đang đắm chìm trong vui sướиɠ khi biết ca ca mình có cơ hội chữa mắt.

Nàng nghĩ, bây giờ ca ca mới mười bảy tuổi mà thôi, qua hai năm nữa đón dâu cũng chưa muộn, chỉ cần chữa khỏi mắt trong năm nay hoặc sang năm, để phụ thân tìm cho ca ca một hôn sự tốt, với tài năng của ca ca tất nhiên có khả năng làm quan.

Mà bởi vì nàng đang mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp sau khi ca ca chữa khỏi mắt, cho nên đã bỏ qua câu sau của Tiêu Kính Viễn.

Tiêu Kính Viễn hơi ngẩng đầu lên, hai má và lỗ tai phiếm hồng.

Hắn cau mày, làm như tùy ý hỏi: "Thế nào, không tiện? Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn, nếu như có tin tức thì kịp nói sớm cho ngươi biết."

A La ngơ ngác: "Cái gì không tiện?"

Tiêu Kính Viễn nhìn vẻ mặt mờ mịt của tiểu cô nương, nhất thời không nói gì, khẽ cắn môi, đành lặp lại: "Ta nói là, nếu có chuyện gì cần tìm ta thì có thể nhờ lão bản truyền lời giúp."

"Được, ta biết rồi!" A La không hề nghĩ ngợi, thoải mái đáp ứng.

Bàn tay đang nắm chặt sách chợt buông lỏng.

Tiêu Kính Viễn quay mặt sang chỗ khác nhìn hoa cỏ, không nhìn tiểu cô nương trước mắt nữa.

Lão bản cửa tiệm này thật ra trước kia là thuộc hạ của hắn tại Bắc Cương, về sau mở cửa tiệm là để giúp hắn điều tra một số tin tức mà hắn không tiện ra mặt.

Trong viện này trồng các loại hoa cỏ quý hiếm, dù hiện tại đã vào đông nhưng vẫn nở rộ, ngát hương.

Chóp mũi quanh quẩn hương thơm như có như không, rõ ràng là hương hoa ngày đông mát lạnh, lại ẩn ẩn lộ ra tia ngọt ngào, ngọt khiến tâm thần người ta lay động.

Dù là nam nhân độc thân lâu năm, định lực thâm hậu, trong lòng cũng không khỏi sinh ra chút nhu tình.

"Còn có một chuyện, ta chỉ tùy ý nói, ngươi đừng để trong lòng." hắn lần nữa mở miệng.

"Chuyện gì?" trong mắt A La đầy ắp tia vui sướиɠ, long lanh sáng ngời.

"Ngày đó ta thấy ngươi ở Tiêu gia, có vẻ thân thiết với Vĩnh Trạch?"

"Hình như là vậy..." A La có chút không hiểu, kỳ thật, Tiêu gia nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy, nàng thân với Lục cô nương nhất, chẳng qua Tiêu Vĩnh Trạch chạy đến hiến ân cần nên mới thuận tiện cùng chơi đùa.

"Ân, như vậy cũng tốt." giọng Tiêu Kính Viễn bỗng trở nên nghiêm trang, "Vĩnh Trạch tính tình ổn, làm người cũng kiên định, tuy hơi thẳng thắn nhưng rất thật lòng."

Im lặng một lát, hắn lại nói: "Vĩnh Hãn thì ngược lại, tuy tướng mạo xuất chúng nhất trong mấy huynh đệ, tài hoa cũng hơn người, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, tính tình có vẻ quái gở."

"Có ý gì?" A La nghi ngờ nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại xoi mói hai đứa cháu của mình như vậy.

Nàng nhớ rõ, mẫu thân đã nói với lão thái thái Tiêu gia là trong vài năm nữa không có ý muốn định thân cho nàng, tính giữ nàng ở nhà thêm một thời gian để đích thân dạy bảo, nói nàng không hiểu chuyện, lại quá kiêu căng, vẫn chưa thể gả đi được!

Tiêu Kính Viễn nhìn cái miệng nhỏ của nàng khẽ hé mở, giống như con chim nhỏ nghiêng đầu nhìn mình, nhất thời có chút bất đắc dĩ, đành phải nói rõ hơn.

"Ta nhớ ngày ấy ngươi nói, đã có người trong lòng?"

"... Hình như là có chuyện như vậy." nàng thuận miệng nói dối, quay đầu liền quên mất.

"Trong số đệ tử Tiêu gia, Vĩnh Hãn có tướng mạo tốt nhất, quả thật rất được các cô nương thích, nhưng mà tất cả mọi người đều thích cũng không hẳn là thích hợp với mình." Tiêu Kính Viễn nói lời tâm huyết.

"..." A La càng mờ mịt nhìn hắn.

Hắn thế nhưng hiểu lầm người trong lòng nàng là Tiêu Vĩnh Hãn?

Đừng đừng đừng, đó là chuyện đời trước a!

Đời này, ánh mắt nào, hành động nào của nàng biểu lộ rằng nàng thích tên Tiêu Vĩnh Hãn kia chứ? Nàng rõ ràng xem hắn là họa thủy mà cẩn thận quan sát đề phòng a!

Hơn nữa, biểu hiện của Tiêu Vĩnh Hãn đã quá rõ ràng, trong mắt trong lòng người ta chỉ có Kha Dung biểu muội, làm gì có lúc nào liếc mắt nhìn nàng một cái?

Nàng là người liều chết dây dưa một nam nhân vô tình với mình sao?

Tiêu Kính Viễn thấy A La giật mình, trong lòng thầm thở dài.

Ngày đó, mấy người bọn họ không nhìn thấy hắn, nhưng lúc ấy hắn và Diệp Trường Huân đang uống rượu trên lầu các cách đó không xa, chứng kiến hết cảnh tượng phía dưới.

Hắn nhìn thấy nhị chất tử Tiêu Vĩnh Trạch cẩn thận cố ý lấy lòng A La, mà A La lại thường nhìn về phía nhị chất tử Tiêu Vĩnh Hãn.

Thậm chí sau đó, Vĩnh Hãn đánh đàn cho Kha Dung, A La quay đầu nhìn thoáng qua liền ủy khuất phát khóc.

A La bất đắc dĩ nhìn Tiêu Kính Viễn, im lặng nửa ngày mới nói nên lời: "Đã nói là ta không nghĩ đến chuyện cưới gả, tuổi ta còn nhỏ đấy!"

Nàng lầu bầu như làm nũng, lườm hắn một cái, lại nói: "Huống chi, ta cũng chưa nói là đã thích người nào a!"

Có cần hắn phải bận tâm như vậy không?

A La nghĩ nghĩ, đột nhiên đoán được cái gì, hai mắt trừng lớn: "Hay đây là ý tứ của lệnh đường?"

Chẳng lẽ Tiêu Kính Viễn biết ý tứ của mẫu thân hắn cho nên muốn tác hợp mình và Tiêu Vĩnh Trạch? Nghĩ vậy cũng có khả năng... Nhưng mà, hắn là trọng thần triều đình, là người rất bận rộn, nào có phải tam cô lục bà, cần gì làm mấy chuyện mai mối này?

"Không phải." Tiêu Kính Viễn hoàn toàn không rõ nàng nghĩ thế nào.

Hắn thật sự muốn cạy cái đầu nhỏ kia ra xem bên trong rốt cuộc nghĩ thế nào, sau đó sẽ nghiêm túc nói cho nàng biết, đừng nghĩ đến Tiêu Vĩnh Hãn nữa, ngươi thích người ta cũng vô dụng, người ta một lòng muốn cưới biểu muội làm vợ!

Chẳng qua, hắn đương nhiên không nói ra.

Bất luận là thân phận, địa vị, tuổi tác, hắn đều không có khả năng nói với nàng những lời này.

Hắn trầm ngâm một hồi, nói: "Ta cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, dù sao tuổi ngươi còn nhỏ, chưa biết phân biệt tốt xấu, cũng không biết nên tìm người thế nào để cùng gắn bó cả đời, chỉ sợ dễ bị người khác che mắt, thích nhầm người, cuối cùng phải thương tâm khổ sở."

"Cái này... được rồi." A La bị Tiêu Kính Viễn rót một đống đạo lý vào tai, cái hiểu cái không, nàng lại không ngốc, làm sao có thể thích một người căn bản không thích mình, "Cảm ơn Thất thúc, ta biết chừng mực."

"Vậy là tốt rồi."

"... Nếu không có chuyện gì khác, ta đi lấy bã đậu trước?" A La nhìn hai nha hoàn đứng đợi mình cách đó không xa, biết thời gian không còn sớm, sợ các nàng chờ sốt ruột.

Tiêu Kính Viễn gật đầu.

A La nhẹ nhàng cúi đầu cáo từ Tiêu Kính Viễn, ai ngờ vừa cúi đầu liền thấy một quyển sách rơi xuống, biết đây là sách vừa rồi Tiêu Kính Viễn đang đọc, nàng cũng không nghĩ nhiều, lập tức khom lưng cầm lấy.

"Thất thúc, sách của ngươi rơi."

Lúc nói, nàng nhìn lướt qua tên sách, không khỏi nghi hoặc, kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Kính Viễn.

Trên bìa sách rõ ràng viết "Cổ kim toàn thư: Mục lục lược thuật trọng điểm".

Đó là quyển sách Hoàng đế tiền triều sai người biên soạn, là mục lục tổng hợp những lược thuật trọng điểm, người bình thường muốn tìm sách gì thì sẽ lật xem.

Làm gì có ai rảnh rỗi quan tâm thiên hạ tổng cộng có bao nhiêu quyển sách, tên từng quyển là gì?

Thất thúc quả nhiên là Thất thúc, thật khác với người thường, sở thích đọc sách cũng không giống bình thường a!

------------

A La mua bã đậu về đến nhà, tâm trạng xuân phong đắc ý, miệng hừ hừ hứ hư khúc hát nào đó, tay cầm thùng nước bã đậu tưới hoa, trong đầu vừa nghĩ đến Kha thần y hôm nay Tiêu Kính Viễn nói đến, tự nhiên cảm thấy tương lai cực kỳ tốt đẹp, đời này thật sự quá trôi chảy.

Hôm nay Diệp Trường Huân hưu mộc, đang cùng Ninh thị thưởng trà, xa xa nhìn thấy thân ảnh nhảy nhót của nữ nhi ở sương phòng phía tây thì không khỏi lắc đầu.

"Nàng nói cũng đúng, tính tình A La như vậy vẫn nên ở nhà thêm vài năm, nếu sớm gả ra ngoài, chỉ sợ không chịu nổi gò bó."

"Phải a." Ninh thị khẽ than, lại nhớ đến chuyện ở Tiêu gia hôm qua, "Có điều, sang năm đã 15 tuổi rồi, cũng nên ngẫm lại một chút. Hôm qua Tiêu lão thái thái có nhắc tới mấy đứa cháu trai của bà ấy, vị Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia kia tuổi tác đều thích hợp, về sau chàng có thể quan sát xem sao, nếu như tốt thì không ngại sang năm định thân cho A La trước, chờ vài năm nữa gả cũng được."

Diệp Trường Huân nhớ lại mấy tiểu tử Tiêu gia, nhíu mày lắc đầu: "Nhìn cũng không tệ lắm, nhưng mà quá bốc động, tính tình A La còn con nít, nếu gả cho một tiểu hài tử khác, đối phương chưa chắc đã biết nhường nhịn nó, chỉ sợ cũng không hẳn có thể hạnh phúc, vẫn nên đợi vài năm rồi nói sau."

Ninh thị nghe trượng phu nói vậy, cũng bỏ qua đề tài này.

Diệp Trường Huân nhìn ra trong mắt thê tử mơ hồ có chút lo lắng, liền đứng dậy, đi vòng qua ôm thê tử vào ngực: "Lan Uẩn, không cần lo lắng chuyện này, nữ nhi của chúng ta tuy tính tình kiêu căng tùy hứng nhưng dung mạo lại xinh đẹp như nàng, cho dù ở nhà thêm vài năm, chỉ cần ta nói muốn gả nữ nhi, toàn bộ nhà giàu ở Yến Kinh còn không phải tranh nhau muốn cướp."

Ninh thị nghe không khỏi bật cười, lườm phu quân mình một cái: "Chàng a, cũng không biết là học ai, miệng càng ngày càng ngọt."

Nàng cũng có chút hoài niệm vị phu quân nửa ngày không nói nổi một câu lúc trước.

"Ăn mật, miệng đương nhiên ngọt." Diệp Trường Huân lâu lâu được nghỉ 1 ngày, lại là ngày đông ánh mặt trời ấm áp, kiều thê trong ngực, tất nhiên thỏa mãn vô cùng.

"Mật?"

"Ân, cái này không phải sao?"

Vừa nói, ngón tay đã nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi mềm mại của thê tử.

"Lại để ta nếm thử."

Thanh âm khàn khàn lộ ra vẻ vội vàng.

"Ngô... đừng, ban ngày..."

Sau đó, Ninh thị mềm mại nhu nhược căn bản không ngăn được nam nhân mạnh mẽ cường hãn này, bị ôm ngang lên, trực tiếp đặt trên bàn trà.

"Không sao, nàng xem ai dám đi vào."

Mấy nha hoàn kia đều đã được cẩn thận dạy dỗ, ai dám không hiểu chuyện?

Vì thế, ban ngày ban mặt, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào bàn trà gỗ lim, nữ nhân mềm mại, da thịt trắng nõn bị đặt trên mặt bàn, toàn thân không có chỗ nào che giấu.

Nam nhân vén áo bào, một đôi giày giẫm sát vào cạnh chân bàn.

Sau đó, bàn trà gỗ lim bắt đầu phát ra tiếng vang kẽo kẹt.

Trước cửa sương phòng phía tây, A La đang vui vẻ vừa hát vừa tưới hoa đột nhiên bất động.

Yên lặng một lúc, nàng nghĩ, nàng vẫn nên vào phòng, lấy bông bịt lỗ tai đi!