Thiên Ý được xuống xe trước một ngôi nhà lớn sang trọng, nơi này đã từng rất thân thuộc với y
…Thật là hoài niệm…
Lý Phong nhẹ nhàng đi đến mở cửa nhà mời Thiên Ý vào, cậu lịch sự dịu dàng nhưng mang trong mình một nỗi buồn thầm kín.Thiên Ý đi vào nhìn bao quát hết mọi thứ xung quanh ngôi nhà có vẻ nó chẳng khác gì với lần cuối cậu rời đi,ngồi lên chiếc sofa mềm mại mà nhớ lại những kí ức cũ khiến cậu không khỏi rưng rưng nước mắt.Nắm lấy cơ hội đang mất phòng bị, Lý Phong liền kéo tay cậu một cách nhẹ nhàng vào lòng rồi ôm lấy thật chặt hắn dụi đầu vào chiếc cổ thiên nga trắng mịn thích thú mà hít một ngụm hương phenomenon của bé mèo làm cậu phải sởn gai ốc hết lên.
Cậu nhớ không lầm thì mình chưa hề đưa chiềc khoá nhà cho bất cứ nhưng tại sao tiểu quỷ này lại có thể mở cửa nhà mà tự tiện đi vào thế, chưa tính là mới vừa bước vào nhà thôi mà cậu đã loáng thoáng nghe được mùi nước hoa mà hai tên nhóc hay sài khắp nhà.
Không lẽ cậu đưa chìa khoá nhà cho bọn nhỏ mà không nhớ?
Cậu cứ bâng khuâng ngẫm nghĩ hoài nhưng chẳng nhớ gì bèn giả ngu hỏi thử thôi chứ nghĩ hoài không ra
" À ừm đây là nhà của hai người các anh à?"
" …không là nhà của người ta"
" Nhưng tôi thấy anh có chìa khoá mà"
"...tự kêu thợ làm"
"Vậy thì…chủ nhà biết không?"
"Không là chôm lấy mẫu"
Bé mèo nghe xong mà muốn xỉu luôn, không ngờ cậu lại sơ suất đến độ mà người ta trộm đồ mà không hay biết gì luôn. Đúng là nể bản thân thật chứ
" Các anh không sợ chủ nhà giận à"
Lý Phong nghe thấy liền dừng dụi đầu bất động mà im lặng, vòng tay đang ôm mèo bỗng siết chặt bấu lấy như sợ mất đi món đồ trong lòng thật giống một chú cún bự bự. Làm cậu có thể cảm nhận được cạnh cổ của mình có chút ướt mà bất ngờ
Nhóc con đang khóc ư?!!!
"Hắn chết rồi…bởi vì ta mà hắn mới chết"
"Tại sao?"
"Vì ta không tốt, không ở bên bảo vệ nên hắn mới thành ra thế này…"
"Ngay cả lần cuối…lần..cuối gặp mặt cũng không thể"
Giọng nói trìu mến dịu dàng thường ngày bỗng trở nên nặng trĩu, nghẹn ngào. Nước mắt không ngừng tuôn trào mà ướt đẫm cả bên vai, thật bất ngờ nhưng cũng cảm thấy thật tội nghiệp khi Thiên Ý được chứng kiến cảnh tượng này. Cậu biết hai bọn hắn rất yêu thương cậu nhưng không ngờ lại đến mức nhiều như thế,vì cậu mà họ lại buồn đến thế ư.
Cứ tưởng cả đời trước của cậu chẳng ai thèm quan tâm rất nhạt nhẽo và cô đơn, nhưng đến khi gặp được hai sinh linh nhỏ này thì cậu mới cảm nhận được tình thương và sự ấm áp. Cậu luôn coi hai tiểu tử này như con ruột của mình mặc dù chỉ là chăm nom dùm nhưng cậu rất thương bọn chúng.
Nhưng đến khi vụ tai nạn đó xảy ra, nó như thay đổi cả cuộc đời của cậu vậy. Những thiếu sót mà kiếp trước mình chưa được trải qua thì kiếp này lại vẹn toàn, có gia đình người thân và bạn bè chỉ là ông trời kiếp này lại ban cho hắn quá nhiều thứ bất ngờ, đến nỗi không dám nghĩ tới. Nếu như cậu chưa từng có được một mối tình duyên nào thì bây giờ cậu lại được có đến năm lão công mà gia thế chẳng bình thường chút nào, mà còn gặp bản thân là một omega mỏng manh yếu ớt đến nỗi đυ.ng một chút liền vỡ ngay thì lại có hàng tá tình địch xung quanh đếm không xuể.
Nhưng dù đã không còn là Thiên Ý nhưng cậu vẫn rất thương hai đứa con của mình, cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen mượt nhẹ nhàng hôn lên trán cười đùa nói
"Chẳng phải chỉ là tai nạn thôi sao, đừng khóc nữa lớn rồi mà còn đẹp trai nữa nếu cứ khóc hoài là khuôn mặt sẽ xấu đó"
" Hừ ừm…thật giống"
"Hả?"
Cún bự dụi hết nước mắt vào cổ cậu làm ướt tèm lem rồi mới ngóc đầu lên nhìn, khuôn mặt điển trai của mọi ngày bây giờ mất tiêu rồi thay vào đó là một dáng vẻ của tiểu ngốc nghếch
" Tôi nói cậu thật giống hắn"
Thiên Ý như bị đâm trúng tim đen bối rối mà phủ nhận, cậu không ngờ rằng bản thân đã cố gắng không để bị lộ vậy mà thằng nhóc vẫn phát hiện ra.
" Nói thật đi có phải cậu là hắn không!"
Tiểu cún bắt đầu sốt ruột, vòng tay ôm lấy eo của Thiên Ý ngày càng chặt hơn.Mặc dù hắn biết điều đó rất hoang đường làm sao một người đã 30 tuổi mà lại có thể trở thành thiếu niên chỉ mới 19 tuổi mà còn là một omega nữa chứ. Thấy bé mèo bắt đầu ấp úng đổ mồ hôi hột, gương mặt trở nên ngượng ngùng thì cậu đã biết được câu trả lời.
Mặt hắn tối sẫm đi, môi bị cắn xé đến chảy máu hắn trừng mắt nhìn cậu cùng với những giọt nước mắt rơi lã chã trên má
"Tại sao..tại sao lại giấu tôi chuyện này chứ…không lẽ chú không muốn nhìn lại mặt tụi cháu đúng không!"
Thiên Ý thấy thế cũng biết không giấu được nữa rồi bèn đối diện sự việc mà giải thích. Dù thật sự cậu có lừa hắn bao nhiêu lần đi nữa nhưng chỉ cần biết cậu còn sống thì hắn vui lắm rồi.Hắn giả bộ làm nũng, chôn mặt ở sau gáy hôn chùn chụt
" Nếu chú muốn được tha thứ thì hãy chấp nhận điều kiện của cháu"
Nghe xong cậu liền lắc đầu bó tay, tưởng nhóc con sẽ giận dai dẳng nhưng không ngờ lại dễ dàng tha thứ như vậy.Dù gì nó cũng biết thân phận của cậu rồi nên cứ tưởng chắc hắn không dám làm bậy nhưng ai ngờ nó lại làm bậy hơn
" Vậy chú hãy làm người yêu của cháu nhé~"
Hắn nói với một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rất sung sướиɠ, gương mặt thì cười tươi như hoa toả nắng ấm khắp nơi. Đã là mỹ nam mà còn cười tươi thì chẳng khác gì bắt buộc đối phương phải chấp nhận rồi. Nghe thế Thiên Ý liền tím tái mặt mày, hoảng hốt vô cùng như hàm cũng muốn rớt ra khỏi miệng.
"HA..HẢ?!!!!"
"Thật ra là cháu muốn chú làm vợ cháu nhưng do chúng ta chưa đủ tuổi nên đành phải làm người yêu thôi"
"KHÔNG ĐƯỢC!!
Cậu liền phản đối kịch liệt,vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn khiến hắn đang vui liền trở nên uất ức bĩu môi như bị bắt nạt
"Tại sao lại không chứ"
" Không…không được đâu ta là chú của con nói thân thiết hơn là cha nuôi của con đó"
"Nhưng không phải chú nói là không còn là chú của kiếp trước sao, bây giờ đã là Hà Ly rồi thì tại sao lại không được"
"Nhưng mà..ÁAA"
Vừa định nói cửa nhà liền bị một lực mạnh tông vào, cả bốn ông chồng còn lại cuối cùng cũng xuất hiện. Mặt người nào người nấy đều tức điên đến đỏ cả mặt, bọn họ thở phì phò như trâu tức giận mà chỉ vào mặt tên cún bự
" Thằng kia m*y gan lắm dám độc chiếm em ấy một mình còn nhân cơ hội tỏ tình nữa!!!"
" Anh hai đúng là em nhìn nhằm anh rồi, ngay cả em trai của mình mà cũng lừa!!"