Thiếu Nữ 9 Tuổi

Chương 20: Tái ngộ

Nan Nan ngạc nhiên nhìn y, Triệu Nam cười thân thiện

- Triệu..Triệu Hoài Nam.. huynh..

- Đừng gọi Triệu Hoài Nam, xa lạ quá, gọi Triệu Nam đi

- Triệu Nam, huynh sao lại đến đây vậy?

- Ta muốn đến thăm Y nhi của mình thôi mà, tiếc là thân phận cách biệt, nên đành phải dùng cách này

/Hả, kiểu bá đạo của tên này đặc biệt thật đấy/

Nụ cười thân thiện biến mất, ánh mắt của Triệu Nam bắt đầu lộ ra vẻ nghiêm túc

- Y nhi, ta biết muội dạo này gặp rất nhiều rắc rối, nhưng lần này muội cũng quá bất cẩn rồi

Nan Nan ngạc nhiên, xem ra cô đoán đúng, thân phận của Giang Lăng Y này không đơn giản, nhưng bất cẩn mà Triệu Nam nói làm Nan Nan rất khó hiểu, cô cố giả vờ bình tĩnh, hiện tại cảm thấy giả vờ không bị mất trí là an toàn nhất

- Xin..xin lỗi, muội dạo này có hơi mất tập trung../ Đành nghĩ tạm lý do này thôi/

- Hazz, không sao đâu, chuyện lần này muội giải quyết tốt lắm- Triệu Nam xoa đầu Nan Nan- Ta sẽ bảo vệ tốt cho muội, nhưng nhớ lần sau đừng bất cẩn vậy nữa

Nan Nan cười gượng gật đầu, cô nhanh chóng ngẩng mặt lên trời ngắm sao để Triệu Nam không phát hiện được sự bối rối của cô lúc này, cô vẫn chưa thích ứng được với thân phận của mình hiện tại nên có lẽ sẽ rất dễ bị lộ. Tên này có vẻ rất giống cái kịch bản nam phụ ngôn tình, yêu nữ chủ nhưng rốt cuộc nam phụ vẫn sẽ mãi là nam phụ mà thôi, chỉ tiếc là nữ chủ ta đây vẫn chưa tìm thấy nam chủ đây này. Nan Nan bỗng dưng nhớ ra một chuyện

- Triệu..Triệu Nam, huynh rành chuyện trong cung chứ?/Vấn đề này tạm thời chưa thể nói với A Thi/

- Rành thì không biết, nhưng nếu biết thì ta sẵn lòng chưa sẻ ưu tư với muội a

- Làm sao để ly hôn mà không ảnh hưởng gì đến bản thân và người xung quanh vậy?

Triệu Nam ngạc nhiên nhìn Nan Nan, nhìn cô như vậy chắc chắn là không nói đùa/ Muội ấy..đang dự tính gì vậy/

- Ly hôn giống muội nói cũng không phải không được, nếu muội giống như Lạc thị được Thái tử cưới về thì dễ rồi, nhưng muội là được Thánh thượng ban hôn, hôn sự này còn có cả sự ủng hộ của Thái hậu, nếu không phạm trọng tội thì e muốn thoát khỏi thân phận này cũng khó

- Hả, phải rắc rối vậy sao, đưa hưu thư không phải là được rồi à

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Nan Nan, Triệu Nam bất giác cười, không kìm được lấy tay xoa lên má Nan Nan, khuôn má đầy đặn hơn, không còn gầy, xanh xao như trước nữa, xem ra muội ấy đã bỏ được chấp niệm quá khứ mà chăm sóc tốt hơn cho bảng thân mình rồi

- Cũng không phải không có cách khác, cách này vừa hợp pháp vừa giúp muội ly hôn rất nhẹ nhàng

- Thật hả!!? -Đôi mắt Nan Nan loé sáng- Cách gì vậy?!

- Để lần sau gặp lại, ta sẽ nói cho muội biết

- Hả!Huynh nói luôn cho ta, chơi cái trò gì mà kì cục

- Ta cũng đâu muốn- Triệu Nam dùng ngón tay bịt lại môi Nan Nan- Nhưng thị vệ sắp tới rồi, bị phát hiện là xong nha

/Hả?/ Nan Nan bắt đầu nhìn xung quanh, từ xa quả nhiên có bóng thị vệ đang tiến gần, Nan Nan quay lại nhưng Triệu Nam đã biến mất từ lúc nào không hay/ Tên này quả thực không tầm thường tí nào, cơ mà cũng rất ngầu a, mong hắn có thể tìm được cô gái yêu thương hắn, đừng cứ có mãi bóng hình của Giang Lăng Y này/. Nghĩ rồi, Nan Nan mới phát hiện mình vẫn đang ở trên cao

- Á, đáng ghét thật, cao..cao thế này nhảy xuống là gãy chân à. Lần trước mình cũng đã nhảy một lần, chắc..không sao đâu

Nan Nan dồn hết can đảm, nhắm mắt lại rồi chuẩn bị vào tư thế nhảy

- Á!!! Đáng chết sao lại bị vấp chứ!!!

Tưởng chừng như sẽ bị ngã đập đầu, thân thể đang rơi xuống trong không tự dưng bị bắt được, người này thân thể cứng cáp, vững chãi, hai tay đáp lấy vai và chân Nan Nan không hề trượt. Đáp xuống đất, Nan Nan mới dần dần ti hí rồi mở mắt, quả nhiên là một nam nhân đã đỡ cô, một thị vệ mà lại có khí thế bất phàm như vậy

- Không sao chứ?-Nan Nan bấy giờ mới nhìn vào tình huống hiện giờ, lập tức nhảy hỏi người y, quỳ bịch xuống đất, hai tay kéo áo y rồi mếu mái cầu xin

- Hức hức đại ca, đừng nói chuyện này ra ngoài được không, ta...ta sẽ bị ăn đòn mất

- Hổ..cô là cung nữ à?

- Đúng..đúng á, ta là cung nữ, tại..tại chán quá nên ra đây, nhưng ta chỉ ngắm sao thôi a, không làm gì gây phiền phức đến ai đâu

- Phụt- Tên nam nhân lạ mặt bật cười- Ngươi thú bị thật đấy, ta cũng đang trốn trực đấy, chúng ta đều giống nhau, ta không tố ngươi đâu

- Thật hả/ Ai nha gặp được một người dễ thương quá đi mất/ Cảm ơn nhiều, mà ngươi tên gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi vậy

- Ngươi cứ gọi ta là tiểu Kỳ, ta năm nay 17 tuổi

- Há/ Eo ơi tuy lớn tuổi hơn mình, nhưng lại nhỏ hơn nguyên chủ, coi như ta nhặt được một tiểu đệ đệ dễ thương rồi/ Ta là Nan Nan, 19 tuổi, chúng ta có duyên như vậy hay là kết nghĩa tỷ đệ đi

- Ủa- Tiểu Kỳ ngạc nhiên nhìn Nan Nan-Bộ ngươi không sợ ta là kẻ xấu à

- Tiểu Kỳ vừa thân thiện vừa dễ thương như vậy- Nan Nan lấy tay nhéo hai má của tiểu Kỳ- Sao có thể là kẻ xấu được chứ, ta chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, ngươi sẽ không làm hại ta đâu/ Vừa hay không có thân tín, A Thi khiến mình lo lắng, có thể kết được tiểu Kỳ làm tâm phúc cũng rất có lợi, mình cảm thấy thân thủ người này lợi hại hơn nhiều so với một thị vệ bình thường, sau này sẽ tìm cơ hội điều hắn đến bên mình/

- Vậy được- Tiểu Kỳ cười - Nan tỷ tỷ

Nụ cười đầy thân thiện, tươi tắn, dễ chịu ấy làm Nan Nan không cưỡng lại được lấy tay khoác lên vai y, một tay khác xoa đầu

- Tiểu Kỳ của dễ thương quá á

- Á.. Nan tỷ đệ đâu phải là trẻ con/ Nan tỷ lớn hơn mình 2 tuổi vậy mà cách cư xử cứ như con nít vậy, xem ra phải là đệ chăm sóc tỷ chứ không phải tỷ chăm sóc đệ rồi/

- Nan tỷ, ở đây không tiện, đệ đưa tỷ đến chỗ khác nhá

Nói rồi tiểu Kỳ ôm lấy Nan Nan, dùng khinh công nhảy lên từ mái nhà này đến mái nhà khác, Nan Nan sợ ngã cứ ôm chặt lấy hắn

- Nan tỷ, tỷ mở mắt ra đi, đến rồi đó

Nan Nan bỏ bịt tay ra, cô và hắn đang đứng trên một nóc nhà rất cao, tuy vậy bên dưới lại là một biển đèn của nhà bách tính đẹp vô cùng, kết hợp với hàng vạn ngôi sao trên trời thật khiến lòng người say mê

- Wa.. đẹp quá á! Cảm ơn tiểu Kỳ nhiều nha

- Chúng ta là tỷ đệ, tỷ đừng khách sáo làm gì, nếu Nan tỷ thích, bất cứ lúc nào đệ cũng sẽ đưa tỷ lên đây

- /Hức hức mình quả đã nhặt được một tiểu đệ đệ siêu dễ thương mà, đệ yên tâm, đợi đến làm cận vệ của tỷ, tỷ tỷ sẽ không bạc đãi đệ đâu/ Cảnh đẹp như vậy thưởng không cũng thật nhàm chán, nào ta cho đệ cái này

Nan Nan lấy từ trong áo mình ra một chiếc bọc vải, bên trong là những chiếc bánh nhỏ nhiều màu

- Hả, tỷ mang theo đồ ăn sao?

- Cái này ta ăn trộm ở ngự thiên phòng đó, mau ăn đi không hỏng/ Mình mải nói chuyện với Triệu Nam mà quên béng mất nó/

- À- Tiểu Kỳ nhìn Nan Nan cười chế giễu- Vậy mà ai vừa nói là chỉ ra ngoài ngắm cảnh không làm gì nhỉ

- Đệ cười gì chứ, lần sau ta dẫn đệ đi ăn trộm cùng ta, biến đệ thành đồng phạm luôn, hứ

- Được rồi,được rồi, lần sau đệ cùng tỷ đi ăn trộm, đảm bảo có đệ đi cùng tỷ sẽ có đầy túi điểm tâm luôn

- Ok- Nan Nan xoa đầu tiểu Kỳ- Lần sau mang nhiều túi chút nha